Em Đau..
-Chưa hết cú sốc này , lại đến cú sốc khác . Hôm nay , cậu ta còn dám đến dorm để thăm cô nữa chứ.
-Trên danh nghĩa là đang hẹn hò nên cô phải chấp nhận cho cậu ta vào nhà.
-Đi vào mọi người ai cũng lịch sự cười với cậu còn bắt tay một cái để xin chào . Nhưng chỉ có một người là đứng im ngay đó , tay nắm lại thành nắm đấm nhìn chằm chằm vào cậu.
-Cậu ta lịch sự , giơ tay ra định bắt tay em thì em lơ cậu mà đi qua hướng khác .
Wendy: Vào thì chào người khác được rồi, đừng chào tôi.
-Cô nghe em nói liền nhăn nhó.
Irene: Seungwan...
-Cô nói nhỏ đủ em nghe.
-Cô kêu tên em sao?? Cô có tư cách gì để kêu cái tên thân mật đó. Chẳng phải cô đã có người khác rồi sao? Giả bộ làm gì?
Wendy: Xin lỗi ! Chị không có tư cách nào để gọi cái tên thân mật đó của tôi .
-Cô nghe em nói những từ lạnh nhạt như thế, lòng liền nhói lên...
-3 người kia thấy không khí trở nên u ám , nên đã cố gắng nhảy qua chuyện khác.
Seulgi: Wan à! Tụi tớ đói lắm rồi!
Yeri: Đúng đúng ! Em đói lắm rồi . Chị nấu gì cho tụi em ăn đi.
-Em nhìn cô rồi quay qua nói .
Wendy: Sẵn tiện ở đây có anh rể tương lai này! Kêu anh ấy nấu đi, tôi bận việc ra ngoài rồi . Mọi người ăn ngon miệng nhá.
-Nói xong, em cầm lấy túi sách rồi bỏ đi... cô nhìn bóng lưng nhỏ ấy càng khuất xa dần trong tầm mắt , lòng đau lên, khoé mắt cay lên . Tim cô co thắt , cứ như có ai đang xé nát nó ra.
Bo Gum: Mọi người muốn ăn gì?
-3 người kia vì sợ cậu mất mặt nên Yeri nói.
Yeri: Ăn gì cũng được hết!
Bo Gum: Ok.
-Cậu đi vào bếp cầm lấy tạp dề đeo vào người , sau đó liền đứng nấu ăn .
-Seulgi nhìn cô , thấy khoé mắt cay cay của cô liền kéo cô về phòng mình . Khoá chặt cửa lại.
Seulgi: Đấy ...Chuyện ổn của chị đấy! Cậu ấy hận chị rồi.
-Nước mắt cô từ từ rơi xuống.
Irene: Chị phải làm sao đây? Seulgi.
Seulgi: Em không biết ! Chị muốn im lặng thì im lặng mãi đi, để cậu ấy ghét chị đi . Rồi chị sẽ mất luôn cậu ấy mãi mãi .
-Seulgi bực tức mà quát vào mặt cô.
-Nói xong ,Seulgi mở cửa ra rồi bỏ đi ...để lại cô một mình cô đơn , lạnh lẽo với căn phòng này.
"Chị xin lỗi ! Seungwan của chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip