first time (3)

Son Wendy chỉ dám nhìn lén cô tiền bối xinh đẹp trước mặt. Bởi lẽ cô chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ có thể tiếp xúc với chị ấy, giống như một vì sao cao vút, còn cô vẫn đang vươn tay với tới.

Bae Irene lại là kẻ si mê đứa nhóc học giỏi nọ, nhưng nàng không rõ thật sự đó là loại tình cảm nào. Ban đầu, nàng nghĩ nàng chỉ ngưỡng mộ em ấy như một vị giáo sư toàn năng, dần dà, nàng chỉ biết mình thực sự muốn chiếm hữu em ấy, và nàng nghĩ nàng đã yêu em ấy thật.

Chẳng may, kẻ mà nàng si mê lại là đứa nhút nhát, nó có thể giỏi đến mức có học bổng của tổng thống họ Oh, nhưng không hề giỏi trong ba cái phi vụ tình cảm thế này. Chỉ là đôi khi cô nhóc kia cảm thấy khó chịu khi Irene đứng cùng vài tiền bối điển trai như họ Park, họ Kim... Ấy vậy, nó vẫn chỉ là một mớ bòng bong mà cô nhóc không thể phá vỡ. Chỉ đợi tới lúc cả hai lớp thủy tinh mỏng của hai trái tim chạm vào thì nó mới vỡ thành sự cảm mến, chỉ là họ không biết phải làm thế nào.

Cho tới khi những cuốn sách đó chọn nàng, và cô.

Chỉ là những cuộc trò chuyện nhỏ nhoi, những cái nhìn lén lút, nhưng có thể nói nó thật vĩ đại trong câu chuyện của cả hai.

Vì cả hai đều nói rằng, họ là những đứa học sinh nông nổi, đôi khi có những suy nghĩ chưa được chính chắn, nên...nên

Nên họ không chắc chắn, có thật là mình đã yêu một ai đó, đây có phải là tình cảm nên có ở hai đứa con gái.

Họ thể hiện ra bên ngoài còn nhiều hơn những gì họ nói, theo lời các nhân chứng thì:

"Ừm, tôi thấy họ là mối lo ngại đấy, cô học tỷ kia thì cứ lén la lén lút nhìn trộm cô xinh đẹp ở chỗ đội văn nghệ, ban đầu tôi còn tưởng cô ta là stalker cơ mà." - Lạp lệ sa chia sẻ.

"Lalisa!!! Cậu tính trốn tiết này nữa à!!"

_

Nhân chứng 1 đã bị Xoài Râu Sì xách tai lên lớp, xin mời nhân chứng 2.

"Với kinh nghiệm thanh xuân vườn trường 12 nồi bánh chưng của Im NaYeon tôi đây! Tôi xin phép khẳng định hai người đang có gian tình!!"

"Vậy cho hỏi chị đã có mối tình vắt vai nào chưa ạ?"

"..."

_

Nhân chứng số 2 được cho là đang ẩu đả với phóng viên, xin được chuyển qua nhân chứng tiếp theo.

"Huhu, dù em u mê tiền bối Irene nhưng chị ấy lại là của Wendy-senpai rồi"

"Em biết chị ổn mà Sakura"

"Phóng viên đang bận dỗ ngọt nhân chứng. Chương trình xin được tạm dừng tại đây!"

Kim Yeri gập máy quay lại, làm bộ đưa tay lên trán lau mồ hôi.

"Công việc này thật vất vả và gian nan..."

"Ai khiến em làm đâu hả Rim?"

Wendy nở một nụ cười thân thiện đằng sau.

__________________

"Con nhóc tào lao ấy, haiz"

Wendy nằm ượt ra bàn, để mặc cho ánh mắt khinh bỉ của con nhỏ cùng bàn chọc ghẹo.

"Nè nè, nếu nó mà xoá đoạn phỏng vấn thì tao vẫn còn bản 'fancam' đấy nhé, hahaha."

Mắt nhỏ híp lại, như thể lần đầu tiên và cũng là lần cuối nó được trêu Wendy. Seulgi ngồi cười lăn lộn rồi cũng lôi tập vẽ ra, miệng vẫn ngậm kẹo mút rồi ú ớ cái gì đấy.

"À...ày...ai...inh...ật...iền...ối...ấy...ày ...ó..i..ông?"

"...bỏ cây kẹo ra rồi nói"

Seulgi lườm lườm Wendy rồi cũng bỏ cây kẹo ra, tạm ngưng bút trên trang giấy.

"Mai sinh nhật chị Joohyun, mày có đi không?"

Wendy nghe thế liền ngẩng mặt lên, nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Seulgi được vài giây rồi lại cúi đầu xuống bàn, tiếng thở dài ra hiệu cho Seulgi biết những gì mà Wendy không thể nói, hoặc là tâm tư gì đấy đúng hơn.

"Mày biết là tao không có ...tiền mà Seul."

Nó chập chừng ở chữ "Tiền", cái hoàn cảnh này của nó mới đáng nói. Đã nghèo còn không có tiền đồ, nó thở một hơi thật dài rồi nói tiếp.

"Hơn nữa, mày có thấy mấy cậu ấm xung quanh chị ấy không, mấy lão đó có tất, cả tiền, danh vọng, tất cả là everything."

"Thế Irene có nói với mày là đám đó lọt vào mắt xanh của bả không?"

"Nếu là con gái thì ai chả thích mấy thằng ..."

"Dẹp đi Wan, tao tưởng mày học đủ giỏi để hiểu chứ, giờ mới biết là EQ của mày thấy hơn cả điểm hoá của tao nữa."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, tối mai nhất định phải tới. Không tao méc cô hôm qua mày đi chép bài thuê."

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip