Chương XIII

Wendy em có thích yêu xa không? JooHyun đã hỏi Wendy như vậy khi cả hai dạo bước trên con đường phố nhộn nhịp.

Em không biết, nhưng có lẽ là không! Vì nếu yêu xa thì lúc đó hai ta sẽ chẳng được gặp mặt, mỗi ngày đều nhớ mong nhau và tình yêu sẽ phai mòn theo thời gian.

Chị cũng vậy, nhưng chỉ cần người đó thích thì có xa cách mấy chị cũng bằng lòng!

Nếu năm đó Wendy tỏ tình với chị sớm hơn thì chị có bằng lòng sau chuyện giữa chị và bạn trai cũ không? Wendy đã nghĩ là có nhưng việc đó lại làm Wendy sợ hãi hơn, Wendy sợ rằng một năm rồi ba năm liệu tình cảm của JooHyun liệu có thay đổi? Nhưng cũng thật sự sai lầm khi cứ im lặng mà rời đi không phải vì danh vọng cũng không phải là vì bị bắt ép mà là lời hứa, lời hứa của Wendy dành cho JooHyun. ' SeungWan! Hứa với cô đi qua bên đó học cho đàng hoàng không có ai bên đó như cô mà suốt ngày than phiền bắt em học đâu! Đừng có lười biếng! ' còn nữa còn rất nhiều chuyện Wendy đã hứa với JooHyun nhưng khi Wendy hoàn thành hết tất cả lời hứa thì cũng chính là lúc Wendy để mất cơ hội của mình.

Nhưng không sao, một cơ hội khác đã tìm đến Wendy mặc dù nó thật là vô lý.

-

"Wendy chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng thầy Han!"

Wendy bước trên dãy hành lang của trường tiến đến phòng giáo viên, Wendy nhìn đám học sinh chạy loạn trên hành lang rồi Wendy lại thở dài từ bây giờ Wendy sẽ thay đổi quan niệm về việc làm giáo viên rất ư là dễ dàng.

Nhìn xem cái sàn bóng loáng thế kia mà đám học sinh kia vẫn có thể chạy được Wendy chắc chắn một ít phút nữa sẽ có một đứa ngã nhào ra sàn, vì sao? Là vì SeungWan bé nhỏ sẽ là người chứng kiến việc đó.

"Em ổn chứ?" - Wendy liếc nhìn bảng tên trên áo "Kim JiWon?" - Wendy đã nói là không bao giờ sai, một con bé đã chạy quá đà trên sàn trơn nên không thể dừng lại được nhưng cũng may là ngã về hướng Wendy nếu không thì đã ngã nhào ra sàn rồi.

"C-cảm ơn..m-mình ổn!" - Kim JiWon trong vòng tay của Wendy bối rối cảm ơn rồi đứng dậy chạy đi mất

'Mình' sao? Wendy ngớ người, rồi lại cười ngu ngốc chắc lại là nhầm lẫn giữa Wendy và SeungWan bé nhỏ nữa rồi.

"Ây da! SeungWan cậu đây là muốn kéo fan về cho mình sao? Cả học sinh mới cũng không tha!" - SeulGi vỗ vai Wendy khi cô ấy vừa bước vào phòng.

"Đâu! Tớ chỉ là đang giúp con bé không ngã thôi mà." - Wendy cười xòa.

"SeungWan, cậu có định đi liên hoan không?"

Wendy đơ người. Họ có buổi tiệc liên hoan sao? Tại sao Wendy không biết cơ chứ. Ah! Đúng rồi Kang SeulGi đã có hỏi SeungWan bé nhỏ là muốn đi chơi không thì chắc đây chính là lời mời dành cho SeungWan bé nhỏ kia rồi.

"Chỉ là gần đến lễ Chuseok rồi nên chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, mọi người ai cũng đi cả JooHyun unnie chỉ trừ thầy Park do bận việc nên không thể, còn cậu SeungWan?"

Có cả JooHyun? Đây chắc chính là cơ hội để có thể tiến gần đến với JooHyun hơn dù sao thì chỉ còn có hai ngày thì cũng đến sinh nhật Wendy thôi thì cứ xem buổi tiệc nhỏ kia là buổi tiệc sinh nhật dành cho Wendy đi còn ngày sinh nhật chính kia thì Wendy phải đi an ủi JooHyun rồi.

"Cậu đi chứ SeungWan?"

"Yeah, chắc chắn rồi."

-

"Cái gì đây?" - SeungWan bé nhỏ ngẩng đầu dậy khỏi bàn mắt nhìn hộp sữa dâu vừa được đặt lên bàn rồi lại liếc mắt sang người đứng cạnh. - "Cậu định cưa cẩm tôi hay gì mà lại để hộp sữa ở đây?"

"Cưa cẩm cái đầu cậu." - Cô bé đỏ mặt " Chỉ là muốn cảm ơn chuyện lúc nãy đã đỡ tôi..."

"Cậu nhầm người rồi, người đỡ cậu là Son Seu...à à không là Son Wendy giáo viên Tiếng Anh chứ không phải tớ!" - SeungWan bé nhỏ nhếch môi đứng lên cầm lấy hộp sữa "Gặp tớ là tớ cho cậu té ngã chổng mông rồi ở đó mà đỡ. Dù sao thì đã tặng hộp sữa rồi thì tớ nhận, cảm ơn!" và SeungWan bé nhỏ rời đi.

Cô bé đứng ngơ người, mí mắt co giật như không tin nổi vào người kia vừa nói.

"Là Son Wendy chứ không phải Son SeungWan? Là giáo viên Tiếng Anh chứ không phải cậu bạn cùng lớp...."

Trời ạ, hai người họ cứ nhìn như nhau y rằng Son SeungWan đang bị đa nhân cách và biến thành Son Wendy. Nhưng mà mỗi lần họ cười....tại sao họ lại đẹp đến thế kia chứ? Kim JiWon mày điên mất thôi!!!

-

"SeungWan đến trễ rồi cậu có nên bị phạt không nhỉ?" - SeulGi trêu chọc Wendy khi cô ấy vừa đến bữa tiệc liên hoan của họ.

"Haha, phạt gì chứ, chỉ trễ một chút thôi mà." - Wendy cười giả lả ngồi vào bàn cạnh SeulGi đối diện với JooHyun.

JooHyun xõa tóc khác với buổi sáng thường thấy là sẽ buộc tóc cao, cô ấy mặc chiếc áo phông bên trong bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng. Chúa ơi! Chỉ cần đơn giản như thế thôi cô ấy cũng nổi bần bật giữa đám đông trong quán ăn mà họ đang ngồi rồi.

Họ bắt đầu bữa tiệc khi món ăn được dọn lên bàn một vài chai rượu soju cũng được gọi lên do Kang SeulGi.

Mặt Wendy bắt đầu đỏ lên bởi những ly rượu liên tục được đặt trước mặt Wendy một phần là do Kang SeulGi thúc dục.

"Ăn uống không như vậy thì chán lắm, hay chúng ta chơi trò chơi gì đi!"

"Ý cậu là trò gì?"

"Thật hay thách!"

"Được đó, dù sao thì đêm vẫn con dài mà." - Một người đồng ý và theo đó cũng là nhiều ý kiến tán thành.

SeulGi lấy một vỏ chai soju rỗng đặt lên bàn "Bắt đầu thôi! Tớ sẽ là người hỏi còn ai bị đầu của vỏ chai này chỉ thì sẽ là người trả lời!"

SeulGi xoay vỏ chai một vòng, Wendy nín thở cầu xin thánh thần trên cao đừng cho vỏ chai chỉ chúng Wendy, ai mà biết được con Gấu đó sẽ hỏi những thứ trên trời hay dưới đất cơ chứ!

Đầu vỏ chai dừng lại và người đầu tiên chịu trận chính là JooHyun.

"Ôi JooHyun unnie, em không ngờ chị là người xung phong chịu trận."

JooHyun mở to mắt nhăn mũi

"JooHyun unnie, câu hỏi dành cho chị là điểm yếu mạnh nhất của chị là gì? Nếu chị không trả lời được thì chị có thể uống hết ly soju này xem như hình phạt cũng được!" - SeulGi miệng vừa nói tay rót đầy ly soju đưa trước mặt JooHyun.

Kang SeulGi là muốn trả thù Bae JooHyun đây kia mà nhưng mà không sao chỉ một ly soju nhỏ bé thì làm gì mà JooHyun say được cơ chứ, nhìn xem Wendy kìa chỉ uống vài ba ly mặt đỏ lên sắp xỉu đến nơi rồi kia kìa. JooHyun sẽ không như vậy JooHyun sẽ nốc hết ly đó mà không bị gì!!!!

JooHyun cầm lấy ly soju lên nhìn nó một hồi rồi cho hết vào miệng của mình.

"JooHyun unnie thật là kiên cường!! Đến lượt tiếp theo thôi!"

Vỏ chai soju rỗng kia vẫn tiếp tục xoay, hết người này lại đến người khác bị dính đạn của Kang SeulGi nhưng may mắn thay thánh thần đã phù hộ Wendy từ lúc trò chơi bắt đầu đến bây giờ vỏ chai vẫn chưa lần này chỉ về Wendy cả.

"Đây là lượt cuối cùng...uh...lượt cuối thì phải chơi lớn nhỉ?" - SeulGi xoa cằm mình "Nếu ai không trả lời được câu hỏi này thì uống hết chai này nhé?!" - SeulGi cầm chai soju đưa lên cao và tất nhiên là lại được cả chục ý kiến tán thành.

Chai soju lại xoay, Wendy lại cầu nguyện, chai soju chuyển động chậm lại ngay khi chỉ về hướng SeulGi. Thôi xong rồi!!

"Chúc mừng SeungWan, cậu là người may mắn cuối cùng!"

Thánh thần lần này không theo phe của Wendy rồi...

"SeungWan, câu hỏi của cậu là phải nói tên người cậu đang yêu ra đây!"

Kang SeulGi đây là đang dành câu hỏi này cho Wendy đây mà, con Gấu đáng ghét.

Wendy nhìn vào JooHyun, khuôn mặt cô ấy bày tỏ sự mong đợi của mình đến mức mắt cô ấy còn không thèm chóp một cái mà cứ dáng vào Wendy. Wendy liếc nhìn chai soju trên bàn rồi lại nhìn JooHyun.

"Không được nói dối đâu nha!!" - Lại là Kang SeulGi đáng ghét.

Wendy cầm lấy chai soju cố gắng uống hết nó trước sự vỗ tay tán dương của mọi người, cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, Wendy đã có thể uống hết chai soju kia nhưng mà việc này đã thật sự đạt đến giới hạn của Wendy, mắt Wendy lờ đờ, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng do rượu và rồi cuối cùng Wendy cũng chịu thua mà nằm gục xuống bàn.

"Cậu ấy say mềm rồi." - SeulGi sau khi kiểm tra Wendy thì chắc chắn cô ấy đang ngủ do tác động của rượu.

JooHyun đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình.

"Chị định vào sao JooHyun?"

"Ừ." - JooHyun gật đầu "Trời đã khuya rồi nên chị nghĩ mình cần về, cả em ấy nữa!" - JooHyun hướng mắt về con sâu đang say mềm nằm trên bàn kia.

"Chị biết nhà cậu ấy chứ?"

"Chị biết Seul, ở lại chơi vui vẻ nhé!" - JooHyun tiến đến bên Wendy khó khăn kéo người kia dậy, thân hình nhỏ nhắn của JooHyun bước đi lảo đảo khi thành công vác Wendy đứng dậy và rời khỏi ghế, cả thân hình Wendy đỗ vào người JooHyun như bù nhìn không có ý thức.

"Chị chắc mình ổn chứ JooHyun unnie?"

"Chị ổn, tạm biệt Seul!" - JooHyun tạm biệt SeulGi vào rời khỏi quán ăn.

Sau khi JooHyun bắt được một chiếc taxi và đưa Wendy vào xe thì đó là một quá trình khó khăn khi cô ấy cứ lóc chóc rồi lại cứ ngã ra phía sau nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng trở lại giấc ngủ của mình.

Wendy ngã đầu lên vai JooHyun cố tìm kiếm hơi ấm gần nhất, JooHyun thoáng giật mình nhìn Wendy.

Một cảm giác hồi hộp khó tả tìm đến JooHyun, chỉ ở bên Wendy mới như vậy, kể cả lần JooHyun bị mảnh vỡ cắt vào tay và Wendy giúp JooHyun thì cũng chính là cảm giác lúc bây giờ JooHuyn đang cảm nhận.

JooHyun vén vài loạn tóc mái của Wendy, cô ấy thật đẹp khi trời trở đêm, những ánh đèn chiếu qua cửa kính xe lại làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy.

"Chúa ơi." - JooHyun hoảng hốt khi Wendy bất chợt mở mắt và nhìn JooHyun, đôi mắt của Wendy như sắp khóc đến nơi.

"Bae JooHyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip