Chương 6
Hôm nay có thể xem là ngày mệt nhất sau khi Tôn Thừa Hoan đến đây, vứt bỏ chiếc áo thun đẫm mồ hôi vào giỏ đồ bằng tre, cơ thể nóng ran vì hoạt động nhiều, cô xoay lưng đóng lại cánh cửa nhà tắm.
Bùi Châu Hiền sau khi nhận được tin nhắn trở về của bố mẹ thì cũng nhanh chóng đóng cửa hàng, vội vã chạy về nhà.
Khuất sau cánh cổng, nàng nhìn thấy từng túi nông sản được chất đầy ngoài sân, rất ngay hàng thẳng lối. Bỏ qua sự nghi ngờ bước vào nhà đã nhìn thấy mẹ nàng bận rộn trong bếp còn cha nàng đang uống trà ở phòng khách.
"Về rồi à?"
Trong nhà nhiều người, phút chốc cũng làm căn phòng trở nên ấm áp lạ thường và nàng thật tâm đã nhớ nhung cảm giác này rất lâu rồi.
Giọng người đàn ông điềm đạm truyền đến khiến nàng khẽ nở nụ cười gật đầu. Cha Bùi tầm ngoài sáu mươi, dưới gối hai vợ chồng chỉ có duy nhất một đứa con gái, yêu thương hết mực.
"Sao bố mẹ về mà không bảo con ra đón?"
Bùi Thành Hiên khẽ lắc đầu ý bảo không sao, rồi lại bỗng dưng nhớ đến điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi han: "Mấy ngày qua ở cùng đứa trẻ đó tốt chứ?"
Bùi Châu Hiền cắn môi, nhìn thấy sự trêu chọc trong ánh mắt của ông ấy nàng ngượng ngùng gật đầu. Bùi Thành Hiên cười ha hả, rất thích thú vì quyết định đúng đắn của bản thân: "Bố biết mà, đứa trẻ đó nhiệt tình như vậy, con xem nông sản nhiều như vậy là một mình con bé chở về đấy."
Trông thấy cái cau mày không hài lòng của con gái, ông vội vàng giải thích: "Là con bé khăng khăng muốn giúp, bố không hề ép."
"Được rồi, con đi tắm đi rồi gọi con bé cùng xuống ăn cơm."
Lục Kiều Thanh từ bếp đi ra nhắc nhở hai bố con, dung nhan xinh đẹp là giống bố nhưng trong giọng ba phần mềm mại là Bùi Châu Hiền thừa hưởng từ mẹ.
Tôn Thừa Hoan cảm thấy ngứa rát khắp người, là do bụi nông sản gây ra, dù đã tắm qua hai ba lần vẫn có thể nhìn thấy những đốm đỏ trên da.
"Cộc cộc."
Tôn Thừa Hoan bước ra từ phòng tắm, nhanh nhẹn mở cửa, trông thấy Bùi Châu Hiền trong bộ đồ ngủ thỏ con dễ thương cắn môi nhìn cô, đôi môi mấp máy dường như có điều muốn nói.
Chiếc khăn lông màu nhạt vò tung mái tóc rối, đôi mắt hơi mờ hơi nước của Tôn Thừa Hoan bỗng chốc biến hoá.
Nàng nhìn những giọt nước ẩm ướt chảy dọc trên bắp tay rắn rỏi kia cổ họng lại bất giác trở nên khô khốc, quên mất mục đích chính ban đầu của bản thân khi gõ cửa phòng của em ấy.
"Cổ của em bị thương này."
Ngón tay lành lạnh chạm vào vết thương trên cổ khiến cho Tôn Thừa Hoan nheo mắt, cẩn thận nhớ lại có lẽ khi mang vác nông sản bị cọ quẹt.
Giống như trên tờ giấy trắng tinh nhiễm một vết mực đen, thứ người ta chú ý đến chính là sự dị biệt tồn tại, vết cắt xẹt qua chiếc cổ trắng nõn của Tôn Thừa Hoan nghiễm nhiên trở nên chói mắt.
Nàng tiến đến gần mang theo hương thơm dung nhập vào cõi lòng cô. Chiều cao không chênh lệch, Bùi Châu Hiền hơi ngẩng đầu nhìn vào vết thương trên cổ Tôn Thừa Hoan, dường như bị thứ màu sắc đỏ tươi ấy mê hoặc.
Sự khô nóng vây áp không báo trước, hai bàn tay trở nên thật thừa thãi không biết nên đặt ở đâu, duy chỉ có ánh mắt sáng rực của Bùi Châu Hiền lấp lánh, chu môi nhè nhẹ thổi vào cổ của cô, đem theo sự ngứa ngáy khó tả.
Tôn Thừa Hoan cảm tưởng mình sắp chết đến nơi.
Kích thích dày vò trái tim non nớt của đứa trẻ không hiểu chuyện, bàn tay nàng đặt trên bả vai cô, cảm nhận hơi thở nóng ấm của Tôn Thừa Hoan phả trên đỉnh đầu.
Đêm nay ánh trăng treo cao, nghe lời gió xuân tâm tình, ánh sáng cũng trở nên mềm mại bội phần.
Đuôi mắt nhiễm ái tình của nàng, buông thả giống như cánh hoa trôi trên mặt nước, không cách nào dừng lại được.
Đã từng có người yêu sự thuần khiết động lòng người của nàng và cũng say mê sự trần trụi không suy đồi ấy, tiến đến ban cho nàng cảnh đẹp như trong mơ rồi lại nhẫn tâm khiến nàng phải thức tỉnh nhanh chóng.
Ngay lúc này, Tôn Thừa Hoan tỉnh táo hơn bao giờ hết, đừng để lỡ nhìn nhầm ánh trăng thành đèn đường.
Bùi Châu Hiền cảm nhận vai mình bị người nắm lấy, dưới ánh đèn sóng mũi cao thẳng cùng đường viền hàm sắc bén của Tôn Thừa Hoan khiến người ta ngây dại.
Hai tay của Tôn Thừa Hoan níu lấy bả vai gầy yếu của Bùi Châu Hiền, biểu tình bình đạm nhưng trong đôi mắt không giấu được sự kiềm nén cùng mông lung.
"Nói với bố mẹ chị hôm nay em mệt, khi khác em sẽ dùng cơm chung nhé."
Trong quyển nhạc phổ bỏ quên bấy lâu của Tôn Thừa Hoan, lặng lẽ xuất hiện vài dòng vết tích.
Mùi thuốc lá bạc hà phảng phất trong không khí, lúc trước Tôn Thường Hoan vì bảo vệ cổ họng của mình mà hiếm khi đụng tới. Ban công lọng gió thích hợp để thay đổi tâm tình, mái tóc tán loạn bởi sự tinh nghịch của gió đêm.
Khuyên tai ngọc đung đưa dưới ánh trăng, Tôn Thừa Hoan nhìn những căn nhà nhỏ bé phía xa xa, bỗng có chút không quen được với khung cảnh trước mắt.
Hoài Thương quá đỗi chật hẹp khiến người ta hoang mang rằng chỉ cần với tay một cái là có thể chạm đến điểm cuối của nơi thị trấn xinh đẹp kia mất rồi.
Trong đôi mắt mơ ảo của Tôn Thừa Hoan, sáng tối nhấp nháy đan xen, duy chỉ có một giọng nói vang lên trong đầu, nhắc nhở cô phải vượt qua nơi trấn nhỏ này, mới có thể tìm ra được con người thật của chính mình.
Bỗng dưng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, cô mới chú ý đến thì ra là ban công đôi, cách nhau chỉ một chiếc lan can mà thôi, Bùi Châu Hiền vừa bước ra đã bị mùi hương bạc hà làm cho choáng váng.
Một mảnh tối đen như chưa từng có người đến, vậy mà mùi hương quẩn quanh lại vạch trần lời nói dối vụng về đó.
Một đêm này ngủ không an ổn.
Tính cách nhẫn nại cùng nghiêm chỉnh khi làm việc của Tôn Thừa Hoan thật sự không chê vào đâu được, cả buổi sáng cô giúp nàng sắp xếp lại hàng hóa trên kệ một cách ngay ngắn, dù còn đôi chút vụng về, nhưng vẫn làm cô chủ Bùi vô cùng hài lòng.
Qua một tuần khách hàng đã bắt đầu quen với sự hiện diện của cửa hàng nên người lui tới cũng ngày một nhiều.
Công việc bận rộn khiến cho hai người không có thời gian trò chuyện, hoạt động nhiều nên dù đứng trong điều hòa mát lạnh người vẫn đổ mồ hôi. Vài sợi tóc bết dính vào chiếc cổ trắng ngần, Tôn Thừa Hoan dứt khoác cởi bỏ chiếc áo sơ mi ngắn tay màu nhạt, lộ ra áo thun ba lỗ bên trong, bắp tay rắn chắc phơi bày sự khỏe khoắn vốn có.
Đôi mắt vốn luôn tự tin kiêu ngạo kết hợp với nét phong trần bụi bặm thật sự là một làn gió mới thổi vào trấn nhỏ.
"Leng keng."
Tiếng chuông cửa báo hiệu cho sự xuất hiện của khách hàng, nhìn thấy người nọ Bùi Châu Hiền khẽ sững người, nhưng không quá lâu đã có thể lấy lại được nét bình tĩnh như cũ.
"Hoá ra là cậu trở về thật."
Cô gái cao gầy, làn da rám nắng, dựa vào xưng hô có lẽ là trạc tuổi Bùi Châu Hiền nhưng nhìn đường nét trên gương mặt bị sương gió mài mòn nghiễm nhiên sẽ thấy cách biệt khá nhiều.
Nếu thiên vị Bùi Châu Hiền trắng trẻo mà khác biệt, thì cùng một màu da, khác với sự thoải mái tùy ý của Tôn Thừa Hoan người này mang nhiều trách nhiệm lẫn tâm sự hơn.
Tôn Thừa Hoan dựa vào kệ hàng, đảo mắt rút ra tai nghe trong túi, nhẹ nhàng đeo lên, cúi đầu chơi điện thoại chừa lại sự riêng tư cho hai người.
Mặc dù không nói gì nhưng họ dĩ nhiên lại yên tâm khi thấy cô tự giác như vậy.
"Mới một tuần thôi, không ngờ tin tức của mọi người nhanh thật."
Diệp Tĩnh Tuyền nhìn sự xa cách trong giọng nói của nàng, đáy lòng dâng lên sự chua xót khó phai, vì đâu đến nỗi, chuyện của hai người phải bắt đầu từ thời trung học.
Ngày mới lên, vẫn là câu chuyện làm người ta trở trăn mỗi đêm, khi ấy ngây ngô chỉ vì một lần đi nhờ xe hai người nghiễm nhiên trở thành bạn thân.
Bùi Châu Hiền khi đó giống như một đóa hồng rạng rỡ, người gặp người thích, nhưng đứng trước những lời tán tỉnh của những chàng trai nàng dường như không mấy quan tâm. Thứ thu hút ánh mắt nàng lại biểu cảm nhẫn nhịn chịu đựng của người bạn thân mỗi khi chứng kiến chuyện đó.
"Châu Hiền không được đâu."
Một cái ôm cũng khiến cho thiếu nữ đắm chìm, Diệp Tĩnh Tuyền nhìn nụ cười tinh nghịch trên mặt Bùi Châu Hiền lại chầm chậm xiêu lòng.
Mối tình gà bông kéo dài đến khi nào nhỉ, có lẽ là sẽ không có hồi kết nếu như trong thị trấn không bắt đầu xì xào bàn tán cuộc tình đồng tính của chị gái hàng xóm cạnh nhà Bùi Châu Hiền.
"Mày muốn cả nhà chết mới vừa lòng hay sao?"
Lời nói xót xa tận ruột gan của dì Thẩm vẫn quấn lấy tâm trí của nàng, mang theo sự thấp thỏm nàng kể cho Diệp Tĩnh Tuyền nghe. Ngỡ là nhận được sự vỗ về của người yêu, nhưng hóa ra lại là sự sợ sệt muốn trốn tránh.
"Nếu cậu sợ nơi này không chấp nhận, vậy chúng ta cùng đến thành phố lớn đi, nơi đó chắc chắn sẽ bao dung hơn."
Bùi Châu Hiền của năm mười bảy tuổi đã tự tin tỏa sáng không thể nghi ngờ, chí khí cũng lớn không thua bất kì ai, nhưng...
Sự sợ hãi lẫn trốn tránh của cô gái trước mặt nàng đã đặt dấu chấm hết cho mối tình ngây ngô thuở thiếu thời của nàng.
Tất nhiên một người mạnh mẽ như Bùi Châu Hiền không bao giờ chịu thua, nỗi đau dường như là động lực thúc đẩy nàng phấn đấu học tập, sau đó thi đậu vào một trường đại học ở quận Kim Khải, dùng mười năm leo lên vị trí trưởng phòng phân tích tài chính.
Chuyện sau đó, đành dùng hiện tại và tương lai để viết tiếp vậy.
"Thấy cậu trở về mình thực sự vui lắm."
Bùi Châu Hiền nhận lấy phiếu giao hàng của Diệp Tĩnh Tuyền đưa tới, là của công ty bách hóa "Tân Cảng", khóe môi nàng nâng lên, cũng không tệ, bằng ngần ấy thời gian cô ấy cũng trở thành quản lý của bộ phận bán hàng trong công ty nhỏ ở thị trấn.
"Vậy sao, tôi lại thấy khá bình thường, giữa chúng ta hình như cũng không có nhiều chuyện vui như thế."
Diệp Tĩnh Tuyền dùng ánh mắt bất lực nhìn nàng, phảng phất giống như khi xưa, lúc còn yêu nhau. Và rằng muốn hỏi, nàng thật sự bướng bỉnh đến mức phải dùng biểu cảm đó đối diện hay sao?
"Mình, Châu Hiền, thật ra mình vẫn luôn đợi cậu..."
Đợi cậu trở về cùng mình nối tiếp mối tình còn đang dang dở...
Bùi Châu Hiền không còn là thiếu nữ ngây thơ năm đó, mười năm đủ để thay đổi quá nhiều điều, giống như có thể biến Tôn Thừa Hoan từ một thực tập sinh vô danh thành minh tinh nổi tiếng và cũng làm cho Bùi Châu Hiền từ người con gái ngây ngô trở thành một người phụ nữ thành thục trưởng thành.
Thời gian là tàn nhẫn như vậy đấy.
"Dừng lại, phiếu giao hàng này ghi sai hết số lượng rồi, phiền cậu quay về kiểm tra."
Lạnh lùng cắt đứt câu chữ của Diệp Tĩnh Tuyền, cánh tay vươn ra đưa lại phiếu giao hàng cho chủ nhân, máy móc chỉ ra lỗi sai, hoàn toàn không nhìn ra được chút lưu luyến gì về tình cảm nhiều năm của hai người.
Nàng thoáng nhìn qua Tôn Thừa Hoan đứng trong góc, vẫn ngoan ngoãn yên lặng như vậy, đảo mắt trở lại trên người Diệp Tĩnh Tuyền, sự bất đắc dĩ trong mắt cô ấy nàng chỉ có thể nhẫn tâm chặt đứt.
Cửa hàng vì sự rời đi của vị khách đã trở nên yên tĩnh, tháo tai nghe, Tôn Thừa Hoan dùng ngón tay nhấn nhấn vào vết vỡ trên màn hình, chỉ thấy trên màn hình từ đầu đến cuối không hề bật lên một bài nhạc nào hết.
Trong tâm trí của Tôn Thừa Hoan, Diệp Tĩnh Tuyền giống như những người cô từng gặp qua, chỉ vì vài ba chuyện vặt vãnh như hắn ta, cô ả, đứa kia, cậu này, cô ta, đều là những kẻ ngu ngốc nhất trần đời.
Tất cả ôm lấy nhau trở thành một mớ hỗn loạn cắn xé gào thét.
Bùi Châu Hiền đứng ở quầy thanh toán, sắp xếp lại vài vật dụng trên bàn, không quá bận lòng đến sự xuất hiện bất ngờ của người nọ, nhưng sự im lặng không nói của Tôn Thừa Hoan lại khiến nàng bồn chồn.
Trời đổ mưa, làm ướt đôi ba lời ca ngoài hiên gió đưa, còn nàng vẫn đang ngổn ngang chờ ai đến xem?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip