Chương 7


Thời khắc này, Tôn Thừa Hoan lại muốn hút thuốc, mà cổ họng nghẹn đắng như vừa nuốt phải một ngụm nước mơ chua. Nghiêng đầu nhìn sắc trời ảm đạm bên ngoài cửa kính, mưa vẫn luôn là niềm cảm hứng bất tận trong âm nhạc.

"Trời đổ mưa rồi, chắc có ai đó đang nhớ nhung một người lắm."

Tôn Thừa Hoan hiếm khi chủ động trêu chọc ai, nhưng cô không hề nói dối, hồi còn tập sáng tác mọi người thường hay cảm thán như thế. Bộ dáng giả vờ thoải mái nhưng không đủ thành thật này miễn cưỡng mới có thể qua mắt được Bùi Châu Hiền.

Không hiểu vì sao, trái tim vốn dĩ bình đạm bao năm của mình, từ khi gặp người con gái này lại trăn trở nhiều đến thế.

Và, cô biết mình phải chịu nỗi niềm này cho đến tận khi nào bản thân hiểu rõ mới thôi.

Đối lập bởi sự tả tơi ướt át của bên ngoài, người bên trong chỉ đơn giản là bộn bề về cảm xúc của chính mình.

Bùi Châu Hiền nhìn cảnh vật nghiêng ngả bởi sự hối hả của dòng người, hạt mưa theo gió bay vào cửa sổ, thấm đẫm cả cõi lòng của ai? Và mưa dường như không biết, cứ càng ngày càng lớn dần, tuôn rơi không ngừng, tất cả hòa vào trong đáy mắt, nhịn không được tràn ra một hơi thở nhẹ nhàng.

"Đối với chị, mưa đã thôi rơi trong lòng suốt nhiều năm về trước rồi."

Uây, chết chưa, người khéo léo như nàng luôn biết cách khiến trái tim cô không kịp ngơi nghỉ, đôi khi bằng vài ba hành động ngẫu ý bất chợt hoặc đôi câu nói vô tình lả lướt như thế.

Tôn Thừa Hoan muốn ở lại nơi này, cho đến cuối tháng chín.

Bùi Châu Hiền dựa vào bàn thu ngân, lười biếng giống như một con mèo, rồi rất tâm trạng mà bật lên một bản ballad rất kinh điển của Tiết Chi Khiêm, nếu cô không lầm thì là "Em còn muốn anh phải làm sao?"

Biết gì không, có một khoảng thời gian Tôn Thừa Hoan thực sự rất chán ghét thể loại nhạc ballad đầy uỷ mị. Lúc đó Khương Sáp Kỳ cùng Ngụy Trí Bá hỏi cô muốn thay đổi định hướng à, cô chỉ đơn giản đáp lại rằng...

Nghe xong bản Rnb bản thân tự sáng tác, mới cảm thấy không ai xứng với mình.

Mưa cũng đến lúc dừng, thời tiết ẩm ương giống như tâm trạng của con người khi yêu, hỗn loạn đến không đoán trước được tình huống, dù đã có sự phòng bị vẫn bị cơn mưa làm cho ướt đẫm.

Tôn Thừa Hoan thoáng quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, mím môi ngăn chặn nụ cười của mình, nhưng lại không nhịn được bật cười khẽ.

Chỉ thấy màu hồng trên má Bùi Châu Hiền càng lan càng rộng, rốt cuộc cả chiếc cổ cũng đỏ ửng rất đáng yêu.

"Ây da!"

Bùi tiểu thư ngượng ngùng, không chút lưu tình ném đồ vật về phía Tôn Thừa Hoan.

Là một chiếc bánh mì bơ, loại mà Tôn Thừa Hoan rất thích. Cô lại rất biết cách chiếm tiện nghi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xé lấy vỏ bánh, lộ ra phần bông mềm mịn bên trong, hương thơm béo ngọt của bơ khiến người ta nghiện.

Tiếng mưa dần qua, âm nhạc cũng để lộ dáng hình nguyên thủy, để người ta thưởng thức sự phô diễn qua tầng tầng lớp lớp cấu trúc phức tạp.

"Nếu mà đang buồn thì đừng nghe ballad, nghe Rnb đi."

Tôn Thừa Hoan ngậm chiếc bánh trong miệng và giây phút đó cô muốn người yêu mình phải nhớ rõ hương vị mà cô thích. Bước lại gần, tự nhiên cầm lấy điện thoại của nàng bật lên một bản Rnb, mà bản Rnb này lại có tên là "Ballad".

"Ngon không?"

Nước bọt thấm ướt làm chiếc bánh mềm đi, động tác mê người thế nhưng Tôn Thừa Hoan chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại chỉ vô thức gật đầu khi nghe câu hỏi mềm nhẹ của người phụ nữ kia.

"Vậy chị cũng muốn nếm thử."

Chỉ bằng một lời thông báo, tưởng chừng như vui đùa vì người không xem là thật, nhưng nàng nghiêng người đến, môi chạm vào phần bông mềm mại, lấy đi sự ngọt ngào duy nhất của Tôn Thừa Hoan.

Tựa như người đang mơ ngủ, giật mình tỉnh giấc.   

Trong ánh sáng vàng nhạt, con tim mang theo nỗi niềm tương tư vẫn chưa hết qua những ngày mưa, ấy vậy mà đọng khoé mắt, rồi muốn trao cho nàng một nhành hoa.

Chóp mũi gần kề, mơ hồ thấy được một lớp mồ hôi mỏng, ngón tay vì căng thẳng mà siết chặt mặt bàn. Đôi mắt ngập nước của Bùi Châu Hiền ngọt ngào như trái đào vớt ra từ hũ mật, dính đến cả người Tôn Thừa Hoan đều sắp mềm nhũn.

Tôn Thừa Hoan ích kỷ, đều muốn mỗi đêm mang theo hương vị của nàng rơi vào giấc ngủ.

Bàn tay của Tôn Thừa Hoan nâng lên, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Châu Hiền, nhẹ nhàng bóp lấy cằm, khiến nàng phải nhăn mày tách ra.

Trái tim của cô, yếu ớt đến không chịu nổi.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tôn Thừa Hoan cúi đầu, ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng xé một góc bánh đưa đến bên khóe môi nàng, chỉ đợi nàng hé môi cắn lấy.

Hương vị béo ngậy của bơ cùng kem sữa tràn ngập khoang miệng, thơm ngát tràn ra môi lưỡi chỉ còn lại dư vị ngọt ngào khó quên.

Mi mắt nàng cong cong, ái tình khiến cho người ta trở nên thật dễ thương.

Trong đầu Bùi Châu Hiền lúc này chỉ còn đọng lại giai điệu Rnb mà Tôn Thừa Hoan cho nàng nghe.

Ráng sức đè nén tình cảm trào dâng trong lòng, nhịp tim mất khống chế khiến Tôn Thừa Hoan mơ về những ngày tháng khi nàng còn là thiếu nữ, tà váy của nàng thướt tha vì ai, điệu cười trên gương mặt xinh đẹp vì ai mà trở nên dịu dàng?

Bắt đầu chầm chậm tò mò về những chuyện thời thanh xuân của nàng, muốn biết nàng từng đi những nơi nào, thích ăn món gì, còn có chuyện tình yêu nàng mong ước rốt cuộc là ra làm sao?

"Những đốm đỏ này là sao vậy Thừa Hoan?"

Từ sáng Tôn Thừa Hoan luôn mặc áo sơ mi tay dài nên nàng mới không nhận ra, bây giờ quan sát kĩ mới thấy những đốm đỏ giống vết dị ứng trên da thịt của cô.

"Là do bụi nông sản thôi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm."

Mặc dù nói là vậy nhưng Tôn Thừa Hoan thoáng bất mãn vì sự trú ngụ của những vị khách không mời mà tới này.

Bùi Châu Hiền cảm nhận được vị thơm ngọt tan chảy trong miệng vẫn không xoa dịu được nét lo lắng tồn tại giữa hai hàng chân mày.

"Xem như là trải nghiệm cuộc sống nơi phương xa đi."

Lời nói tùy ý xem nhẹ mọi thứ thật hợp với nét phóng khoáng ngự trên gương mặt ấy, giống như lần đầu gặp nhau, nét rạng rỡ như mặt trời nhỏ rốt cuộc cũng quay về.

Nàng khom người tìm kiếm, lấy từ trong ngăn kéo nơi tủ gỗ một tuýp thuốc mỡ, ra hiệu Tôn Thừa Hoan ngồi xuống chiếc ghế con để bôi thuốc.

Thuốc mỡ lành lạnh theo đầu ngón tay tô điểm dọc bắp tay của Tôn Thừa Hoan, thứ thuốc trong như ánh tuyết tản mát ra mùi thơm dễ chịu, bôi trên cánh tay tan ra rất nhanh, sau cùng chỉ để lại một lớp màng lấp lánh trên làn da non mịn, Bùi Châu Hiền còn dụng tâm sờ tới sờ lui mấy lần.

Tôn Thừa Hoan di dời tầm mắt sang cảnh vật bên ngoài cửa sổ, im lặng không nói một lời.

"Em còn bị ngứa ở đâu nữa không?"

Giọng nói dịu dàng của Bùi Châu Hiền đánh vỡ dòng suy nghĩ của Tôn Thừa Hoan, đắn đo một lát, cô cũng run rẩy vén chiếc áo thun phơi bày phần bụng lấm tấm vết đỏ của mình.

Cơ bụng săn chắc hiện từng múi cơ giống như một ổ bánh mì khiến cho Bùi Châu Hiền bất ngờ.

Lòng bàn tay nhỏ nhắn vô thức áp vào, cảm nhận sự rắn chắc mà nơi đó đem lại, sự phập phồng của cơ bụng theo nhịp thở của Tôn Thừa Hoan kích thích tâm trí nàng. Đôi đồng tử của người phụ nữ nở rộ, dường như tản ra thứ ánh sáng mê người và phải vất vả lắm mới có thể kìm lại được đường cong trên khóe môi.

Da thịt trần trụi ấm nóng khiến nàng nhận ra sự thất lễ của mình, Bùi Châu Hiền giả vờ vén tóc ra sau tai, nhỏ nhẹ một câu: "Để chị giúp em."

Nhưng có một điều Bùi Châu Hiền cần nhận ra, tuýp thuốc mỡ này chỉ là một vài điều ước, không có tác dụng thay thế lời tỏ tình.

"Chiều nay có muốn về ăn cơm cùng bố mẹ chị hay không?"

Bùi Châu Hiền cắn cắn môi, cúi đầu dọn dẹp, rồi lại nhận ra sự ngăn nắp trên bàn, hết cách đành nhìn vào người trước mặt. Thoáng thấy Tôn Thừa Hoan ngẩn người, ngón tay nàng khẽ xoắn lấy, sợ sự nôn nóng của bản thân dọa em ấy.

"Được."

Tôn Thừa Hoan theo thói quen vò vò mái tóc ngắn của mình, mỉm cười nói một chữ, lại đạt sự thỏa mãn ngoài mong đợi.

Điện thoại trong túi rung lên, tần sất mỗi ngày một nhiều, Tôn Thừa Hoan trộm liếc Bùi Châu Hiền, thấy nàng đang bận rộn kiểm tra sổ sách mới yên tâm mở điện thoại lên trả lời tin nhắn.

Mọi hành động của Tôn Thừa Hoan phản chiếu trên chiếc gương nhỏ trên bàn, cô làm gì nàng đều thấy hết, cho nên mọi sự cố gắng của bạn học Tôn đều là vô nghĩa.

[Mấy bài hát cậu chuẩn bị đến đâu rồi?]

Vẫn là chiếc sticker "I'm watching you" hài hước của Khương Sáp Kỳ, Tôn Thừa Hoan liền có thể tưởng tượng ra biểu cảm hiền queo của con gấu ngơ đó.

[Vẫn đang viết, nhưng dạo này cảm xúc của tớ không khống chế được, cứ hỗn loạn giống như tín hiệu đèn giao thông.]

Bên cạnh nhau nhiều năm nên cô không ngần ngại đem hết những suy nghĩ của bản thân nói ra cho Khương Sáp Kỳ.

[Chính là cái kiểu vừa muốn đến gần lại không dám, thấy vui buồn thất thường ấy hả?]

[!!!]

Tôn Thừa Hoan kích động.

[Cậu yêu rồi?]

[Không.]

Khương Sáp Kỳ bên này nhìn câu từ chắc nịch đó, bỗng dưng nhớ lại cái nhíu mày của Tôn Thừa Hoan khi nghe Ngụy Trí Bá kể về crush của cậu ta.

Biểu cảm cau mày hốt hoảng của Tôn Thừa Hoan khiến chiếc bút trên tay Bùi Châu Hiền rớt xuống mặt bàn, nương theo quán tính lăn xuống đất, đụng vào mũi giày thể thao màu trắng của Tôn Thừa Hoan.

Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt chớp chớp nhưng Tôn Thừa Hoan đứng im như tượng không buồn động đậy, chỉ thấy người phụ nữ kiêu kì nhấc lên đôi môi đỏ, ra lệnh: "Nhặt lên, đem lại đây cho chị."

Điện thoại rung lên một lần nữa, lần này Tôn Thừa Hoan dùng tốc độ cực nhanh mở ra phần tin nhắn.

[Đại minh tinh của mình ơi, cậu mau tỉnh lại đi.]

Câu nói này lại mang đến sự hiệu quả bất ngờ, răng cắn vào má trong, Tôn Thừa Hoan thở dốc nặng nhọc cúi người nhặt lấy chiếc bút bi màu đen.

Chân như đeo xích, không chút tình nguyện bước lại gần, thả chiếc bút bi vào bàn tay đang mở ra chờ đợi của Bùi Châu Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip