Chương 4
Buổi sáng ở thị trấn Hoài Thương không giống như ở quận Kim Khải, từ ngày đầu trở về Bùi Châu Hiền đã cảm nhận được rõ điều đó.
Sự hối hả của những con người trưởng thành bận rộn vì công việc và việc ăn sáng luôn được lựa chọn bỏ qua một cách tự nhiên đã không còn nữa.
Mang theo tâm trạng mệt mỏi sau tháng ngày bị tư bản bóc lột, nàng trở về nơi bản thân từng lớn lên mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, đủ để kiếm sống qua ngày.
Chưa kịp làm quen đã phải dẫn dắt vị khách phương xa như Tôn Thừa Hoan, còn trẻ, nhưng nàng cảm nhận được trong lòng của cô còn chất chứa nhiều thứ hơn một người từng trải hơn nàng.
"Cái này để ở đâu cô chủ?"
Vào thứ năm hàng tuần, cửa hàng của nàng lại nhập mới hàng hóa một lần, người đàn ông cao gầy thở dốc lớn tiếng hỏi Bùi Châu Hiền khiến nàng giật mình.
Nàng bước ra khỏi quầy, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy hai dây bằng vải voan màu trắng, khoác bên ngoài bằng một chiếc áo len màu ngà mỏng, làm nổi bật nên làn da trắng nõn của nàng.
Tiến đến bên kệ sắt sát vách tường, nàng hướng dẫn Tần Hải đặt hàng lên, cúi người kiểm tra hàng hóa trên kệ, cẩn thận đối chiếu trên phiếu giao hàng, mới xoay người trở về quầy, lấy tiền từ trong hộc tủ ra trả cho hắn.
Tôn Thừa Hoan mệt nhoài đạp xe hết phố Tây cho đến phố Đông, rốt cuộc cũng tìm thấy cửa hàng của Bùi tiểu thư trong lời đồn. Giống như các cửa hàng tiện lợi ở Hải thành, nhưng không lớn bằng, về mặt hình thức thì vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân ở trấn nhỏ.
Nhìn miếng câu đối màu đỏ tươi được dán trên hai tấm cửa kính, đèn vàng bên trong ấm áp khiến Tôn Thừa Hoan phấn khích không thôi.
Tay nắm cửa lành lạnh cho thấy nhiệt độ bên trong rất thấp, thảo nào làm cho mấy người đàn ông kia e ngại, người ta hóa ra không chỉ xinh đẹp mà còn rất có tiền. Cửa được đẩy vào, tiếng chuông "leng keng" vang lên, bước vào mới nhận ra cửa hàng không chỉ có mỗi mình cô.
Thân thể người đàn ông ngăn chặn hết tầm nhìn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần, bờ vai mảnh khảnh được khéo léo che đi bằng chiếc áo len, mái tóc mềm mại được đính một chiếc dây buộc tóc màu đen, nàng quay lưng lại chẳng nhìn thấy rõ mặt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được khí chất toát ra từ cô ấy.
Tôn Thừa Hoan sờ sờ mũi, quyết định không làm phiền, đi xung quanh ngắm nghía hàng hóa trên kệ.
"Tính tiền cho tôi chai nước này đi, dịch vụ giao hàng của chúng tôi tốt chứ, bà chủ mới rất quan tâm đến cảm nhận của khách hàng."
Giọng người đàn ông ồm ồm, sự nóng nảy trong đó tinh ý một chút có thể nhận ra, âm lượng trong tai nghe vừa đủ để cô biết được điều đó.
"Khá ổn, tôi sẽ cân nhắc hợp tác lâu dài, ừm... nước của anh đây."
Âm thanh quét mã tính tiền vang lên, như tiếng hối thúc khách hàng nên rời đi, nhưng Tần Hải vẫn cố chấp nán lại nói thêm: "Cứ gọi cho tôi, lần sau nhất định giảm giá cho cô nha bà chủ."
Thông qua khe hở của quầy hàng, Tôn Thừa Hoan nhìn nụ cười lấy lòng của người đàn ông nọ, còn âm thanh của người con gái kia mơ hồ rất dễ nghe.
Miệng cứng lòng mềm, bàn tán người ta thật nhiều, rốt cuộc thì sao, chẳng phải cũng chỉ mong Bùi tiểu thư để mắt đến hay sao?
Tôn Thừa Hoan nghĩ ngợi sau đó tiến đến phía tủ đông lấy ra một chai nước, do dự rồi cũng cầm đi thanh toán, chẳng hiểu vì sao càng đến gần, càng cảm thấy quen thuộc.
Nàng ngước mặt, tầm mắt va chạm, cô thừa nhận ngay lúc này bản thân hối hận, một sự tức giận xông lên đại não. Rõ ràng cô là một người trong ngoài bất nhất, góc cạnh cá tính ban đầu sớm bị mài mòn thành một khía cạnh ôn hòa.
Ngoài miệng nói chẳng hề chi mà lòng lại không ngừng suy nghĩ.
Bùi Châu Hiền nhìn sự né tránh trong ánh mắt của Tôn Thừa Hoan, khóe môi câu lên một nụ cười nhẹ, giọng điệu hỏi han quan tâm: "Hôm nay em đi chơi vui không?"
Cô đảo con ngươi không dám nhìn thẳng, răng cắn vào má trong, bỗng dưng cảm thấy sự khôn khéo đã được tôi luyện của mình trong mấy năm qua sớm thành công cóc.
"Cũng tạm."
Thầm cảm ơn Bùi tiểu thư thật có tiền, nhờ nhiệt độ của điều hòa phần nào giảm bớt sự ngượng ngùng của cô, cho dù biểu cảm được quản lý rất tốt nhưng nhiệt độ thường phản ánh rõ ràng trạng thái của cơ thể, mà cô chán ghét điều đó.
Hơi lạnh dễ chịu lan tỏa khắp không gian, giờ này vắng khách, trong cửa hàng chỉ có mỗi cô và nàng, Bùi tiểu thư mỉm cười nhẹ, đuôi mắt cong cong, giọng nói mềm mại như dính mật: "Nóng lắm à?"
Tiếng máy quét mã tính tiền vang lên khiến cho Tôn Thừa Hoan dần tỉnh táo, lắc đầu nhẹ, sau đó rút ví từ trong túi đeo trên vai ra. Nhìn vào mớ tiền lẻ ít ỏi đến đáng thương của mình, cô dần chết lặng, đã rất lâu rồi mới đi mua những thứ này một mình, cho nên...
Một minh tinh luôn có người vây quanh, từ việc ăn gì uống gì mặc gì, chuyên gia dinh dưỡng cùng chuyên viên thời trang xoay xung quanh chỉ muốn cô có một hình ảnh hoàn hảo khi xuất hiện thì làm gì có chuyện để cho Tôn Thừa Hoan tự mình đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi.
Sự nóng bỏng lan dần trên má, cô dùng tay miết nhẹ chiếc thẻ màu đen giấu sau lớp ví da, Bùi Châu Hiền nhìn sự ngượng ngùng của em ấy, bỗng dưng cảm thấy rất dễ thương, ánh mắt trêu chọc không chút nào che dấu hướng về vị khách nọ.
Tôn Thừa Hoan không đủ tiền, minh tinh với giá catse cao ngất ngưỡng không đủ tiền mua một chai nước.
Tiếng cười vang lên thanh thúy như chuông bạc khiến ngón tay cô mất hết sức lực, trái tim nhũn ra như trái đào chín rục, bất lực rũ mi mắt, dứt khoác đóng ví lại.
"Có thể cho em khuất nợ lần này được không, Bùi tiểu thư?"
Nàng che miệng cười duyên, dường như rất thích trêu chọc cô bé mới đến này, nàng chống tay lên bàn thanh toán, nghiêng người về phía trước, một mảng da thịt từ cổ áo lộ ra, trắng nõn như ngọc, cả người nàng như được ướp hương hoa đào, phảng phất khiến người ta say mê.
"Khi nào thì em sẽ trả chị, Thừa Hoan?"
Nàng gọi cô Thừa Hoan – cô gọi nàng "Bùi tiểu thư", có chút không công bằng.
Tôn Thừa Hoan đã từng nghe qua rất nhiều sắc thái khi gọi tên cô, có khi là nghẹn ngào, đôi lúc là gào thét, một vài khoảnh khắc là vui mừng bất ngờ, nhưng sự mềm mại pha chút nũng nịu như thế này là lần đầu tiên.
Tấm kính dày ngăn cách được một phần âm thanh hỗn tạp ngoài kia, bên trong cửa hàng yên tĩnh chỉ còn tiếng gió điều hòa cùng tiếng tíc tắc của đồng hồ vang lên, cổ họng chẳng hiểu sao trở nên khô khốc, giống như người đi lạc trên sa mạc, bị sức nóng của ánh nhìn từ người đẹp đày đọa.
Vô thức ưỡn thẳng lưng, hạ quyết tâm mở ví ra một lần nữa, chuẩn bị bỏ qua hàng loạt những nghi ngờ của người đó khi nhìn thấy chiếc thẻ màu đen ấy, thì nàng lại đẩy chai nước về phía cô.
"Gặp rồi, nói cho chị biết "Bùi tiểu thư" có giống như trong suy nghĩ của em không?"
Bùi tiểu thư xinh đẹp, rất giỏi giang, một cô gái tự mình gây dựng sự nghiệp bằng tài chính mình có, sâu trong lòng cô thực sự rất nể phục.
Nhớ lại lời của những người đàn ông đó, Tôn Thừa Hoan bất giác dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ bờ vai của nàng, khiến cho thân thể của Bùi Châu Hiền phải lui về sau, ngăn cách bởi một cái bàn vẫn cảm nhận được sự bất mãn của nàng.
"Chị biết người đàn ông đó bàn tán không hay về chị, vậy tại sao..."
Không nhịn được hỏi một câu, rõ ràng chúng ta đều rơi vào trường hợp xấu, cớ sao chị lại chọn cách đối xử như vậy?
"Wendy chắc chắn không làm chúng ta thất vọng!"
"Em có thể làm được mà!"
Tôn Thừa Hoan biết đây là sự khẳng định mà mọi người dành cho mình, nhưng một người yêu tự do như cô không thể tiếp nhận được.
Lòng cô ẩn chứa hàng vạn điều bất lực và bất đắc dĩ, thế nhưng cô không biết phải nói ra thế nào vì những thứ đó còn bất công với những người luôn yêu thương cô hơn.
Cô "phản nghịch", fan bị mắng. Cô không nghe lời, fan cũng đứng mũi chịu sào. Cô muốn thay đổi hướng đi, fan dường như chỉ có thể chấp nhận.
Sự riêng tư lại bị người khác xem như chuyện hiển nhiên mà đem ra mổ xẻ, Tôn Thừa Hoan nhìn thấy khóe môi hạ xuống của nàng trái tim lại nhảy lên.
"Cuộc sống quá mệt mỏi rồi Thừa Hoan à, chị không muốn quan tâm đến những thứ bản thân không thích."
Tôn Thừa Hoan tỉnh ngộ, sự nhạy bén trong âm nhạc dường như bù đắp cho sự thiếu hụt trong tình cảm đời sống hàng ngày, sự đè nén quá lâu khiến cho cô bùng nổ. Nếu hôm nay không đối mặt với chuyện này, không nghe những lời thẳng thắn của nàng, chẳng phải sự chạy trốn của Tôn Thừa Hoan là hoàn toàn vô ích hay sao?
Bùi Châu Hiền lần thứ hai chứng kiến được nụ cười rạng rỡ của em ấy, hàm răng trắng đều, đôi mắt cong cong thu hút hết tất cả sự chú ý của nàng.
Tôn Thừa Hoan nhìn ra sự mất kiểm soát của mình, nhanh chóng thu lại nụ cười, biểu cảm trên gương mặt biến hóa lại sự lạnh nhạt ban đầu, nhưng không muốn làm người con gái đó thất vọng, khe khẽ nói một câu.
"Đối với em Bùi tiểu thư tính tình rất tốt."
Tôn Thừa Hoan ghét bản thân mình bây giờ, những lời khen được dùng đối phó với cánh phóng viên săn tin lúc này lại được phát huy không đúng chỗ. Bùi Châu Hiền nhìn sự bất đắc dĩ cùng hối lỗi trong cái cúi đầu ấy, nàng thoáng dịu đi.
Được rồi, nàng cũng không muốn ép em ấy, tính toán thời gian, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau ba ngày. Bùi Châu Hiền như vậy thật sự là ức hiếp trẻ nhỏ, nàng nhét chai nước vào tay của Tôn Thừa Hoan, không vui không buồn nói một câu: "Em có thể đi được rồi."
Tâm tình của nàng thay đổi liên tục khiến cho Tôn Thừa Hoan không nắm bắt được, giống như ngày hôm qua, rõ ràng còn đang vui vẻ ăn cơm cùng nhau, nàng lại vứt cho cô một câu, để cô tự mình dọn dẹp.
"Chị sao vậy, là không vui vì em tò mò chuyện của chị ạ, nếu như vậy sau này em sẽ không hỏi nữa, được không?"
Có tiến bộ, hôm nay còn biết quan tâm hỏi han nàng.
"Bùi tiểu thư không vui thì có liên quan gì đến em?"
Thì ra, cô mèo nhỏ kiêu căng giận dỗi vì sự vô tâm của Tôn Thừa Hoan, điều hòa vẫn tỏa ra hơi lạnh, nhưng không sao làm dịu sức nóng trong mối quan hệ của hai người. Chỉ thấy cô rất lấy lòng nắm lấy ngón tay út nhỏ nhắn của nàng, trong giọng nói đều lại sự mềm mại dỗ dành.
"Chúng ta sống dưới một mái nhà, sau này có chuyện gì không vừa lòng có thể trực tiếp tìm em, nhưng đừng cứ im lặng không nói như vậy..."
"Em nói đúng lắm, chúng ta sống cùng nhau, nhưng em cứ một tiếng Bùi tiểu thư, hai tiếng Bùi tiểu thư, em không thấy..."
Tôn Thừa Hoan ngay lập tức rút điện thoại của mình ra, chuyển đến giao diện kết bạn trên tài khoản cá nhân, mở ra mã QR để nàng quét.
Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất mà một đại minh tinh như cô có thể làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip