Chap 24[Tập cuối]
Vài ngày sau .
Chị được xuất viện , nhưng việc đầu tiên chị làm là đi tìm cô. Mấy ngày qua , không thấy cô đến thăm chị, cũng chả thấy cô đến công ty . Chị cùng ba mà lo lắng...
-Châu Hiền: Em ấy cũng không có ở nhà luôn hả ba?
-J.En: Không có !nó cũng không đến công ty luôn. Chả biết bây giờ nó đang ở đâu.
Chị im lặng một hồi lâu , liền đứng dậy nói.
-Châu Hiền: Con còn biết một chỗ đó là chỗ khi xưa con cùng em ấy đến .
-J.En: Ba đi cùng con..
-Châu Hiền: Dạ không cần đâu ba . Con sẽ tự đi ...con sẽ cố gắng khuyên em ấy .
-J.En: Ừm có gì báo cho ba ...
Chị đi lại ôm ông một cái rồi bỏ đi.
Chị quay về nơi xưa , nơi mà cô và chị từng rất hạnh phúc , đó là nơi mà cô đưa chị đến nghỉ dưỡng ...
Mở cửa bước vào , chẳng thấy ai ...chị bước lên phòng , thử mở cửa ra ...thì trời ơi...cô đang ngồi đó cùng với vài chai rượu , trên tay còn cầm miễn chai thuỷ tinh , mạnh tay mà bóp nát nó .
Thấy chị , cô cười nhạt ...
-Thừa Hoan: Chị đến đây làm gì?
Nước mắt chị rơi xuống chạy lại ôm lấy cô.
-Châu Hiền: Hoan à! Sao em lại như vậy chứ?
Cô đẩy chị ra , cười nhếch mép .
-Thừa Hoan: Tôi làm vậy là vì ai? Tôi như thế này là vì ai? Chị thật sự không biết sao?
-Châu Hiền: Hoan à! Xin em, đừng vì chị mà làm tổn thương mình nữa , chị thật sự không xứng với em...em cần một tình yêu mới , một người mới, tốt hơn chị...
-Thừa Hoan: Chị thử nói tôi biết xem, chị ở điểm nào mà không tốt chứ? Tôi không cần , tôi chỉ cần chị, tôi chỉ muốn yêu chị, tôi không muốn yêu ai hết ngoài chị. Chị nghe rõ không?
-Châu Hiền: Tại sao em lại cố chấp đến thế? Yêu chị thì em được gì? Tổn thương thôi, làm ơn chị xin em đấy , nghe lời chị ...tìm một người mới đi em...
-Thừa Hoan: không...em không muốn..
Cô ôm đầu mình ...trên tay dính đầy máu . Chị đau lòng mà ôm lấy cô vào lòng .
-Châu Hiền: Thừa Hoan à! Chị xin em...
-Thừa Hoan: Không..em không muốn...em yêu chị mà Châu Hiền! Tại sao chị lại đối xử với em như thế chứ? Chẳng lẽ đó giờ chị không có tình cảm với em sao? Châu Hiền trả lời em đi...
-Châu Hiền: Chị rất yêu em ...nhưng vì chị nghĩ cho em nên chị mới làm vậy ...chị không muốn em phải đau khổ vì chị nữa , vô bổ lắm Hoan...
-Thừa Hoan: Vậy nếu chị nghĩ cho em vậy thì ai sẽ nghĩ cho chị đây? Chị thật sự muốn nhìn thấy em cưng chìu người khác , yêu thương người khác sao?? Chị thật sự muốn như vậy sao Châu Hiền??
Chị nghe xong liền im lặng nhìn cô...chị nắm chặt tay cô rồi hôn lấy môi cô...hôn một hồi rất lâu mới buông ra ...
-Châu Hiền: Chị xin lỗi ...ba sẽ kiếm người khác cho em ...Đừng nhớ đến chị nữa , cứ xem như là chị đã chết đi ...
-Thừa Hoan: Em không làm được ...Châu Hiền...
-Châu Hiền: Không được cũng phải được ...ba đã chọn người để em kết hôn rồi ...mau quay về nhà đi em...
Cô im lặng ôm chặt lấy chị. Vì sợ khi buông ra chị sẽ lại đi mất ...đi xa khỏi vòng tay của cô.
___________________
Nói gì thì nói ...!
Có ai bao giờ dám nghĩ đến việc em gái và chị gái hẹn hò yêu nhau đâu chứ ....
Sau bao nhiêu ngày tháng đau khổ ...cô cũng đã cố gắng quên đi chị , đồng ý kết hôn với người khác . Bước lên lễ đường cùng người khác chứ không phải chị...người cô trao nhẫn hứa hẹn ở bên trọn đời cũng không phải chị...người ở bên cạnh mãi mãi cùng cô cũng phải chị...
Cô thật sự nghĩ đến cũng không dám nghĩ ...cứ nghĩ đến tim cô lại đau nhói lên ...
Cô tự hỏi mình ...dù gì họ cũng đã cố gắng đẩy mình ra xa họ nhưng tại sao mình lại càng lúc càng yêu họ hơn...tại sao chứ???
___________________
Ngày cưới ...
Cô bị ép kết hôn với Nancy ...con gái của tập đoàn NC ...
Cô bước cùng người đó lên lễ đường , đôi chân thì cứ đi theo người đó tiến về phía trước ...còn ánh mắt thì cứ ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của chị...
Cứ tưởng sẽ được thấy chị, nhưng ai ngờ đâu ...điều đó chỉ là do cô ảo tưởng ...
Đến lúc trao nhẫn, cô cũng không có can đảm để trao nhẫn cho người đó , ánh mắt cứ nhìn đi nơi nào khác ...
"Tại sao em lại không thể quên được chị chứ? Châu Hiền à? Làm ơn xuất hiện đi , em muốn nhìn thấy chị...em nhớ chị ..."
Vừa lúc nghĩ xong, nước mắt sắp dâng trào ra thì chị từ đâu bước vào , đi theo cùng chị còn có một người đàn ông khác ...trong hai người họ đẹp đôi lắm ...cô thấy nước mắt liền không kiềm được mà chảy xuống,...
Chị ngồi phía dưới nhìn cô trao nhẫn , hôn môi người khác mà lòng nhói lên ...cứ nghĩ mình sẽ không khóc nhưng rồi lại khóc...
Buổi lễ kết thúc ...
Cô đi lên sân thượng .. đứng nhìn thành phố, xe qua lại rất đông, nhìn ai cũng náo nhiệt nhưng chỉ có mỗi cô là cô đơn...
-Châu Hiền:Chúc mừng em.
Cô nghe tiếng quen thuộc liền quay lại nhìn...
-Thừa Hoan: Tại sao lại chúc mừng? Đáng lắm sao?
-Châu Hiền: Chị chúc mừng em gái của chị vì đã kết hôn được với một người xinh đẹp...
-Thừa Hoan: Châu Hiền à, xin chị hãy đổi ý . Bây giờ vẫn còn kịp đấy . Chúng ta sẽ đi trốn, không ai có thể tìm thấy chúng ta hết , chỉ cần 2 chúng ta bên nhau thôi . Chị muốn gì em cũng làm ...
-Châu Hiền: Hoan à...em lớn rồi ! Đừng suy nghĩ như một đứa con nít nữa có được không? Hôm nay là ngày em lấy được vợ , chị không muốn làm nó mất vui...
-Thừa Hoan: Được rồi!! Em không nói tới nữa, nghe nói chị sắp đi ra nước ngoài sinh sống đúng không?
Chị đi cẩn thận nhé...
Nói xong , cô một mạch bước đi mà bỏ lại chị đứng một mình ngay đó ...
"Châu Hiền là đồ đáng ghét ! Em hận chị..."
Chị đứng đó , quay mặt lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô lần cuối , nước mắt chảy thành dòng...
"Xin lỗi em Thừa Hoan! Chúng ta không thể nào đến với nhau được ...vì chúng ta là chị em...và chị cũng không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng đến em nên chị đã chọn cách rời đi...chị xin lỗi , chị thật sự không muốn ! Nhìn em trao nhẫn cho người khác , lòng chị đau lắm chứ...nhưng biết phải làm sao đây? Chị chỉ biết im lặng mà nhìn thôi...xin lỗi ! Xin lỗi em Thừa Hoan"
_______________\______
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip