về chung một nhà
"Tạm thời tình hình của cô ấy đã ổn định rồi nhưng lần này vết dao chém ngay nơi yếu nhất ở vai nên có hơi nặng hơn mấy chổ khác. Chỉ cần để bệnh nhân ở đây chăm sóc khoảng nửa tháng sẽ hồi phục lại như bình thường."
Vị bác sĩ già bước ra từ phòng cấp cứu nói với ba người đang lo lắng trước mặt.
"Tôi vào phòng thăm được chưa ạ?"
Irene lúc này dù là nghe bác sĩ nói Wendy đã ổn nhưng vẫn lo lắng không thôi chỉ muốn nhanh chóng vào gặp em.
"Chỉ được một người thôi vì cô ấy còn đang mệt."
"Chị vào đi." - Fei lên tiếng nói với Irene.
Irene khẽ quay qua mỉm cười với Fei một cái rồi chạy nhanh vào phòng, trước mắt cô bây giờ là dáng hình thân thuộc của người cô yêu nhưng trên mặt không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa mà thay vào đó là tái nhạt, vai thì đang được băng bó khiến Irene không khỏi đau lòng đi đến ngồi cạnh giường, khẽ sờ nhẹ lên khuôn mặt em mà không biết nước mắt đã rơi tự lúc nào.
Lúc này thì Wendy vẫn còn hơi mơ màng, khi nghe được hương thơm quen thuộc của người bên cạnh thì cố mở mắt nhìn người trước mặt mới phát hiện chị đang khóc, nó không khỏi trách bản thân lúc trước đã hùng hồn tuyên bố không để chị phải lo cho mình nữa mà bây giờ.
"Thỏ con, là em không tốt lại làm chị khóc nữa rồi. Ngoan, nín đi em không sao rồi mà."
Wendy vừa nói vừa lau những giọt nước mắt trên má Irene.
"Cái đồ Sói ngốc, vừa ngốc lại còn cố ra vẻ thấy tình hình không ổn thì bỏ chạy đi còn cố liều mạng mà đánh trả nữa. Không nhớ lần trước hứa với chị như nào sao."
Irene giận dỗi vỗ nhẹ vào ngực em vài cái.
"Em là Tôn Thừa Hoan đó, có chuyện bỏ chạy nữa hả? Với lại em định bụng lúc đó ba người chúng em là dư sức rồi ai ngờ đâu."
Wendy như bị chạm tự ái khi nghe chị kêu nó chạy trốn không đánh trả.
"Ừ em thì hay rồi, không biết nếu không có chuyện hôm nay thì em định giấu chị đến khi nào nữa đây Tôn Thừa Hoan?"
Irene ném cái nhìn dỗi hờn liếc nhìn Wendy. Wendy nghĩ lúc này chính là cơ hội tốt nhất để kể hết cho chị nghe về mình, cũng không muốn giấu thêm gì nữa.
"Vì em sợ khi chị biết hết rồi lại càng lo lắng hơn thôi nên mới cố giấu chị nhưng hôm nay em sẽ nói hết với chị. Thật ra em là nhị tỷ của hội Tam Hoàng ở Hongkong, khi qua Hàn Quốc em đã mở một công ty chuyên về rượu là do em thích uống rượu thôi chứ công việc chính là bảo kê tất cả công ty, tập đoàn lớn nhỏ trên khắp Hàn Quốc này. Chỉ những việc nào quan trọng lắm đàn em không thể giải quyết được em mới đích thân ra mặt thôi, vì như vậy nên em có rất nhiều kẻ thù nhưng tụi nó chỉ là những băng đảng nhỏ nói thẳng ra là không thể động đến em được nên chỉ toàn nghĩ ra mấy cách như đánh lén hay bày bẫy dụ em vào thôi. Như chuyện hôm nay chị thấy đó... lúc đầu em đã định nói hết với chị rồi nhưng em lại suy nghĩ lại rồi thôi, định đợi thời gian thích hợp hơn sẽ nói. Em chỉ là lo cho chị thôi chứ không phải muốn giấu, Thỏ con đừng giận em nha."
Wendy kể nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú tới biểu cảm của chị.
"Chị cũng chỉ nghe sơ sơ về hội Tam Hoàng thôi nhưng có vẻ hội này rất có thế lực và nguy hiểm, không ngờ em lại nắm chức cao như vậy, vậy chẳng phải em thường xuyên gặp nguy hiểm sao...chị không giận em, chị chỉ không muốn em cứ bất chấp lao vào nguy hiểm mà không màng an toàn của mình vậy thôi, chị sợ lắm."
Irene vốn dĩ không hề sợ trước thân phận của em mà chỉ có một nỗi lo luôn ẩn hiện trong đầu cô mọi lúc là sự an toàn của em mà thôi.
Thấy ánh mắt chị tỏ ra vẻ lo lắng có phần yêu thương nhìn mình nói, Wendy không khỏi cảm động từ trước đến nay ngoài mẹ cô ra hoặc có đôi lúc là Fei hoặc anh JK cũng rất hay lo lắng cho mình như vậy nhưng đối với Irene cảm giác lại rất khác. Wendy nhận ra có lẽ mình yêu người con gái tên Bae Joohyun này nhiều lắm rồi.
"Thời gian em nằm viện khi có thời gian rãnh chị sẽ đến đây thăm em, có được không? Những lúc không có chị cũng không được bướng mà phải ăn, uống thuốc đầy đủ đó."
Irene biết thừa tính ngang bướng của em người yêu nên không quên dặn dò.
"Em biết mà, chị đừng lo em sẽ nhanh bình phục thôi để còn sớm về nhà với Thỏ con nữa."
Wendy nhẹ nhàng đặt lên trán Irene một nụ hôn như cách trấn an người yêu. Irene không nói gì chỉ im lặng hưởng thụ sự ôn nhu mà em mang tới rồi cũng chồm tới hôn lên má em một cái, lúc này ở ngoài có vài người đang gần như bị tiểu đường trước khung cảnh trước mắt nhưng cũng không khỏi thầm ngưỡng mộ.
.........
Gần như nửa tháng này chỉ cần vừa chạy xong lịch trình ngày hôm đó là Irene lập tức đến bệnh viện chăm sóc Wendy, lúc thì rạng sáng khi thì trời tối khuya cũng có những lúc Irene được trống lịch liền tù tì ở lì bệnh viện cả ngày với em người yêu chăm sóc cho Wendy từng li từng tí một. Mặc dù là người cực kì ghét phải chịu gò bó để người khác chăm sóc như vậy nhưng Wendy lúc này ngược lại càng muốn được chị chăm sóc cho nhiều hơn, Wendy nhận ra vì chị mà bản thân thay đổi quá nhiều rồi.
"Ngày mai là em ra viện rồi, chị nhớ đến đón em đó mình cùng về nhà."
Wendy đang cầm miếng táo ăn dở nhìn người trước mặt đang chăm chú bóc từng miếng quýt trên tay nói.
"Đương nhiên rồi, ngày mai chị dời hết lịch vào ngày khác rồi để đón em thôi đó Sói con. Ủa khoan, em nói "mình cùng về nhà" là sao?"
Irene thắc mắc không biết ý đồ trong câu đó là gì.
"Thì em muốn chị dọn về sống với em luôn, không lẽ chị nỡ để bệnh nhân vừa mới bình phục ở một mình trong cái nhà to bự, hiu quạnh đó hả? " - Wendy lần đầu dùng giọng điệu có hơi nũng nịu nói chuyện khiến Irene không khỏi bất ngờ mà bật cười.
"Chị không biết em cũng biết làm nũng đó, Wendy lạnh lùng của tui đâu mất tiu rồi! Thôi được rồi, chị dọn về sống với em."
Irene nội tâm vui vẻ đồng ý ngay, từ lâu cô đã có ý muốn được ở cùng Wendy rồi vì hai người bình thường có rất ít thời gian gặp nhau nên dọn vào sống cùng sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn.
"Em chỉ như vậy với mình chị thôi, cả em còn không nuốt nổi cái cách em vừa nói câu đó nữa mà...Vậy hôm nay chị về sớm chuẩn bị đồ đạc đi mai em kêu anh JK qua đón chị qua đây rồi cùng về luôn."
"Em ăn hết dĩa quýt này với cả nửa quả táo kia đi rồi chị về."
Irene tiến tới gần em với một dĩa quýt đầy ứ hự mà chị tận tuỵ bóc vỏ nảy giờ, lấy một miếng đút cho Wendy rồi mỉm cười khi thấy em ăn ngon lành.
"Của chị chuẩn bị thì em không nỡ bỏ sót đâu, chị yên tâm về trước báo với mấy chị kia đi."
Wendy nựng má chị một cái rồi tiếp tục ăn quýt.
"Được rồi, bye Sói con, chị về đây."
Irene vui vẻ hôn chụt vào môi Wendy một cái rồi đi ra ngoài bỏ lại Wendy đang ngây ngốc bất ngờ trước cái hôn.
------
"Mấy đứa ơi tập trung ra đây chị có chuyện muốn nói." - Irene đang ngồi ngoài sofa gọi mấy đứa nhỏ đang trong phòng ra ngoài.
"Vụ gì dạ chị? Đừng nói em chị có bầu nha -.- mới ở có nửa tháng mà nhanh dữ dzị sao?"
Yerim lanh chanh nói một câu khiến ai nấy điều choáng voáng.
"Em bị ngốc hả Kim con rùa, Wendy làm sao làm chị Irene có bầu được. Con Rùa ngốc ngếch này."
Seulgi dở khóc dở cười nhìn Yerim.
"Seulgi nói đúng đó, em tào lao quá nha Yerim. Giờ chị vào vấn đề chính nè, chuyện là chị định sẽ dọn qua sống chung với Wendy."
Irene ấp úng lên tiếng, thật sự cũng rất khổ sở cho cô chứ bộ ở đây hẳn mấy năm liền rồi, ngày nào cũng quen với bốn con người tăng động này, lần này đùng một cái dọn ra ngoài cô nghĩ chắc mấy đứa buồn lắm.
"Thiệt hả chị? Khi nào chị đi?"
Seunghee có vẻ bất ngờ hỏi chị.
"Ngày mai chị qua bệnh viện đón Wendy rồi đi luôn. Tụi em ở nhà nhớ chăm sóc lẫn nhau cho tốt đó nha, tụi chị luôn chào đón mấy đứa qua nhà chơi mọi lúc mọi nơi."
"Hừ, nhỏ Mặt Lạnh đó hay thật, dám bắt cóc chị iu dấu của em về với nó huhu ~ em hổng muốn xa chị đâu, rồi ai nấu ăn cho tụi em nữa."
Joy ra vẻ khóc lóc nói nhưng nội tâm thì rất vui vẻ.
"Ôi Gà con ơi, không phải em cũng hay về nhà lắm sao mà em với Wendy cạnh nhau nữa em muốn ăn gì qua chị nấu cho ăn là được thôi."
Irene không khỏi buồn cười nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của cô em.
"Vậy quá tốt rồi còn gì, khi nào mình thèm đồ ăn chị Joohyun nấu thì kéo nhau qua nhà của chị Wendy ăn ké. Haha"
Yerim vui vẻ cười ha hả khi nghĩ đến chuyện đi ăn ké. Lúc này đột nhiên Joy kêu chị Irene vào phòng nói chuyện riêng ra vẻ thần bí, chị cũng tò mò đi theo cô.
"Em thật sự rất vui khi thấy chị với Wendy hạnh phúc như bây giờ, con nhỏ lạnh lùng đó trước giờ chưa từng có tình cảm với ai cả, chị là người đầu tiên của nó đó nên có thể nhiều lúc nó sẽ có những lời nói vô tâm không cố ý làm chị buồn chị cũng thông cảm cho nó từ từ khắc phục. Quen nó hơn 5 năm rồi nhưng em chưa từng thấy nó khư khư bảo vệ ai như chị vậy, lúc nào nhắc đến chị nó điều khẩn trương trong ánh mắt còn tràn đày yêu thương nữa chứ. Điều quan trọng nhất là em thấy được Wendy thật sự rất yêu chị nên em mong cả hai người sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ."
Joy nói một tràng giống như chuẩn bị gả con gái tới nơi vậy đó.
"Chị biết rồi Sooyoung, Wendy cũng từng nói như vậy với chị nên chị hiểu mà. Gần đây em ấy cũng thay đổi nhiều rồi, không còn lạnh lùng nhiều như trước nữa lúc sáng còn làm nũng với chị nữa đó. Nên em yên tâm."
Irene không giấu được sự vui sướng khi nghĩ về em người yêu.
"Vậy thì tốt rồi, em chúc hai người luôn hạnh phúc và có cái kết đầy viên mãn."
Joy ôm Irene một cái thay lời chúc phúc. Nói chuyện xong thì cả hai cũng ra ngoài, hôm nay Irene đặc biệt nấu nhiều món ăn mà mấy đứa nhóc thích còn thêm mấy món tráng miệng khác nữa thay lời chia tay, cô ngồi nhìn bốn đứa ăn uống vui vẻ trước mặt mà chỉ biết cười, nụ cười ấm áp như một người mẹ.
---------------------------------------
Chap sau có H, ahihi =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip