"Joohyun, chị có muốn công khai mối quan hệ của chúng ta không?" - Wendy đột nhiên hỏi khi Irene đang cặm cụi nấu buổi sáng bên cạnh.
Có vẻ bị câu hỏi của Wendy làm bất ngờ nên động tác thái rau của Irene có hơi chững lại, cô cũng đã từng nghĩ rất nhiều đến vấn đề này biết rằng một ngày nào đó nhất định phải đối mặt với nó nhưng lúc này bị Wendy hỏi như vậy cô cũng không biết phải trả lời sao nữa.
"Chắc chắn rồi nhưng mà chị không biết thời gian nào là thích hợp nữa, chị không biết phản ứng của fan sẽ như nào. Quan trọng nhất là ba mẹ của chị nữa...mặc dù rất yêu thương chị nhưng họ cũng rất hà khắc. Chị sợ..."
Không cần Irene nói ra Wendy cũng có thể hiểu được nỗi sợ của chị đối với câu hỏi này, em nhẹ nhàng đi đến cạnh chị, từ phía sau ôm chị vào lòng rồi khẽ nói.
"Joohyun có tin em không?"
" Có, đương nhiên là có."
Irene cũng thuận theo cái ôm của Wendy mà siết chặt cánh tay đang bao lấy thân mình.
"Vậy thì được rồi, bao nhiêu sóng gió ở phía trước chỉ cần Hyunie tin tưởng em, đủ dũng cảm nắm lấy tay em cùng vượt qua em hứa em sẽ không để chị phải chịu bất cứ thương tổn nào hết. Nếu có cũng sẽ một mình em gánh chịu, chúng ta nhất định sẽ dùng chính tình yêu chân thành của cả hai để chứng minh cho cả thế giới ngoài kia biết, có được không?"
Từng câu từng chữ của Wendy thể hiện rõ lòng thành và sự kiên quyết của em khiến Irene không khỏi xúc động.
"Chúng ta nhất định sẽ làm được, dù cho cả thế giới có quay lưng với hai ta thì chị và em vẫn còn có nhau, không phải sao?"
Irene mắt lúc này có hơi ngấn lệ quay mặt lại rút thật sâu vào lòng Wendy tìm hương thơm ấm áp quen thuộc.
"Thỏ con, em yêu chị. Đối với em chị chính là cả thế giới nên những việc khác không còn quan trọng nữa, chỉ cần ở yên bên em thôi có biết chưa."
Wendy cưng chiều ôm Irene thật chặt cùng lúc đó hít hà hương thơm trên tóc của chị cũng cảm nhận được cái gật đầu từ đối phương nên muôn phần hạnh phúc.
-------
"Ba mẹ ơi, con về rồi đây."
Irene vừa bước vào nhà đã chạy đến vòng tay đang chờ sẵn của bà Bae hệt như chú thỏ con không giống một chút nào là nữ thần lạnh lùng cả.
"Con gái của mẹ dạo này ốm quá, có phải lại bận rộn lịch trình rồi ăn uống không đầy đủ nữa đúng không?"
Mẹ cô không khỏi xót xa khi thấy cô con gái yêu quý có vẻ gầy đi một chút. Lúc này bà Bae do chỉ lo chăm chú nhìn ngắm cô con gái nên không để ý có người lạ mặt cũng vào cùng Irene thì đột nhiên nghe tiếng ông Bae có vẻ phấn khích ở phía bên cạnh.
"Wendy? Là cháu thật sao, sao cháu lại ở đây, lại còn đi cùng Joohyun nhà bác nữa?"
Ông Bae không khỏi bất ngờ cũng không kém phần phấn khởi khi nhìn thấy Wendy.
'Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ba mình lại quen với em!' Irene và cả mẹ cô lúc này cực kì thắc mắc hướng ánh mắt tò mò đến hai người đang tay bắt mặt mừng trước mặt.
"Bác Bae? Cháu không ngờ trái đất này lại tròn như vậy đó, không dám nghĩ tới có thể gặp bác ở đây mà bác lại còn là ba của chị Joohyun nữa, lần này thật sự là định mệnh rồi ạ."
Wendy nở nụ cười vui vẻ hướng tới ông Bae cười nói.
"Ba có thể giải thích cho con được hông? Sao ba với Wendy lại quen biết nhau vậy ạ?"
Irene thắc mắc đến cực độ dò hỏi ba mình. Lúc này ông Bae bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho hai mẹ con nghe.
"Chuyện là vào khoảng 5 tháng trước lúc ba có chuyến công tác lên Seoul để ký một dự án lớn với công ty COE, mọi chuyện sẽ không có gì khi ba đang trên đường đi đến điểm hẹn để bàn hợp đồng thì giữa đường bị tầm khoảng 5 con xe moto chặn đầu giữa tình huống đó ba bắt buộc phải ra mặt để nói chuyện với bọn họ. Thì ra bọn chúng là đàn em của công ty đối thủ cũng đang lâm le đến dự án lớn này nên liền theo dõi rồi chặn đường làm khó ba ý là muốn ba trễ hẹn rồi hợp đồng đó sẽ về tay họ. Lúc này phía ba chỉ có mỗi ba với anh tài xế còn bên kia phải tầm chừng hơn 10 tên tụi nó còn có vũ khí nữa nên ba nghĩ lúc đó chắc phải từ bỏ rồi không thì phản kháng lại cũng chết thôi, đột nhiên từ phía đằng xa ba thấy 2 chiếc siêu xe chạy lại gần dừng lại ngay chổ ba lúc đó Wendy cùng một người cao to lực lưỡng bước xuống cùng bốn tên đàn em phía sau nữa đi tới có ý muốn cứu giúp. Bọn kia cứ nghĩ đó là người của ba kêu tới liền liều mạng xông vào đánh đấm túi bụi, nhưng sau khoảng 20 phút giằng co qua lại thì bọn kia cũng bị người của Wendy xử gọn bỏ chạy hết. Nên từ lúc đó ba có một mối ân tình với cháu ấy, ba đã có ý xin cách để liên lạc trả ơn cho Wendy nhưng cháu ấy nói không cần rồi cứ thế mất tích không thấy đâu nữa. Không ngờ hôm nay có thể gặp lại được cháu, thật vui quá đi."
Ông Bae kể không sót một chi tiết với vẻ mặt hứng khởi không thôi.
"Dạ lúc đó do cháu vô tình đi ngang qua thấy có người bị ức hiếp nên tiện tay giúp đỡ luôn ạ, cũng không có ý muốn bác trả ơn nên mới như vậy. Nhưng mà nếu như hôm nay cháu nói muốn xin bác một việc thì bác có đồng ý không ạ?"
Wendy cũng ngập ngừng chuẩn bị vào thẳng vấn đề, nhìn qua Irene lúc này cũng đang hồi hộp chỉ biết im lặng đứng quan sát.
"Đương nhiên rồi, cháu muốn gì bác cũng sẽ đáp ứng hết. Nhưng mà cháu với Joohyun là quen biết như thế nào vậy? Con gái bác bình thường rất ít khi dẫn bạn về nhà hình như là chỉ có một lần dẫn bốn thành viên trong nhóm về thôi đó." Ông Bae tuy có chút thắc mắc nhưng cũng vui vẻ đồng ý.
"Chuyện là cháu và chị Joohyun đang yêu nhau được nửa năm rồi ạ, hôm nay cháu quyết định về đây xin phép hai bác đồng ý chuyện của tụi cháu."
Vừa nghe Wendy nói xong sắc mặt ông bà Bae có hơi biến sắc một chút nhìn qua Irene thì thấy cô con gái nhỏ đang ngại ngùng đứng im re bên kia rồi cũng hỏi cô.
"Đúng vậy không Joohyun? Hai đứa đã thật sự suy nghĩ kỹ về chuyện này chưa? Có chắc chắn về mối quan hệ của mình sẽ đi đến đâu hay không?"
Mặc dù có hơi hà khắc nhưng đối với chuyện hạnh phúc của con cái thì ông bà Bae nghĩ rất thoáng, chỉ mong con mình được hạnh phúc là đủ rồi.
"Dạ, con chắc chắn ạ. Nếu không phải là Wendy thì con sẽ không yêu ai nữa đâu ạ. Ba mẹ cũng biết trước giờ con luôn sống khép kín, nhạy cảm, có phần nhút nhát nữa nhưng lúc nào con cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ đang diễn ra hết...nhưng từ lúc Wendy xuất hiện em ấy đã mang đến cho con sự an toàn tuyệt đối, cảm giác được yêu thương mà trước giờ con chưa từng biết đến. Đứng trước em ấy con không cần phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ hay rắn rỏi gì hết mà chỉ cần là con người thật thôi ạ. Giây phút con quyết định dẫn em ấy về gặp ba mẹ con đã xác định được rằng em ấy là người con sẽ yêu đến suốt đời nên con mong ba mẹ sẽ ủng hộ tụi con."
Nghe xong đoạn tâm sự của Irene về Wendy ba mẹ cô không khỏi vừa xúc động vừa vui mừng vì có lẽ đây là lần đầu tiên cô công chúa nhỏ tâm sự nhiều như vậy với cả hai người, thầm nghĩ chắc là Irene thật sự rất yêu người con gái này. Thật ra từ đầu cũng không có ý phản đối hay ngăn cản gì cả cộng thêm phần thiện cảm mà ông Bae đã có sẵn với Wendy lại càng thuận lợi hơn.
"Con gái ngoan của ba, ba mẹ hiểu rồi. Chỉ cần thấy con được hạnh phúc, sống thật tốt với bản thân là chúng ta đã an tâm dưỡng già rồi. Còn cháu Wendy đây nghe Joohyun nói như vậy bác cũng biết được một phần tình cảm cháu dành cho nó nhiều như thế nào nên bác cũng yên tâm giao con gái cưng của bác cho cháu, nhớ phải chăm sóc con bé thật tốt đấy nhé."
Ông Bae nói với Irene xong cũng quay qua Wendy nói những lời dặn dò thường hay thấy khi phụ huynh chuẩn bị gả con.
"Joohyun nhà bác dù đã ở tuổi trưởng thành rồi nhưng có đôi lúc con bé rất yếu đuối, còn có phần con nít nữa nên cháu nhớ phải thật kiên nhẫn ở bên nó, bảo vệ nó thật tốt đó có biết chưa?" Bà Bae vừa nắm tay con gái vừa xúc động dặn dò Wendy.
"Hai bác cứ yên tâm, cả cuộc đời này của cháu đều sẽ vì chị Joohyun mà cố gắng, mà bảo vệ đến cùng. Nhất định sẽ không để chị phải chịu bất cứ thương tổn nào dù là nhỏ nhất. Cháu cũng cảm ơn hai bác đã đồng ý giao chị Joohyun cho cháu ạ."
Wendy hướng mắt kiên định đến phía hai vị nhạc phụ nhạc mẫu tuyên bố.
"Con cám ơn ba mẹ đã hiểu và ủng hộ con, con yêu ba mẹ." - Irene không khỏi vui mừng kèm xúc động ôm chầm lấy ông bà Bae khóc như một cô công chúa nhỏ.
Định chỉ ở lại Daegu hai ngày nhưng cuối cùng lại bị ba mẹ chị giữ lại tận bốn ngày, may là chị không có lịch trình còn công việc của nó cũng có anh JK giải quyết hết rồi. Ngày cuối khi hai đứa chuẩn bị về lại Seoul, ba mẹ chị giữ lại dặn dò.
"Hai đứa đã quyết định công khai chuyện này thì phải thật dũng cảm để đối mặt với mọi tình huống, dù có chuyện gì cũng không được nản lòng. Hãy luôn nhớ vẫn còn có hai bác ở phía sau ủng hộ hai đứa nữa nha."
Mẹ chị dường như muốn truyền thêm sức mạnh cho cả hai nên cùng lúc nắm tay hai đứa ân cần nói.
"Bất quá Joohyun nhà mình không làm idol nữa, ở nhà làm vợ của Wendy thôi được rồi. Đúng không Wendy?"
Ông Bae có vẻ không lo sợ chuyện bị phản đối mà vẫn an tâm đặt hết niềm tin vào Wendy.
"Bác nói chỉ có chuẩn ạ, cháu sẽ khiến chị Joohyun là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, đúng không vợ?"
Wendy được ba vợ ủng hộ liền cao hứng quay sang cười vui vẻ với chị.
"Ai thèm gả cho em mà vợ vợ ~"
Irene ngại ngùng khi ba mẹ đang nhìn chằm chằm vào cả hai.
"Vậy em đi lấy người khác nhá, lúc đó chị phải đi dự đó." - Wendy ra vẻ trêu chọc chị nói với giọng điệu dễ ghét cực kì.
"Em dám, hừ ~ chưa gì hết là đòi cưới người khác rồi vậy mà kêu là thương người ta lắm...ba mẹ thấy chưa."
Irene dù biết Wendy muốn trêu mình nhưng nghe tới vẫn không khỏi buồn bực mà phồng môi giận dỗi.
Ông bà Bae chỉ biết cười khi chứng kiến hai kẻ yêu nhau đang hạnh phúc trêu đùa nhau, cũng vui vẻ không kém dù có chút tiếc nuối nhưng cũng phải tiễn hai đứa đi.
"Thôi hai đứa về đi, kẻo lại muộn khi nào có thời gian rãnh thì nhớ về thăm hai ông bà già này là được rồi."
"Dạ vâng ạ, con chàu hai bác con đi đây ạ."
Wendy lễ phép cùi chào ba mẹ chị.
"Bai bai appa ~ umma ~ khi có thời gian con nhất định sẽ về thăm."
Irene luyến tiếc rời cái ôm rồi nhanh chóng lên xe cùng Wendy trở về Seoul.
-----
"Thầy, hôm nay con có chuyện quan trọng muốn nói với thầy."
Irene có phần lo lắng nói với vị chủ tịch đang ngồi trước mắt.
"Con có việc gì cứ nói đi, sao cứ ấp a ấp úng vậy Joohyun?" Ông Soo đối với Red Velvet có phần yêu thích rất nhiều, coi cả năm đứa như cháu trong nhà vậy.
"Chuyện là...con muốn công khai mối quan hệ hiện tại giữa con và người yêu ạ...con với cả bốn đứa nhỏ đã nói chuyện riêng với nhau và mấy đứa cũng đồng ý ủng hộ con rồi ạ nên dù cho có trường hợp tệ nhất xảy ra thì tụi con cũng sẽ không hối hận."
"Huh? Là ai vậy? Lần trước không phải con đã chia tay anh chàng Bogum kia rồi sao?"
Ông Soo có phần thắc mắc không nghĩ Irene nhanh như vậy lại có thêm mối quan hệ khác.
"Hmm, chuyện giữa con với Bogum chỉ là sự cố thôi ạ, con hoàn toàn không có tình cảm gì hết. Lần này người yêu của con là..."
Irene có phần lưỡng lự chưa nói ra được thì đã nghe tiếng Wendy vọng tới.
"Người yêu chị ấy là tôi."
Ông Soo không khỏi bất ngờ khi thấy Wendy liền đứng dậy chào đón như cách ông vẫn hay chào mỗi khi Wendy đến. Irene thấy chủ tịch của mình có phần kính nể đối với Wendy chỉ biết há hốc mồm.
"Cô Wendy... cô với Joohyun đang quen nhau thật sao? Nếu như vậy thì quá tốt rồi, sao tôi có thể phản đối được. Joohyun nhà ta thật may mắn nha."
"Cám ơn ông, làm phiền ông nhanh chóng thông báo chuyện này với giới báo chí. Tôi đây sẽ lãnh hết các thiệt hại mà công ty phải chịu nếu như chuyện lần này ảnh hưởng đến cổ phiếu hoặc danh tiếng của ông, ông biết rõ tôi là người thế nào mà đúng không?"
Wendy sẵn sàng đứng ra hứng chịu hết hậu quả trong chuyện này.
"Đương nhiên rồi, yên tâm để tôi lo. Thầy rất vui khi thấy con tìm được một người tốt như Wendy đây, dù có chuyện gì ta và cả công ty sẽ không quay lưng với tụi con đâu."
Ông Soo động viên Irene với vẻ mặt vui mừng khác hoàn toàn với suy nghĩ của Irene.
"Mình về Dorm với tụi nhỏ thôi Wendy, chúng ta cùng chờ đợi kết quả vậy."
Irene nắm tay Wendy cùng bước ra ngoài.
-----
Sau khi tin tức hẹn hò của Irene và Wendy được công bố, lập tức cái mặt báo lớn nhỏ khắp Hàn Quốc được dịp bùng nổ, một phần là vì Irene công khai có mối quan hệ đồng giới với một nữ doanh nhân bí ẩn dù có cố tìm hiểu đến đâu người ta vẫn chỉ biết rằng Wendy là một người cực kì giàu và có thế lực cực lớn trên đất nước Hàn Quốc này.
Điều đáng nói hơn ở đây là phần lớn fan của Irene nói chung và của Red Velvet nói riêng đều một lòng ủng hộ chuyện tình này của cô mặc dù thời điểm này ở Hàn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận LGBT, chỉ có một bộ phận ít ỏi mấy cánh đàn ông bảo thủ vẫn kịch liệt phản đối nhưng cũng chỉ là phần thiểu số không ảnh hưởng gì nhiều đến nhóm cả.
-----
" Yoloo ~ quẫy lên cả nhà ơi, em biết kết quả sẽ tốt đẹp như vậy mà."
Joy vui vẻ hét lên khi biết được chuyện của chị Irene thuận lợi được mọi người ủng hộ.
"Chị hông ngờ lại dễ dàng vậy luôn đó, giờ cảm xúc của chị không biết dùng nào mới có thể diễn tả hết được nữa."
Irene có vẻ là người bất ngờ và hạnh phúc nhất lúc bấy giờ.
"Thỏ con, em đã bảo là chỉ cần tin em thôi mà. Wendy của chị không phải chỉ giỏi nói suông không thôi đâu."
Wendy yêu chiều sờ má chị vài cái.
"Ewww, còn có bốn con người đang ngồi chình ình ở đây nhớ, đang ế chổng chơ hết có muốn tình cảm thì đợi về nhà nha."
Seulgi không khỏi ghen tị nói với đôi uyên ương kia.
"Mình tập dần quen với cảnh này đi là vừa rồi á mấy chị." - Yerim vui vẻ ngắm nhìn OTP của mình hạnh phúc.
"Hôm nay mình quẫy hết đêm luôn đê mấy đứa ơi."
Seung Hee hào hứng khơi mào. Cả bọn cũng hưởng ứng nhiệt tình rồi kéo nhau đi quẫy, Wendy với Irene lúc này cũng chỉ biết nghe theo lời mấy đứa thôi. Dĩ nhiên phải ăn mừng chuyện vui này rồi.
"Bae Joohyun, em yêu chị."
Wendy đan tay mình vào tay chị dẫn chị đi theo tụi nhỏ đang hào hứng phía trước rồi ghé sát đầu vào nói khẽ với Irene, nói xong còn không quên hôn một cái lên má đang ửng hồng của chị người yêu.
"Đồ dẻo miệng, chị cũng yêu em."
Irene cũng ngượng ngùng đáp lại lời yêu, nhón chân một tí hôn lại Wendy. Tay khẽ đan chặt hơn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Wendy mang lại rồi vui vẻ tung tăng vừa đi vừa cười.
------------------------------
Tâm sự tí...
Lúc đầu khi quyết định viết fic này mị đã định hướng là sẽ ít ngược, ít sóng gió chỉ toàn là màu hường phấn thôi. Với cả mị hướng Wendy là kiểu một lòng một dạ hướng về Irene thôi í, kiểu bất chấp tất cả để Irene được hạnh phúc...kiểu vậy nên là fic này sẽ không có ngược, cũng không có plot twist gì hết ớ nên mọi người đừng có chán nha.
Thiệt tình là mấy bữa nay lười dữ dằn luôn ớ, thêm chị người yêu không thèm đăng IG hơn tháng này rồi làm nhớ muốn chớt cái hổng có tâm trí gì viết hết trơn 😭😭
Nhưng mà cũng cảm ơn mọi người vẫn đang mong chờ truyện của mị, có gì sai sót mọi người góp ý để mị chỉnh lại nha. Dong dài quá òi, bye ~ hẹn gặp lại ở chap sau ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip