Chap 2
"...Và đó là lý do tại sao tớ không bao giờ quay lại tiệm tạp hóa đó. Buồn cười nhỉ?" Em Hoan kết thúc câu chuyện, đồng thời dừng xe lại. "Xuống đi Gấu."
"Gì cơ? Nhưng đây đâu phải nhà chúng ta?" Em Gấu thắc mắc, chỉ lên cái bảng LED to đùng trước mặt.
"Phải." Thừa Hoan nói. "Nhưng đây là quán chị Hiền, và nó ngầu hơn ở nhà nhiều." Nói rồi, Thừa Hoan kéo tay Gấu bé vào trong.
Quán bia của chị Hiền rộng lắm. Quán có hai khu vực, ngoài sân và trong nhà.
Đầu tiên phải kể đến chiếc sân rộng cả trăm mét vuông của chị, với hàng loạt các thể loại bàn ghế nhựa màu tím mà chị đã phải cất công nhập nguyên chiếc từ Nhật về. Mọi người thường rỉ tai nhau về độ giàu của chị khi thấy chúng, vì chúng cũng không khác biệt lắm so với mấy đồ bán sỉ ở chợ, chỉ khác nó màu tím. Sân của chị cũng được bao bọc bởi nhiều hàng cây xanh, mà lý do chị trồng chính là chỉ để chăng đèn. Cũng đúng, tối đến, đống đèn vàng rực lên trông rất thơ mộng (đối với một quán bia).
Khu vực trong nhà thì hẹp hơn, tại chị Hiền chỉ để tầng một là chỗ ngồi, kiêm bếp. Ngồi trong nhà thì không mát mẻ và thơ mộng bằng, nhưng được cái, nếu bạn hay cắm rễ ở đây, bạn sẽ dễ gặp được chị hơn. Không những thế, bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt trần của chị Vui - phục vụ bàn sếch xi dynamite của chị Hiền, ở khoảng cách gần. Vì thế, trong nhà thường hay kín chỗ hơn ngoài trời.
Hôm nay, em Hoan và em Gấu chọn bàn bên ngoài. Đây thực ra là ý của Gấu. Em Hoan, nói thật thì, chỉ vì chiều bạn mà thôi. Em thích ngồi trong hơn. Mọi người bảo, chị Bùi Châu Hiền xinh lắm, đẹp nhất cái thị trấn Sương Mai này luôn, mỗi tội chị kín tiếng, cứ như celeb. Mà em Hoan, em luôn tự nhận mình là người yêu cái đẹp, nên em cũng crush chị Hiền trong tâm trí ghê gớm lắm.
Trời hôm nay trong xanh, 7 giờ tối nhưng trời vẫn còn hưng hửng sáng, kèm theo mấy hàng đèn mà quán đã bật làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn.
Nhưng nó cũng không lãng mạn lắm, ít nhất là so với khung cảnh bạn đang tưởng tượng, vì đây là quán bia, và ngồi sau Gấu và Hoan là một nhóm đàn ông trung niên bụng bia đang say mèm.
Đỡ thơ mộng chưa? Rồi đúng không? Vậy thì chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện.
"Này, Thừa Hoan, có ổn không đấy, tớ thấy chỗ này... Ờm, có vẻ, không phù hợp lắm." Gấu bé nói, trong lúc đang nghiêng người ra để tránh một bác trai say xỉn suýt ngã vào người em.
"Yên tâm đi, quán tủ của tớ mà." Em Hoan vừa nói, vừa đảo mắt nhìn quanh như tìm gì đó. "A, chị Vui!"
Sau khi Thừa Hoan gọi, một chị gái rất xinh đẹp, xinh nhất trên đời, xinh nhất trong các chị xinh mà Gấu bé từng được thấy, tiến lại. Không ổn cho lắm, vì hình như chị ta đang tiến về bàn này, tiến về Gấu bé.
"Thừa Hoan hả? Hôm nay lại chân giò nướng với lạc rang hả em?" Chị Vui ghi đơn cho Thừa Hoan như mọi ngày "Ui, bạn em hả? Con bé xinh quá! Chị tên Vui, em tên là gì thế?" Chị Vui đưa tay ra bịu má Gấu bé. Và vì thế, đột nhiên Gấu bé quên mất cách thở.
"Nào" em Hoan cười "Chị từ từ chứ, đừng có thấy ai xinh cũng sấn sổ như vậy."
Nói rồi, Thừa Hoan giơ tay tét vào đít chị Vui như một thói quen. Và cũng như một thói quen, chị Vui cũng giơ tay lên tạo hình nắm đấm để dọa em.
Nói là dọa, nhưng em Hoan ăn đấm thật.
Vào giữa mũi.
Mà người đấm không ai khác, chính là chị Hiền.
Mọi người trong quán ai cũng sốc, không nhiều thì nhẹ. Chị Hiền đấm người, nhưng chị đấm cũng xinh quá đáng.
"Trời ơi Hiền Bùi, chị làm gì vậy?" Em Vui hốt hoảng, cản chị Hiền lại trước khi chị tiếp tục tung chưởng về phía khuôn mặt đẹp đẽ của em Hoan, người đang hoảng loạn bật khóc.
"Em còn tha thứ cho đứa quấy rối này sao? Nó sờ mông em đấy Vui?"
"Chị bình tĩnh nào, bọn em chỉ trêu thôi." chị Vui nói "Đây là lý do em luôn nói chị cần ra ngoài nhiều hơn mà."
Hiền Bùi dường như đã hơi hiểu chuyện gì đang xảy ra, sự chú ý của chị giờ lại hướng vào đứa trẻ đang ôm mũi khóc lóc.
"Ừm thì, việc này cũng là lỗi do cô mà." Chị Hiền vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện em Hoan và em Gấu để tránh gây sự chú ý. "Không phải lỗi của tôi khi muốn bảo vệ em gái mình."
"Này bà chị" em Hoan sụt sịt. "Lỗi của cô đây này!" em chỉ vào mũi mình "Tôi biết cô đẹp, nhưng đánh người vô cớ là tội hình sự đấy."
"Vậy hả?" "Vậy cô định làm gì?" Chị Hiền cười khẩy. "Kiện tôi hả? Tôi không nghĩ vậy đâu. Để kiện thì phải có cái gọi là "bằng chứng", mà cái đó. Tôi khá chắc là các cô không có."
Thừa Hoan có vẻ tức lắm, tại chị ta nói đúng thật. "Cô... Tôi có thể đánh giá quán một sao trên Grab Food."
"Thực ra" em Gấu quay sang em Hoan "tớ đã tình cờ quay lại được cảnh cậu ăn chưởng đấy. Tớ định quay boomerang bầu trời, và, ờm, hóa ra có cảnh khác thú vị hơn nhiều."
Em Gấu giơ điện thoại lên với cảnh đánh đấm của chị Hiền đã được lưu lại rất rõ dưới dạng boomerang.
Hơi kỳ, nhưng để làm bằng chứng thì cũng được.
Chị Hiền biết mình sắp xong rồi, nhất là với lũ nhóc (trông có vẻ là) cấp ba, chúng nó có gan làm bất cứ thứ gì. Nhưng chị cũng biết là, trẻ con mà, dỗ chúng nó một chút là được.
"Ừm, nghe nè, cô..."
"Thừa Hoan."
"Ừ, Thừa Hoan, vậy giao kèo như này thì sao? Cô sẽ xóa clip đó và tôi miễn phí bữa này cho cô và bạn cô." Bùi Hiền đưa ra lời đề nghị một cách chắc nịch.
"Không."
"Vậy thỏa thuận... Hả?"
"Cô nghe rồi đó, tôi từ chối." Em Hoan cũng chắc nịch không kém. "Nhưng tôi sẽ đồng ý với một thỏa thuận khác."
Lũ nhóc cấp ba này khó nhằn hơn chị tưởng, thôi thì cũng được, nghe qua lời đề nghị của chúng nó cũng không phải quá tồi.
"Điều kiện là, cô làm bạn gái tôi." Thừa Hoan nói xong, hớp miếng nước, khoanh cái tay.
Để lại bạn Gấu và chị Hiền sững sờ không nhẹ.
——————————————————————-
huhuhuuuu teaser của bạn bé làm tôi xĩu lên xỉu xuống 😭😭🤘🤘🤘 các chị vợ của ẻm cũng nhanh quá, đẩy lên 1M trước 24h luôn :))))))
p.s: sorri cả nhà nếu tôi ra fic giờ canada quá, màn đêm tĩnh mịch mới tuôn mạch văn được í :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip