coz i luv u (Bae Joohyun)

Không khí mùa thu đã rộn ràng khắp các nẻo đường tại thành phố Seoul. Tiết trời trong trẻo kèm theo một chút gió mát mẻ càng làm tâm trạng con người ta thêm phần thoải mái. Và trường đại học S quả thật sáng suốt khi tổ chức lễ hội văn hóa vào một ngày đẹp trời như hôm nay.

"Yah, Seo Joohyun! Từ từ thôi, tớ có chạy mất đâu mà cậu phải sợ." - Bae Joohyun mặt mày nhăn nhó, để mặc cho cơ thể bị cô bạn thân cùng tên khác họ lôi đi xềnh xệch.

"Lễ hội sắp sửa bắt đầu rồi chúng ta phải đi nhanh thôi."

"Cậu thích thì đi một mình đi, tự nhiên rủ tớ theo làm gì."

"Yah, Bae Joohyun! Năm nay đã là năm cuối rồi đó, cậu định cứ ru rú trong nhà cùng đống sách vở và mấy chai nước xả vải của cậu mãi hả!? Lâu lâu cũng phải ra ngoài chạy nhảy cho khuây khỏa đầu óc chứ."

Seo Joohyun tay vẫn nắm chặt cổ tay Bae Joohyun, cắm đầu cắm cổ đi phăng phăng về phía trước. Còn không quên nghiêm giọng giáo huấn cô bạn trạch nữ của mình.

Con người Bae Joohyun từ xưa đến nay vốn đã vậy. Vô cùng trầm lắng và ít nói, thần thái lúc nào cũng toát lên vẻ lãnh đạm. Ngoài việc học hành và theo đuổi những sở thích cá nhân ra, cô rất ít khi có mặt trong các hoạt động tập thể. Ví dụ như là lễ hội văn hóa của trường chẳng hạn. Vào đại học đến năm nay là năm cuối rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong cái lễ hội mà cô cho là 'nhảm nhí' này.

Thực chất ngay từ đầu Joohyun đã xác định sẽ dành trọn ngày hôm nay để ở nhà giặt giũ kiêm ủi quần áo. Nhưng vì lỡ vạ miệng hứa hẹn với Seo Joohyun nên cô đành vác cái thân này ra ngoài.

Sở hữu nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' cộng thêm khí chất lạnh lùng, sang chảnh. Bae Joohyun từ ngày đầu tiên mới bước chân vào giảng đường đại học đã được rất nhiều nam thanh nữ tú nơi đây để mắt đến và được các sinh viên trong trường ưu ái dành cho biệt hiệu 'nữ thần lạnh lùng'. Valentine hay một số ngày lễ đặc biệt khác, những hộp quà đều chật ních trong hộc bàn của cô. Joohyun cũng nhận được không ít lời tỏ tình của cả trai lẫn gái, tuy nhiên cô đều lạnh lùng từ chối tất cả. Thành thử ra, ai ai trong trường cũng nghĩ cô đáng sợ và rất dè chừng tiền bối Bae.

Hơn một tiếng trôi qua ngồi thưởng thức hàng loạt những tiết mục văn nghệ nhạt nhẽo mà năm nào cũng biểu diễn, Joohyun quả thực không giấu nổi sự mệt mỏi. Cô đưa tay lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Ngáp đến sái quai hàm rồi mà vẫn chưa được đi về.

Suy nghĩ vừa lóe lên vài giây, không lâu sau đã đến lượt tiết mục cuối cùng. Joohyun liền thở phào nhẹ nhõm, dặn dò bản thân chịu khó một chút nữa thôi là thoát khỏi cái lễ hội chết tiệt này rồi.

Tiết mục kết màn được thể hiện bởi các thành viên trong câu lạc bộ hợp xướng. Joohyun mắt nhắm mắt mở vươn vai vài cái. Đột nhiên mọi động tác của cô hoàn toàn bị ngưng lại giữa không trung, ngay sau khi nghe thấy một giọng hát trong trẻo cất lên. Joohyun ngay lập tức hướng tầm mắt lên sân khấu rộng lớn, vận dụng hết thị giác nhạy bén tìm cho bằng được chủ nhân của giọng hát làm say lòng người kia.

Và cuối cùng Bae Joohyun cũng tìm thấy người mà cô cần. Đó là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn khá giống cô, nàng sở hữu mái tóc dài kết hợp giữa màu nâu và màu vàng hoe, chiếc váy đỏ đậm càng làm nổi bật thêm vị trí trung tâm nàng đang đứng.

Joohyun thẫn thờ ngắm nhìn người con gái ấy thật lâu mà quên mất rằng chính mình cũng bị lạc vào xứ sở melody của nàng lúc nào không hay. "Người đang hát là ai vậy?" - Cô bất giác hỏi.

"Ủa, không biết hả!? Cô bé đó là Son Seungwan, sinh viên năm hai cùng khoa với bọn mình và là giọng ca chính của câu lạc bộ hợp xướng."

Son Seungwan?
Chắc có lẽ ngay tại giây phút ấy tôi đã hiểu 'cảm nắng' là như thế nào!

.

.

.

***

Joohyun vừa lái chiếc xe xanh đen huyền bí của mình, vừa xoa mặt mệt mỏi. Lời mẹ cô nói vẫn thi nhau chạy nhảy tấn công não bộ Joohyun mãi không dứt mặc cho cô đã rời khỏi căn nhà đó được vài phút rồi.

"Con sẽ kết hôn với Park Bogum con trai của chủ tịch Park Sungho."

Cơn ức chế trong người cô tăng nhanh đột biến mỗi lần nhớ lại câu nói đó. Joohyun khó lòng kìm chế được cô đấm vào bô-lăng, phả ra từng hơi thở nặng nề. Cho dù có tức giận cỡ nào cũng không thể trưng ra bộ mặt 'nhăn nhó khó ở' này để về gặp Seungwan, không thì chắc chắn em ấy sẽ vô cùng lo lắng và luôn miệng hỏi cô "Có chuyện gì?". Joohyun cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình và tự nhủ với bản thân như vậy.

"Ah... có chuyện gì sao chị?"

Seungwan bất giác giật mình khi Joohyun tự nhiên ôm em từ phía sau. Tuy nhiên tay em vẫn đều đặn xào nấu thức ăn trong chảo.

Joohyun nhắm mắt tận hưởng mùi hương dịu dàng của người cô yêu, hương thơm có khả năng xóa tan mọi mệt mỏi trong người cô. Siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, Joohyun thì thầm.

"Seungwan ah, chị nhớ em!"

Seungwan vì lời nói của Joohyun mà hai mảng bên má đã sớm ửng hồng, thậm chí còn lan đến cả mang tai. Phát hiện được đôi tai mẫn cảm đã đỏ lên vì ngượng của em, Joohyun liền cười nhếch mép. Không kìm được mà hôn lên đó, còn xấu xa gặm nhẹ vành tai em ấy. Tựa như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Seungwan giật bắn mình hét lên.

"Yah, dừng lại ngay Joohyun Bae!"

"Nếu không có việc gì thì chị mau ra ngoài rửa chân tay đi, đừng có quấy em nữa." - Seungwan quay ra liếc Joohyun cái rụp.

Ủa, tưởng đuổi người ta dễ vậy đó hả. Joohyun bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Seungwan, tiếp tục ôm chặt vòng eo em. Cô tựa cằm lên vai em khẽ nói.

"Mình đi Jeju chơi đi."

"Sao tự nhiên lại muốn đi Jeju?" - Seungwan xoay đầu nhìn cô thắc mắc.

"Umm... lâu lâu đi chơi thư giãn một chuyến cho thoải mái thôi mà." - Joohyun cười híp mắt, nghĩ ra một lý do để thuyết phục em người yêu.

"Với lại, chẳng phải sinh nhật chị năm ngoái Seungwan đã hứa là sẽ đi Jeju ngắm hoa cải với chị sao!?"

Nhắc mới nhớ, đúng là em có hứa như vậy. Seungwan bắt đầu lúng túng: "Um, để em xem cuối tuần này có nhiều việc không đã."

Dù không trực tiếp đồng ý nhưng nếu đã nói câu đó thì chắc chắn Seungwan cũng muốn đi rồi. Joohyun mừng rỡ ôm chầm lấy em, tiện thể hôn cái chóc lên má Seungwan.

.

.

.

Chị phải làm gì đây, Seungwan à?

Lời đề nghị của mẹ như một bóng ma luôn bám chặt lấy tâm trí Joohyun khiến cô không sao chợp mắt được. Seungwan đã say giắc được một lúc lâu rồi. Cô quay sang nhìn em, mỗi khi ngủ gương mặt em lúc nào cũng thật nhẹ nhàng và yên bình. Điều đó chứng tỏ Seungwan đang ngủ rất ngon, ngày hôm sau thức dậy em ấy sẽ tỏa ra rất nhiều năng lượng tích cực.

Chị không biết nữa?

"Chị không ngủ được à?"

Joohyun giật mình ngẩng lên thì thấy Seungwan đang nhìn mình chằm chằm.

"Xin lỗi, chị làm em thức giấc rồi." - Cô cười khỏa lấp, theo thói quen vòng tay ôm gọn Seungwan vào lòng. "Chắc là do chị mong đến ngày đi chơi quá đó." - Tựa cằm lên mái đầu em, Joohyun cười cười.

"Em thật không ngờ chị lại như vậy đấy. Cơ mà em đâu có nói là sẽ đi được đâu." - Seungwan ngẩng lên nhìn cô, giả vờ lạnh lùng.

"Ư, không chịu âu~."

Seungwan nở một nụ cười thật gợi đòn sau khi chứng kiến cái vẻ mặt đáng ghét... à nhầm, đáng yêu như trẻ con của Joohyun.

"Chị thật là... cứ như con nít í~."

"Em nói ai là con nít cơ!?" - Mặt mày Joohyun tối sầm lại, dám nói cô trẻ con sao. Thật không thể tha thứ.

Vẫn cái vẻ mặt không biết thần chết là ai đó, Seungwan đáp trả: "Chị á~." - Ngay lập tức em ăn chọn đòn 'Cù lét thần chưởng' của cô, làm Seungwan cười chảy cả nước mắt "Ah, đừng làm vậy nữa... Em chỉ đùa thôi..."

"Son Seungwan, chị yêu em!"

Nụ cười khuynh thành vì nhột của em khiến cho trái tim Joohyun mềm nhũn, cô bất giác thở ra một câu có phần lạc đề. Vòng tay ôm lấy cơ thể Seungwan trao cho em ánh mắt tỉ lít mật ong. Cô nhìn thật sâu vào đôi con ngươi đen láy của em như muốn Seungwan biết rằng tình cảm cô dành cho em là thật lòng.

"Gì vậy, sao tự nhiên lại...? - Seungwan mắt nhắm mắt mở với gương mặt đỏ bừng vì cười nhiều. "Hôm nay chị lạ lắm đấy nhé." - Em vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cô để giấu đi vẻ ngại ngùng trên gương mặt. Vòng tay cũng vì thế mà siết chặt hơn.

"Sao mà lạ?"

"Chị chưa bao giờ nói với em như vậy cả..."

Joohyun sửng sốt, tách em ra khỏi người mình một chút. Cô nhìn em hỏi lại: "Thật luôn... Chúng ta hẹn hò lâu vậy mà chị chưa từng nói câu đó ư?"

Seungwan nhìn Joohyun nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Mặc dù rất ít khi nói mấy lời đường mật nhưng Seungwan hiểu con người Joohyun vốn đã như vậy. Cô là người dùng hành động nhiều hơn lời nói, chỉ cần nhìn những cử chỉ ân cần, dịu dàng mà ấm áp của cô dành cho em là Seungwan cũng đủ hiểu Joohyun yêu thương và chiều chuộng em đến mức nào. Đó cũng là điểm khiến Seungwan đã yêu lại càng yêu cô hơn.

Nhớ lại năm xưa, chắc có lẽ Joohyun đã phải vứt bỏ cái thứ gọi là liêm sỉ để lấy hết can đảm chỉ vì muốn tỏ tình với em. Đáng yêu thật đó.

"Vậy thì từ giờ trở đi, ngày nào chị cũng sẽ nói yêu em." - Dứt lời Joohyun dịu dàng đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng của Seungwan.

"Chỉ cần một lần thức dậy vào buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ là em đã đủ mãn nguyện rồi!" - Seungwan cũng không kém cạnh mà tặng cho cô một nụ hôn sâu.

---

.

.

.

"Tôi rất mong đợi vào sự hợp tác lần này của hai công ty." - Park Bogum mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với Joohyun, như một thủ tục cho lần 'song kiếm hợp bính' giữa hai công ty.

Với phép xã giao tối thiểu trong công việc Joohyun cũng không ngần ngại mà đáp lại cái bắt tay của anh chàng thiếu gia họ Park kia: "Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ. Nếu không có Park Diamond thử hỏi BH có được vinh dự này hay không."

"Cô Bae quá lời rồi. Park Diamond chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với những nhãn hiệu nổi tiếng như BH." - Nụ cười của hẳn lại càng lớn hơn: "Nếu cô Bae không ngại có thể để tôi mời cô một bữa được chứ. Cứ coi như đây là bữa tiệc chúc mừng sự kết hợp có 1-0-2 này đi ha."

Joohyun lúc đầu có hơi lưỡng lự, nhưng vì lợi ích của BH nên cô mới gật đầu đồng ý.

[Hôm nay
chị có hẹn với đối tác.
Em cứ ăn trước đi nhé,
không cần phần chị đâu.]

Nhắn tin báo cho Seungwan xong, Joohyun mới yên tâm cùng Park Bogum đến nhà hàng mà hắn đề cập.

Ăn uống, bàn bạc công việc với hắn một lúc Joohyun bỗng dưng cảm thấy đầu óc quay cuồng, những hình ảnh trước mặt cô bắt đầu có dấu hiệu mờ mờ ảo ảo.

"Cô Bae, cô ổn chứ?" - Bogum nhẹ giọng hỏi han.

Joohyun lắc đầu vài cái, gắng gượng nặn ra một nụ cười không mấy tự nhiên đáp lại sự ân cần của hắn: "À, ừ... Tôi ổn."

Mình bị làm sao thế nhỉ?

Mình say rồi ư!!?? Không lý nào lại như vậy, mình mới chỉ uống một chút thôi mà!??

Vội cầm lấy ly nước ở gần đó, Joohyun ngửa cổ uống cạn một hơi. Mong sao có thể tỉnh táo lại được phần nào.

Biểu hiện kì lạ của Joohyun ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Bogum. Hắn lại tiếp tục hỏi han cô: "Cô Bae, cô muốn thêm nước lọc chứ?"

"K...Không, tôi không sao. Cảm ơn."

Những tưởng một chút nước lọc có thể làm cô tỉnh táo hơn nhưng nào ngờ, cảnh tượng xung quanh cô bỗng chốc nhòe dần đi. Đến cả khuôn mặt của Park Bogum cô cũng chẳng còn nhìn rõ nữa. Joohyun cảm thấy cơ thể mệt mỏi một cách bất thường. Cô muốn đứng lên vào nhà vệ sinh một lát nhưng đến việc cử động cũng thật khó khăn, vì cơ thể cô hiện tại nặng trĩu không khác gì gỗ đá cả.

Cuối cùng sức chịu đựng của Joohyun đã đến giới hạn, cô gúc hẳn xuống bàn. Trước khi mất đi ý thức Joohyun có thể nhìn thấy một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khóe môi Park Bogum.

Mình đã quá sơ xuất rồi... Chết tiệt!!!

.

.

.

C...cơ...cơ thể mình sao lại nóng như lửa đốt thế này!!??

Không xong rồi. Chẳng lẽ... nó đã bắt đầu ngấm vào cơ thể!!???
Có ai không, làm ơn giúp tôi với!?

"Bình tĩnh nào. Không sao đâu."

Ai? Là kẻ nào? Ai đang nói vậy?"

Joohyun lờ đờ mở mắt, hình ảnh người trước mặt mờ ảo đến không thể thấy rõ mặt...

"Sẽ ổn thôi!"

Seungwan... Là em sao Seungwanie...!?
Đúng là em rồi...

Trong cơn mê man không gian mờ ảo ấy, Joohyun nhìn thấy gương mặt Seungwan lấp ló trước mắt mình. Cô cố gắng lấy hết sức bình sinh để nhận diện đối phương rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng với cô, Bae Joohyun!"

.

.

.

"Cả đêm qua chị đã ở đâu? Sao chị không về nhà? Chị có biết là em lo lắng cho chị nhiều đến thế nào không vậy hả!?

Seungwan ấm ức hét lên với đôi con ngươi đã sớm ngập nước. Suốt từ chiều hôm qua Joohyun chỉ nhắn vỏn vẹn cho em một tin đi ăn với đối tác rồi từ đấy biệt tăm biệt tích, điều đó khiến em vô cùng lo lắng không biết liệu có chuyện chẳng lành xảy ra với cô. Seungwan đã liên lạc với những người bạn của hai người, đến cả những chỗ mà Joohyun thường lui tới để tìm cô. Bây giờ mà mở nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của Joohyun ra, chắc hẳn vẫn còn nhìn thấy hàng nghìn cuộc gọi nhỡ từ Seungwan. Thậm chí em ấy còn lao ra giữa trời đêm để tìm cô nữa.

Joohyun siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, rồi thở ra một câu đến cả cô cũng không chấp nhận được: "Chị xin lỗi... H-hôm qua chị sang nhà mẹ..."

"Chị đi đâu thì cũng phải báo cho em một tiếng chứ, đồ ngốc. Có biết là em lo lắm không?"

Nỗi uất ức của Seungwan hóa thành nước mắt, em bật khóc nức nở. Joohyun hốt hoảng ôm chầm lấy em nhưng liền bị Seungwan cự tuyệt. Em giãy giụa trong vòng tay cô, đánh thùm thụp lên tấm lưng gầy gò của cô, mong sao có để đẩy được Joohyun ra. Tuy nhiên Joohyun vẫn rất kiên trì, cô mặc sức để cho em muốn làm gì thì làm. Seungwan càng muốn đẩy cô ra cô lại càng ôm em chặt hơn.

Bae Joohyun, mày đã làm Seungwanie khóc rồi. Mày đúng là kẻ đáng chết.

"Đồ đáng ghét, Bae Joohyun. Chị là đồ đáng ghét, em ghét chị!!!"

Seungwan nức nở. Dừng lại việc đánh cô, em buông thõng hai cánh tay xuống. Chỉ cần là Joohyun bình an trở về bên em là Son Seungwan đã yên lòng lắm rồi.

"Đúng! Chị là đồ đáng ghét, đáng bị ăn đánh. Chị xin lỗi, xin lỗi." - Vòng tay Joohyun siết chặt hơn, cô dịu dàng xuýt xoa tấm lưng em vỗ về.

Cẩn thận tách Seungwan ra khỏi người mình, Joohyun nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt em. Cô ngắm nhìn gương mặt đó thật lâu rồi từ từ ghé xuống đôi môi căng mọng kia, Seungwan cũng biết ý mà dần dần khép mi.

Chỉ còn vài milimet thôi là chạm đến môi em, Joohyun đột nhiên khựng lại. Cô giật mình như nhớ ra điều gì đó. Vì thế mà lẽ ra môi cô sẽ yên vị ở chính giữa thì Joohyun lại chuyển sang mép môi Seungwan.

Xin lỗi em, Seungwan ah.

Cũng vì thế mà Seungwan sinh ra ba phần khó chịu, bảy phần khó hiểu.

.

.

.

***

"Em cho người theo dõi chị!?" - Joohyun nhìn xấp ảnh trên rồi lại nhìn Seungwan với ánh mắt nghi hoặc.

"Thì sao? Nếu không thì làm sao tôi biết được những chuyện bí mật mà hai người làm đằng sau lưng tôi kia chứ." - Seungwan cười khẩy, khuấy nhẹ cốc cà phê vẫn còn đương nóng.

"Vừa phải thôi Son Seungwan! Từ bao giờ em lại cho mình cái quyền xâm phạm quyền riêng tư của người khác như vậy?"

"Chị đang nổi nóng với em đấy à!?"

"Phải rồi, nếu như không có gì thì tại sao chị lại phải giấu diếm, tại sao lại phải nổi đóa lên như thế. 'Có tật giật mình' quả không sai."

"Tôi đã giải thích với em rất nhiều lần nhưng em vẫn cố chấp không chịu hiểu nên cho dù bây giờ tôi có nói gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng tin đâu. Vì ngay từ đầu em đã không tin tưởng tôi rồi!"

Nói xong Joohyun một mực bước ra cửa, đang định rời đi thì có tiếng Seungwan vọng lại từ đằng sau:

"Lại tính tìm anh chàng họ Park để tâm sự à?" - Một câu nói đầy mỉa mai nghe không thể lọt tai.

"Nếu như không thể nói được lời nào tốt đẹp hơn thì em nên câm mồm vào!"

Tiếng đóng cửa chói tai, nghe đến đau lòng. Joohyun ảo não tựa lưng vào cửa, cô ôm mặt thở dài.

Seungwan, xin lỗi em. Chị đúng là một kẻ tồi tệ.

Sẵn sàng thuê người theo dõi cô, chắc có lẽ Seungwan đã bắt đầu không còn niềm tin vào Joohyun nữa rồi. Từ ngày BH hợp tác với Park Diamond, cô và em thường xuyên vướng vào những cuộc xung đột. Tất cả đều xoay quanh vấn đề mối quan hệ thật sự giữa cô và Park Bogum là gì. Cô vẫn luôn miệng nói Seungwan phải tin tưởng cô nhưng chính cô lại là người đang phản bội lại lòng tin của em ấy.

Muốn ở bên cạnh em lâu hơn một chút không ngờ lại khó đến vậy.

.

.

.

[...]

"Em còn định diễn vai diễn giả tạo này đến bao giờ nữa đây?" - Sau khi ăn một phát tát đau điếng từ Joohyun, Bogum hét vào mặt cô.

"Không phải việc của anh. CÚT ĐI, ĐỒ KHỐN!!!" - Joohyun vừa chỉnh lại quần áo vừa chùi miệng. Ai mà ngờ được tên khốn biến thái này lại dẫn xác tới tận BH, đã vậy còn cưỡng bức cô ngay chính tại phòng làm việc này nữa chứ. Nhỡ chẳng may có ai đó bắt gặp thì cô còn đâu mặt mũi mà nhìn nhân viên của mình.

"Okay, em đuổi anh thì cũng được thôi. Nhưng em đừng quên rằng em đã trở thành cô gái của riêng anh rồi."

"Hay là để anh giúp em gửi nốt đoạn clip đó cho cô người yêu bé nhỏ kia. Để cô ta được chiêm ngưỡng bộ mặt thật của tổng giám đốc Bae Joohyun là như thế nào nhé~"

Máu nóng trong cơ thể Joohyun đang sôi sùng sục tới đỉnh điểm. Cô giơ tay lên định cho tên mặt dày này ăn thêm cái bạt tai nữa nhưng hắn đã nhanh chóng bắt được cổ tay cô.

"Con gái con đứa gì mà bạo lực thế. Anh đi là được chứ gì." - Hắn nhếch mép cười cô.

Joohyun lườm Park Bogum cháy mặt. Cô giựt tay mình ra khỏi bàn tay thô bạo của hắn. Trước khi rời đi, Park Bogum không quên để lại một câu cùng nụ cười đậm chất sở khanh.

"Anh mong là em sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này."

Chết tiệt!!!

Ngay khi cánh cửa đóng lại Joohyun gào thét trong đau khổ và tuyệt vọng. Cô đẩy hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống nền nhà, đập phá mọi thứ như để giải tỏa cơn ức chế trong lòng. Đánh mắt về phía khung hình chụp cô và em lần đi du lịch ở Jeju, trái tim Joohyun lại đau thắt như bị ai đó bóp chặt. Nỗi uất hận cũng vì thế mà ngập trong đáy mắt...

---

.

.

.

Chứng kiến cảnh bừa bộn đến tang thương trong chính phòng khách nhà mình, Joohyun không khỏi bàng hoàng. Cô lại càng cảm thấy căm hận bản thân mình hơn. Là tại cô, chính cô là người đã khiến Seungwan thành ra thế này. Đúng như lời Park Bogum nói, cô chỉ là một kẻ tồi tệ đang đeo chiếc mặt nạ giả tạo trên mặt mà thôi. Nếu không đi theo con đường thời trang được thừa hưởng từ mẹ mình Joohyun nghĩ rằng cô cũng có năng khiếu trên con đường diễn xuất lắm chứ.

"Suy diễn? Cho đến tận bây giờ mà chị vẫn dở cái giọng đó ra được với tôi à. Nực cười... Cái suy diễn của chị là tôi được tận mắt chứng kiến hình ảnh chị cùng một gã đàn ông khác làm chuyện đồi bại ngay tại công ty à???"

Em ấy đã nhìn thấy tất cả rồi sao!!?

Hai bàn tay Joohyun đã siết chặt thành nắm đấm lúc nào không hay. Chỉ vì muốn được ở bên cạnh Seungwan lâu hơn một chút mà cô đã tự tay hủy hoại chính tình yêu và lòng tin của em ấy. Cô tự cảm thấy bản thân thật ích kỷ.

"S-Seungwan, mau buông chị ra... "

Joohyun dãy dụa phản kháng lại sự khống chế bởi Seungwan, nhưng với sức lực hiện tại cô có thì không thể. Khác hẳn với hình ảnh em người yêu dịu dàng, hiền hòa vẫn luôn quấn quýt bên mình thường ngày. Son Seungwan giờ đây thật xa lạ, đến mức Joohyun cô còn chẳng nhận ra được nữa.

Mau buông chị ra đi, Seungwan ah... bởi vì cơ thể này đã bị người khác xâm phạm rồi. Nó đã phản bội em...

"Bae Joohyun, tôi hỏi chị một câu nhé."

"Chị còn yêu em không?"

Chị yêu em, thật tâm rất yêu em! Nhưng sau tất cả những gì mà chị đã làm sau lưng em, đã lừa dối em... chị thực sự không còn mặt mũi nào để thốt ra từ 'yêu' đấy nữa.

... ngay cả việc hôn môi em chị cũng chẳng dám, vì chị nghĩ mình không xứng đáng.

Mặc cho cô vùng vẫy thậm chí là đánh đập, cố gắng lấy hết sức bình sinh của mình để đẩy em ra. Nhưng Seungwan vẫn không hề có dấu hiệu xoay chuyển. Em như một con hổ đói mang trong mình giận dữ và đau đớn, bất chấp mọi thứ mà ra sức cào cấu cơ thể người con gái mỏng manh dưới thân mình nhằm chút hết uất ức lên đó.

Đôi tay em không yên phận mà lần mò gỡ bỏ từng chiếc cúc trên cái áo sơmi cô đang mặc, thao tác vô cùng gấp gáp khiến cho đối phương có giãy giụa đến mấy cũng đành bất lực để mặc em muốn làm gì thì làm. Những vệt tím đỏ xuất hiện, hằn lên chiếc cổ trắng ngần của Joohyun.

Nếu như làm vậy có thể giúp em thoải mái hơn thì chị sẵn sàng chấp nhận.

Xin lỗi, Seungwan ah. Xin lỗi em vì tất cả...

Thứ chất lỏng mặn chát từ khóe mắt Joohyun từ từ lăn xuống gò má có phần hốc hác của cô.

Hãy ghét chị đi... Căm phẫn chị nhiều vào... Vì có lẽ điều đó sẽ giúp em mau chóng quên đi con người tệ hại như chị đấy.

.

.

.

---

.

.

.

"Em ghét chị lắm, đúng không?"

"Cái gì?"

"Chắc là thế rồi vì... chị xứng đáng bị như vậy mà."

"Nhưng, cho dù em có ghét chị bao nhiêu, có hận chị nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Thì chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ và che chở cho em..."

"Bởi vì chị yêu em!"

TBC

___________________

(*) coz = cause = because

Oh yeah, mình đã chính thức trở lại rồi đây. 4 chap trước ngược mn nhìu qué, hôm nay bù ngọt cho mn nè🥺
Cảm ơn các bạn vì suốt thời gian qua vẫn chờ đợi và dành tình cảm cho Rainy Days nha😊. Hy vọng mn sẽ thích😘

Mình sẽ cố gắng hoàn thành em í sớm nhất có thể🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip