Vietnam, Em yêu JooHyun (1)
** Vài điều lưu ý trước khi vào truyện:
- Đây là fic mình viết trong một khắc nhất thời nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua.
- Fic này lấy cảm hứng từ buổi tối Live Stream của Red Velvet tại Việt Nam, mình chỉ lấy cảm hứng nên đôi khi sẽ có một vài đoạn mình dịch không giống chính xác những điều các bạn thấy trên Live Stream ( và mình cũng lượt bớt vài phần) nên mong các bạn nếu thấy cũng đừng thắc mắc nhé ^^
- Vì để chân thực hơn nên khi các nhân vật đối thoại với nhau thì mình sẽ dùng tên thân thiết để gọi (vd JooHyun, Seung Wan, Soo Young) còn khi miêu tả từ ngôi thứ ba thì mình vẫn giữ nguyên là Irene, Wendy và Joy nhé !!!
- Lúc đầu tính làm trong một chương nhưng dài quá nên mình chia đôi ra luôn :))
-"Còn những chữ nghiêng nghiêng vầy nè, là suy nghĩ của nhân vật nha"
- Cuối cùng Chúc các bạn đọc vui vẻ ^^
-----------------------------------------------------------
Sau khi kết thúc lịch trình, Red Velvet liền trở lại khách sạn nghĩ ngơi chuẩn bị cho chuyến bay sáng ngày mai đến đất nước Indo. Sau một ngày làm việc dài đẳng cứ nghĩ ai cũng sẽ mệt mỏi, nhưng không từ lúc kết thúc lịch trình cho đến đoạn đường từ buổi hòa nhạc về khách sạn cả đám đều cười nói tíu tít không ngừng, đặc biệt là Irene nữ thần mang tiếng lạnh lùng lãnh đạm và cũng là người đầy năng lượng nhất trong ngày hôm nay.
" Chị cứ ngỡ hôm nay là buổi concert mini của chúng ta vậy, không ngờ tới ở Việt Nam bọn mình có nhiều Fan hâm mộ vậy luôn , ôi cảm động quá đi mất"
" Em thì thích nhất lúc mà mấy bạn ấy đọc Fanchant ấy, nghe xong mà trong lòng hừng hực khí thế luôn, mọi người đáng yêu quá trời quá đất "Bae Joohyun, Kang SeulGi, Son Seung Wan, Park Soo Young , KimYerim"" - Joy phấn khích đưa cả hai tay vẫy vẫy diễn tả lại hành động của fan, lúc này còn đọc theo cả fanchant.
" Em không quen với chị ta đâu" - Yeri ngó lơ Joy dịch sang một bên khi nhận thấy 2 người tiếp viên đang nhìn họ với ánh mắt không nói nên lời.
" Còn mấy cái nón nữa, dễ thương ghê luôn mà chẳng biết sao chị đội lên nó cứ rơi xuống hoài" - Seulgi bĩu môi phụng phịu, trên khuôn mặt không giấu được sự tiếc nuối. Chuyện là hôm nay khi trình diễn xong "Bad Boy" Fan của họ đã để lên sân khấu những chiếc nón được gắn hai cái tai thú phía trên trông đáng yêu cực kì, ấy thế mà khi cô đội lên thì nó cứ rơi xuống che hết nửa khuôn mặt, không là nó sẽ lệch sang trái nghiêng bên phải khiến cô chật vật cả buổi , trong khi đó các thành viên còn lại đều an an ổn ổn mà đội trên đầu.
" Con Gấu ngốc nhà chị ngay cả mình đội nón ngược còn không nhận ra thì làm sao mà cái nón nó không rớt cho được, em cá là sau buổi tối nay chị sẽ có nguyên 1 đống meme để đời, chúc mừng chị nha haha " - Yeri cười như được mùa khi nhìn thấy khuôn mặt của Seulgi nghệch ra ngay tức khắc.
" Tớ định nhắc cậu cơ mà lúc đó nhìn cậu dễ thương cực nên tớ im luôn, xin lỗi bạn hiền " - Wendy bên cạnh vuốt tóc vỗ vai Seulgi còn bày ra khuôn mặt hối lỗi.
" Em nhớ lúc đó mặt chị ấy vậy nè...." - Joy cũng nhập cuộc hùa theo Yeri và Wendy, cả ba cứ thế mà trêu đùa Seulgi nên không nhận ra được sự khác thường của một người nào đó .
" Đến phòng rồi, mấy đứa về phòng nghĩ ngơi đi" - Irene lên tiếng chấm dứt màn giỡn nhây của bọn nhỏ. Giọng nói lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn chứ không còn vui vẻ như nãy.
Seulgi không hiểu sao thấy lành lạnh sống lưng trong khi thời tiết lúc này tận 32 độ, Seulgi nhích về phía Joy khẽ thì thầm:
" Soo Young nè, em có thấy lạnh không?"
" Chị có bị sao không? Em nghe mấy chị staff bảo hiện tại nhiệt độ cũng lên tới ba mấy độ rồi , chị còn sợ chưa đủ nóng hay gì mà than lạnh nữa . Thôi về phòng nào lẹ lẹ em đói rồi" - Joy mau lẹ kéo theo Seulgi về phòng của mình, vì là phòng đôi nên Seulgi với Joy ở chung một phòng, Yeri thì thích thoải mái rộng rãi nên quyết định ở một mình một phòng và phòng còn lại đương nhiên là của Irene và Wendy.
-----------------------------------------------------------
Vừa về tới phòng là Irene đi thẳng một mạch đến cái vali tím mộng mơ của mình không thèm để ý đến nụ cười tươi roi rói của người nào đó.
" Joohyun a~~~~~~ " - Wendy vừa thả mình lên giường đã vươn vai thả lỏng gân cốt, cô nhìn Irene cười ngọt ngào ấy vậy mà đáp lại chỉ là cái bóng lưng và sự im lặng đến không thể im lặng hơn từ người kia.
"Ể Joohyun sao im lặng vậy ta" Wendy nghiêng đầu khó hiểu, thường ngày chỉ cần cô dở ra cái giọng bánh bèo này là chị sẽ nhìn cô cười thật ngọt ngào và "Nae" đáp lại, ấy vậy sao hôm nay chị lại im re không chút phản ứng gì hết.
"Chắc do chị đang tập trung nên không nghe mình gọi" Wendy lắc đầu mỉm cười đứng dậy đi đến phía sau Irene định trao cho người kia một cái ôm thì Irene đã quay mặt lại, ngón tay trỏ chuẩn xác đặt giữa trán cô đẩy ra, khoảng cách của hai người bây giờ từ 1 bước biến thành 2 bước.
"Em định làm gì?"
"Em ôm chị " - Wendy đứng hình trong vài giây, hai tay vẫn giữ ở tư thế dang rộng, chớp chớp đôi mắt tội nghiệp nhìn Irene thành thành thật thật mà trả lời, nhưng mà sao cô lại cảm giác biểu cảm trên gương mặt Joohyun của cô có gì đó sai sai.
"........"- Irene vẫn giữ tư thế đó nhìn Wendy nhưng không thèm đáp lời, chợt cô nhẻo miệng cười sau đó từ từ rút ngắn lại khoản cách của cả hai. Wendy lại đứng hình tập 2 khi thấy gương mặt của Irene chỉ còn cách mình vài cm, sau khi xác định được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo thì Wendy mới mĩm cười nhắm mắt lại và chờ đợi điều ngọt ngào sắp đến. Thế nhưng đợi một lúc vẫn không cảm nhận được gì, Wendy nhíu nhíu mày hé đôi mắt ra để nhìn , chỉ thấy gương mặt tựa nữ thần kia đang cách mình vài cm và hoàn toàn........ lạnh tanh.
"Không.cho.em.ôm.hứ" - Irene gằng từng chữ, cuối cùng còn khuyến mãi thêm một cái hất tóc thật điệu nghệ sau đó lấy bộ đồ mình vừa soạn lướt qua Wendy như một cơn gió để lại người nơi đây vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Mà nói chưa hiểu cũng không đúng vì Wendy biết rằng mỗi lần Irene dùng giọng điệu đó đối với mình thì chính là chị đang giận nhưng quan trọng hơn là Wendy không biết mình đã làm gì sai để chị giận, không phải lúc nãy còn tốt lắm sao.
" Joo Hyun à ~~ " - Sau một vài giây đứng hình suy nghĩ , Wendy chạy theo Irene vòng tay ôm lấy người kia trước khi cánh cửa phòng tắm ngăn cách hai người.
" Chuyện gì nữa? Buông ra cho người ta đi tắm coi" - Irene vùng vằng người cố gắng thoát khỏi cái ôm nhưng không được, nguyên nhân không phải là do Wendy ôm chặt quá hay gì chỉ là Irene chỉ dùng có 0,1% sức lực, nói là vùng vằng nhưng thực ra chỉ là lắc lắc người vài cái rồi đứng im ru luôn để người kia ôm. Không trách cô được vì từ sáng giờ trừ lúc vừa thức dậy ra thì Seung Wan nhà cô không thèm ôm cô cái nào cả, cô cũng nhớ lắm chứ bộ với lại dù sao thì cũng không phải là cô chủ động ôm nên không sợ mất mặt, vậy thì việc gì phải tốn sức đúng không ?
Wendy cảm giác được người trong lòng đứng im thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng.
" Không buông, sáng giờ không được ôm chị, em nhớ muốn chết luôn" - Vừa nói Wendy vừa dụi dụi mặt mình vào mái tóc đen nhánh kia thể hiện sự nhớ nhung của mình.
"Nhớ thì đi qua bên kia ôm con Gấu cute dễ thương của mấy người kìa, ôm tôi làm gì " - Irene bĩu môi trong giọng nói không dấu được sự hờn dỗi.
"Ơ con Gấu kia thì liên quan gì chứ, em nhớ chị cơ mà" - Wendy ngơ ngác trả lời, trong lòng không khỏi than thở " Xong rồi, giọng điệu này rõ ràng là đang dỗi mà, Gấu ngơ kia lại hại mình rồi :((("
Lúc này Irene không giữ được bình tĩnh nữa, cô thoát khỏi cái ôm kia xoay người lại đối mặt với Wendy, đôi mắt nhìn người kia đầy giận hờn
"Nói nhớ tôi mà cả ngày hôm nay lại bơ tôi, không quan tâm đến tôi, mấy người nhớ tôi mà vậy đó hả? Lúc trong phòng nghĩ thì lo chụp hình với Joy có nhìn đến tôi ngồi đợi mấy người không? Trong Fansign thì liếc mắt thả thính Fan, tưởng tôi ngồi cách Seulgi là tôi không thấy hả? Còn lúc biểu diễn xong nữa, tôi đợi mấy người cùng đi mà mấy người chỉ lo nói chuyện với Joy và Yeri bơ đẹp tôi luôn. Về tới đây thì chỉ lo hùa với hai đứa kia trêu chọc Seulgi còn khen Seulgi dễ thương, đáng yêu này nọ, bộ cả ngày hôm nay tôi không đáng yêu sao, mấy người chả thèm khen lấy một câu, vậy là nhớ đó hả? Mấy người hết thương tôi rồi phải không?" - Mỗi lần nói hết một câu là Irene véo một cái vào eo của Wendy khiến cô dù đau cũng phải đứng im chịu trận không dám né mặt cho người kia trút giận. Không biết từ lúc nào mắt Irene đã đỏ hoe, Wendy nhìn thấy thì đau lòng không thôi, xem cô đã làm gì khiến Joo Hyun của cô ủy khuất thế này đây.
Nhịn không được cảm giác tội lỗi trong lòng, Wendy 1 lần nữa ôm chầm lấy Irene thủ thỉ bên tai cô:
" Em xin lỗi , em xin lỗi Joo Hyun, em sai rồi, Seung Wan biết sai rồi, là lỗi của em cả, khiến chị phải ủy khuất rồi . Nhưng Joo Hyun nghe em giải thích đã mọi chuyện không như chị nghĩ đâu mà. Lúc sáng trong phòng chờ em định lại ngồi với chị nhưng Joy nhờ em chụp ảnh giúp con bé nên em mới đồng ý, lúc chụp xong thì lại bắt đầu ghi hình nên em không lại với chị được. Còn trong Fansign em thấy bạn Fan kia hồi hộp quá nên em mới nhìn bạn ấy cười giúp bạn ấy thoải mái hơn chút thôi. Thề với Chúa là trong lòng em trừ gia đình ra thì em chỉ có duy nhất một mình Joo Hyun thôi, chị cũng biết mà đúng không? " - Nói đến đây , Wendy kéo Irene rời khỏi cái ôm, cô đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt Irene để nàng nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục nói :
"Còn nữa, chị không biết hôm nay chị đáng yêu và xinh đẹp thế nào đâu Joo Hyun.."
" Chị biết mà " - Irene chớp chớp đôi mắt to tròn của mình tiếp lời câu nói còn chưa nói xong của Wendy, không phải là cô tự tin nhưng hôm nay cô mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất về độ cute lạc lối đâu nhé. Không biết có phải khí hậu bên đây hợp với cô hay không nhưng mà cả ngày nay cô đều cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Nghe Irene nói vậy Wendy chỉ biết bật cười nựng nhẹ mặt của chị cảm thán :
" Aigo, người yêu của ai mà đáng yêu quá vậy nè, cả ngày hôm nay em thật sự là chỉ muốn bắt chị đem về nhốt trong phòng thôi chị có biết không hả? Nhìn ánh mắt của mọi người nhìn chị mà em chỉ hận là không thể tuyên bố với cả thế giới này chị là người yêu của Son Seung Wan để họ khỏi nhòm ngó đến chị nữa. Em thật đau đầu vì sau này lại phải nghĩ cách để giữ chị đây, hôm nay chị lại rước thêm cả đống Fan hâm mộ nữa chị biết không hả? " - Wendy vừa nói vừa nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, thử hỏi hài lòng sao được khi hôm nay hàng nghìn người lại đổ đứ đừ vì người yêu cô, có người yêu xinh đẹp đáng yêu vậy đương nhiên là cô vô cùng hãnh diện rồi nhưng đôi khi bản chất ích kỉ của con người lại khiến cô không vui, cô chỉ muốn Joo Hyun là của cô, đáng yêu, xinh đẹp gì đó chỉ để cô ngắm mà thôi, trong tình yêu đôi khi ai cũng phải ích kỉ mà phải không?
Irene nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu không vui của Wendy thì cơn giận hờn ban nãy trong lòng đã bị thổi bay sạch sẽ. Wendy nhà cô thật ra là con người dễ ngượng ngùng rất ít nói lời ngọt ngào với cô nhưng một khi đã nói là phải thêm cả một tấn mật ong khiến cô chết ngộp trong sự ngọt ngào đó mới chịu, như vậy hỏi sao cô còn có thể giận cho được đây.
" Hừm, tạm thời tha thứ cho mấy người đó " - Irene cuối đầu cười tủm tỉm vì hài lòng với những câu nói của người kia, trong lòng cô chỉ muốn đưa tay dày vò khuôn mặt phụng phịu đáng yêu kia thôi nhưng giờ vẫn còn bận làm giá nên phải kìm chế . Cô cuối mặt xoay người đi thật nhanh vào trong để Seung Wan nhà cô không thấy được vẻ mặt tươi như hoa hiện tại của mình, nhưng vừa bước được một bước cô lại bị người phía sau kéo lại .
" Chưa xong mà , còn cái này nữa " - Wendy ôm lấy khuôn mặt của Irene và trong khi chính chủ vẫn còn đang ngơ ngác thì cô đã dùng tốc độ ánh sáng hôn một cái thật kêu vào đôi môi ai kia sau đó xoay người........................... chạy trốn như một vị thần
"Em yêu Joo Hyun" - Lời nói còn sót lại trước khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, Irene sau khi định hình xong chuyện vừa xảy ra thì khuôn mặt đã đỏ bừng. Tuy đây không phải lần đầu tiên, lần thứ hai hay thứ ba gì đó cả hai hôn nhau nhưng không hiểu sao cô lại ngượng mỗi khi Wendy dùng cách này để hôn cô. Nói thật lòng thì cô thích như vậy chết đi được, may mà Seung Wan nhà cô chạy trốn rồi, không thì với khuôn mặt đỏ bừng này
.......... aiss thật mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip