Chap 18
•Sáng Hôm Sau .
Chị thức dậy với trạng thái đau nhức khắp người . Mở mắt ra thì không thấy cô đâu .
Chị cứ tưởng cô bỏ đi vì giận chị. Liền bước xuống giường đi khắp phòng tìm kiếm .
-Châu Hiền: Wan...em đâu rồi?
Một lát sau...
Chị nghe tiếng mở cửa, thấy cô đi vào liền chạy nhanh đến ôm cô.
-Thừa Hoan: Gì đấy?
-Châu Hiền: Chị cứ tưởng em giận rồi bỏ đi luôn chứ!
-Thừa Hoan: Ngốc quá đi . Em khong bỏ chị đâu . Chị vào thay đồ đi rồi chuẩn bị ra sân bay nào .
Chị nhìn cô rồi cười ...
Một lát sau .
Cô cùng chị ra sân bay...
Mất khoảng vài tiếng đồng hồ...
Cô cùng chị bước xuống máy bay.
Cô đưa chị về nhà . Tạm biệt chị , rồi cô quay trở về nhà . Ông J.En thấy cô liền hỏi.
-J.En: Con và Hiền là gì của nhau?Tại sao con lại bảo vệ cho em ấy?
-Thừa Hoan: Ông hỏi làm gì? Liên quan gì tới ông sao?
-J.En: Tao là ba của mày, vấn đề hỏi về người mày để ý cũng không được sao?
-Thừa Hoan: Tôi không muốn nói cho ông biết . Nhưng ông chỉ cần biết một việc này. Đừng có đụng tới cô ấy nữa , tôi tha cho ông sẽ có lần một lần hai nhưng không phải là mãi mãi . Nếu nói chuyện như này với ba mình có lẽ nó sẽ bị xem là bất hiếu , nhưng tôi xin lỗi , khi nào ông có cái gì hay ho làm gương cho tôi xem đi thì tôi sẽ không nói kiểu đó nữa .
Nói xong, cô bỏ đi lên phòng . Ông đứng sượng lại , đầu ông bây giờ suy nghĩ đủ điều ...
Ông thật sự đáng ghét đến nỗi đứa con gái của mình cũng câm hận sao?
Sáng Hôm Sau .
Chị đến công ty cùng cô. Ngồi trên xe , cô thấy chị đeo một sợi dây chuyền nhìn rất cổ...
[cổ: kiểu như trang sức của ngày xưa ý]
Cô thắc mắc hỏi chị.
-Thừa Hoan: Sợi dây chuyền này? Ở đâu ra thế?
-Châu Hiền: À đây là của mẹ chị, để lại cho chị.
-Thừa Hoan: Nhìn chị đeo y trang mấy chị gái xinh xắn ngày xưa.
-Châu Hiền: Thật sao?
-Thừa Hoan: Thật, rất xinh đẹp.
Cứ nói chuyện mãi, đến một lúc sau. Chị phát hiện ra gần đến giờ họp , chị cùng cô chạy nhanh vào cổng công ty.
Đến phòng họp. Chị chỉnh quần áo lại cho cô, rồi cùng cô đi vào trong.
Việc đầu tiên, ông ta làm là nhìn chị. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn chị , ông lại nhớ đến người phụ nữ xưa , nó cứ cuốn hút lấy ông làm sao ấy .
Nhìn một hồi thật lâu . Ông lại thấy trên cổ cô , có một sợi dây chuyền rất giống như sợi dây mà khi trước ông đã từng tặng cho một người và còn hứa là sẽ bên cạnh người đó mãi mãi .
Ông ta bắt đầu nghi ngờ về chị...
Cuộc họp cứ diễn ra suôn sẻ, tan họp , ai cũng đi ra trước . Chỉ còn ông ta , cô và chị.
Cô và chị tính đi ra ngoài thì ông ta lên tiếng.
-J.En: Cô Hiền! Cô có thể ở lại , cho tôi nói vài điều với cô được không?
Chị nghe cách ông ta nói chuyện có tí phần nghiêm trọng liền kêu cô ra ngoài . Đợi cô ra ngoài , chị nhìn ông rồi nói.
-Châu Hiền: Có chuyện gì sao? Ông J.En?
-J.En: Sợi dây chuyền đó ? Ở đâu cô có được nó?
-Châu Hiền: À ? Ông hỏi làm gì? Tôi mua lại nó ở một cửa tiệm đồ cổ . Ông tính mua lại nó sao?
-J.En: À không! Tôi thấy nó rất giống sợi dây chuyền mà tôi từng tặng một người nên thắc mắc hỏi thôi.
-Châu Hiền: Là ai???
-J.En: Chuyện này lâu lắm rồi! Cô không cần biết đến để làm gì đâu!
-Châu Hiền: Vậy thôi! Không còn chuyện gì để nói thì tôi xin phép ra ngoài .
Chị bỏ đi ra ngoài , đi ra thì thấy cô đang đứng trước cửa.
-Thừa Hoan: Nói gì đấy?
-Châu Hiền: Ông ta thấy dây chuyền đẹp nên hỏi thôi.
-Thừa Hoan: Có thật không? Hay ông ta tính làm gì chị? Hay là hẹn chị đi nghỉ dưỡng?
-Châu Hiền: Này! Đừng có sáng sớm tào lao, nếu ông ta làm gì là chị đã la lên rồi . Thôi mau về phòng làm việc thôi.
Chị nắm tay cô rồi bỏ đi . Nhìn vẻ bề ngoài tươi cười , chứ bên trong chị đang rất vui. Nhưng kiểu vui này thật khác , nó cứ như kiểu mới thắng được một ván bài lớn ấy.
"Thì ra ông cũng còn nhớ đến mẹ tôi? Cứ tưởng sự dơ bẩn của ông nó tẩy luôn bóng dáng của mẹ tôi trong đầu ông luôn rồi chứ! Cứ từ từ , tôi còn nhiều cái hay dành cho ông lắm... từ từ mà tận hưởng"
Chị đi lại bàn làm việc , tay loay hoay bấm lên GG tìm kiếm tên ông. Đọc hết tất cả các loại bài báo nói tốt về ông...
"ÔNG J.EN VÀ TÌNH CŨ"
"ÔNG J.EN VÀ VỢ BÉ"
Chị lướt sơ qua , toàn là những bài báo nói về mẹ chị ... một người từng khiến ông ta mê muội , bây giờ lại quay qua phản bác, nói xấu để lấy lợi tốt về phía mình . Thật khốn kiếp.
"Nếu ông muốn chơi như vậy . Thì tôi sẽ trả ông hết nhưng cũng phải kiểu như vậy . Cho ông biết như thế nào gọi là " sự trả giá" đợi đấy J. EN"
Chị suy nghĩ trong đầu cùng lúc mà nhếch mép . Cô thấy thế liền hỏi .
-Thừa Hoan: Nghĩ cái gì mà cười nhếch mép thế ?
Cô từng bước tiến lại bàn làm việc của chị , chị nhanh tay bấm xoá trang tìm kiếm mà nhảy qua xem một bộ phim hoạt hình để tránh bị cô nghi ngờ .
-Châu Hiền: À chị chỉ là đang mắc cười khúc này thôi.
Cô đi lại thấy chị xem "Tom & Jerry" liền cười sặc.
-Thừa Hoan: Lớn rồi mà chị vẫn xem phim hoạt hình sao? Đáng yêu hết sức .
-Châu Hiền: Chị mà...
Chị cười với cô. Cô xoa đầu chị.
-Thừa Hoan: Chị đúng là đồ trẻ con.!
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip