Chap 7

Cô thấy chị im lặng . Liền thắng gấp xe lại , làm chị ngã ra trước . Cô nhanh tay đặt tay về phía trước để chị không bị chạm vào xe.

Chị bực tức mà la cô.
-Châu Hiền: Tính giết tôi sao?
-Thừa Hoan: Không...Tôi không dám. Giết cô thì tối nay ai đi cùng ông ta đây.

Chị quay qua nhìn cô.
-Châu Hiền: Đáng ghét . Tôi không muốn đi , tự kêu ông ta đi một mình đi.
-Thừa Hoan: Cô dám nói kiểu đấy với ba của chủ tịch sao?
-Châu Hiền: Dám chứ sao không?

Chị cương mặt lên nhìn cô.
-Châu Hiền: Làm gì nhau?

Cô thấy gương mặt thách thức của chị , liền đưa môi mình chạm vào môi chị . Chị bị môi ai kia chạm vào liền mở to mắt ra , nhưng tại sao chị lại phản ứng gì mà cứ để môi ai kia từ từ mà lấn tới.

Tại sao lại như thế chứ?

Tại sao cô lại làm thế? Tại sao chị lại không phản khán gì?

Một lát sau ... nụ hôn càng lúc càng đi sâu , chị cũng gán bình tĩnh lại mà đẩy cô ra.
-Thừa Hoan: À ...tôi xin lỗi.

Chị im lặng ...

Do tối nay tiệc sẽ bắt đầu nên hôm nay cô cho chị nghỉ buổi chiều .

Cô đưa chị về nhà . Tạm biệt chị , nhìn chị vào trong nhà rồi cô mới lái xe đi khỏi .

Chị đi vào nhà , liền đặt tay lên sờ môi mình .
-Châu Hiền: Tại sao lại hôn tôi?
Chị đi vào phòng vệ sinh liền lấy nước lau môi mình .
-Châu Hiền: Các người ai cũng như nhau? Tôi hận ...tôi câm thù .

Lau xong , chị đi ra cầm lấy cái bộ đồ khi nãy do cô mua cho chị.
-Châu Hiền: Ông thích tôi mặc bộ đồ này lắm sao? Ông thích tôi đến thế sao?? Ông thích chính đứa con gái ông không chấp nhận sao? Đồ tồi... tôi ghét ông . J.EN...

Tối Hôm Đó...

Chị thay đồ như ý của ông ta muốn . Vừa thay xong thì nghe tiếng chuông cửa reo . Chị liền đi ra xem .
"Chào cô Hiền . Ông J.En nhờ tôi đến đây đưa cô đến bữa tiệc ạ"

Nhìn thấy người khác mà không phải là cô . Chị có hơi tí thất vọng, vì nếu như không có cô thì ai sẽ bảo vệ cô đây? Lỡ ông ta giở trò nữa thì sao đây? Chị biết phải làm sao?

Chị nghe anh tài xế ấy nói xong liền gật đầu rồi đi ra xe cùng anh ta .

Lên xe ngồi , chị giữ chặt điện thoại của mình chỉ chờ cuộc gọi của cô . Chị thật sự lo lắng , chị thật sự sợ hãi ông ta .

Một lát sau ...

Xe đậu trước bữa tiệc . Chị ngồi trong cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại từ nãy giờ nên xe đã đến nơi cũng không hay biết.

"Đã đến nơi rồi cô"

Chị nghe xong liền giật mình . Rồi cười với anh ta , do chiếc xe là một hiệu rất nổi tiếng chỉ có 3 chiếc duy nhất .

Chị nhìn thấy chiếc xe ngay từ đầu đã biết ông ta muốn làm cho chị nổi bật trước mọi người rồi .

Ông ta muốn giở trò gì đây?

Chị cười rồi bước xuống xe . Bộ đồ quá đẹp , làm lộ rõ làn da trắng ngần của chị . Làm lộ rõ đường cong của chị ...
[ảnh minh hoạ]

Nhìn đi , những gã đàn ông kia đang nhìn chị kìa . Ánh mắt đó thật đáng sợ . Chị ghét những ánh mắt đó ...chả khác gì chị như một món đồ chơi đem ra để cho họ nhìn.

Chị đang đi , thì ông ta đi lại nhìn chị.
-J.En: Em thật đẹp.
-Châu Hiền: Tôi cám ơn .

Nói xong , chị bước ngang qua ông ta . Làm ông ta lộ rõ sự nhục nhã.

Một tên đàn ông đi lại hỏi ông ta.
"Người tình à? Trong đẹp đấy, mà hình như ẻm giận ông rồi!"

Ông ta liếc nhìn chị.
-J.En: Thư kí riêng của con tôi đấy!
"Trong ngon đấy? Ông chơi ẻm chưa?"
-J.En: Hôm bữa xém được ! Nhưng lại xui , bị con tôi đấm cho một cái .
"Vừa lắm ! Nhưng mà ...về hỏi con ông ấy! Hỏi ra giá đi , bao nhiêu tôi cũng chịu!"

Hai người đang nói chuyện bàn tán đủ thứ về chị thì có một giọng nói xen vào .
-Thừa Hoan: Thích lắm sao? Thích thì đi tuyển chọn vài em mà chơi ? Đừng có đụng đến cô ấy , nếu thích thì thử đi xem nhà ông có bị gì không?

Chị nhìn sơ qua , thì thấy cô liền vui mừng đi lại , câu tay cô. Chị còn cười tươi khi thấy cô nữa.

Cô nói hết ông kia rồi quay qua nhìn ông ta .
-Thừa Hoan: Thích giở trò đồ bại thì đi kiếm con khác . Còn cô ấy là của tôi , ông mà đụng tới thì đừng trách tôi . Dù là ba của tôi thì tôi cũng không tha đâu . Nhớ đấy !

Nói xong cô và chị bỏ đi .

Ông kia nghe xong liền sợ , vì khi nãy mắt của cô nhìn rất đáng sợ.
"Thôi ! Có gì về xin lỗi nó giùm tôi. Nãy chỉ là tôi đùa thôi!"
-J.En: Ông sợ gì nó chứ!
"Ý ông là sao?"
-J.En: Thích thì đưa tiền cho tôi! Tôi gài bẫy cái một là xong.
"Ông hứa đấy nhé!"
-J.En: Nếu được thì tối nay luôn.!
"Được được"
"Ông muốn bao nhiêu?"
-J.En: 1 tỷ.
"Xong việc này đi , tôi gửi tiền qua cho ông!"

Hai ông nhìn nhau liền cười lớn lên.
——————————————————
-Châu Hiền: Sao chủ tịch nói không đến mà!
-Thừa Hoan: Cô thật sự không muốn tôi có mặt ở đây sao? Vậy thì tôi đi về .
-Châu Hiền: Vậy thì cho tôi theo về với. Ở đây sợ thật sự.
-Thừa Hoan: Tại sao lại sợ?
-Châu Hiền: Ai cũng nhìn tôi ... ánh mắt chả khác gì thèm khát . Ghê gớm.

Cô ngước ra phía sau, liền thấy lưng chị hở rất sâu . Liền cởi áo khoác vest ra , che chắn lại cho chị.
-Thừa Hoan: Chắc cô lạnh lắm đúng không?
-Châu Hiền: Không lạnh lắm.
-Thừa Hoan: Không lạnh mà mũi đỏ hết cả lên rồi .

Cô ấn tay vào mũi chị.
-Châu Hiền: Mà sao cô lại đến đây?
-Thưa Hoan: Tôi đến để bảo vệ cô.
-Châu Hiền: Ai mượn?
-Thừa Hoan: Vậy thôi! Tôi đi về .
-Châu Hiền:Không được , cô về thì ai bảo vệ tôi?
-Thừa Hoan: Vậy thì năn nỉ cái nào?
-Châu Hiền: Yahh...nhìn em này!

Chị kéo mặt cô quay qua nhìn mình.
-Châu Hiền: Ở lại với em đi. Năn nỉ....

Cô như bị đứng hình ...

"Tại sao chị lại dễ thương đến thế chứ!!!"

"Chết cô mất"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip