Chap 8

Cả hai đang nói chuyện với nhau thì ông ta đi lại trên tay còn cầm lấy 2 ly rượu .

Ông ta đưa ly rượu cho chị.
-J.En: Uống cùng tôi một ly nhé.
-Châu Hiền: Xin lỗi! Tôi không biết uống.
-J.En: Gì chứ? Em đang nói dối đúng không?

Cô nghe ông ta nói những lời ngon ngọt dành cho chị liền tức giận mà cầm lấy ly rượu .
-Thừa Hoan: Ông không nghe rõ những gì cô ấy nói sao? Tôi uống thay cô ấy .
-J.En: Này .. phải để em ấy làm quen từ từ với rượu chứ.

Cô mặc kệ ông ta mà im lặng ...

Ông ta lần này lại cố tình đổ rượu vào áo chị. Chị hoảng hốt đứng lên , cô thấy thế liền gọi phục vụ xin vài miếng khăn giấy , lau giúp chị.
-Thừa Hoan: Ông bị điên à? Sao lại đổ rượu lên áo của cô ấy?
-Châu Hiền: À không sao đâu . Tôi vào vệ sinh một lát .
-Thừa Hoan: Ừm .

Chị bỏ đi vào phòng vệ sinh , chùi xong hết rượu trên áo còn sót lại khi nãy , định bước đi ra thì một lão già từ đâu đi vào .

Lão đó dùng toàn những lời thô tục, thiếu tôn trọng chị...
-Châu Hiền: Đây là vệ sinh nữ . Có lẽ ông đi lộn chỗ rồi.
"Này . Em gái ...đi chơi với anh đi! Bao nhiêu tiền cũng được!"
-Châu Hiền: Xin lỗi ! Tôi không có nhu cầu đó . Làm ơn , tránh ra một bên cho tôi đi .
"Sao em đẹp mà cứng đầu thế? Em xinh đẹp thế này? Đã có bạn trai chưa? Hay làm người tình của anh đi . Muốn gì cũng được!"
-Châu Hiền: Này . Ông làm ơn im mồm ông lại được không? Đàn ông các người ai cũng xem phụ nữ chúng tôi như món đồ chơi vậy, thích thì cưng chiều , không thích thì vứt sao?
"Anh có nói gì đâu mà em phản bát giữ thế? Em xinh đẹp thế này, thì ai mà dám vứt chứ? Haha"

Ông ta cười kêu ngạo , rồi đẩy mạnh chị vào tường kéo từng sợi dây áo chị xuống... chị tìm mọi cách thoát ra khỏi lão biến thái đó mà không được liền khóc lóc van xin.
"Em van xin gì chứ? Giọng em ngọt đến thế? Làm anh kích thích quá đi"
-Châu Hiền: Làm ơn. Đừng làm thế...buông tôi raaaa..
"Em như thế này? Thì ai nỡ buông chứ? Với lại ông J.En đã hứa cho anh ở bên em một đêm rồi ! Em trốn ở đâu anh cũng tìm ra được"

Chị nghe đến tên ông ta , tay liền nắm thành nắm đấm ....

Ba cô là người như vậy sao?? Đáng sợ tàn nhẫn để người khác phá hoại đi sự trong trắng của chính con gái mình sao??? Khốn nạn...

Chị đang khóc lóc van xin lão ta thì nghe tiếng đạp cửa thật mạnh . Bước vào là thêm một lão già nữa.

Cái gì thế này! Ông ta tính giở trò gì nữa đây??? Chỉ vì tiền mà ông ta lại dám làm thế sao ?? Đáng ghét..

Lão kia đi lại vuốt tóc chị...

"Thật kinh tởm ...ông J.En ông đợi đấy . Đồ khốn!"

Ông ta liền vuốt ve đôi vai của chị . Làm chị nổi hết cả da gà . Đáng sợ ...

Bây giờ , chị chỉ biết chờ người kia đến cứu , chị thật sự sợ hãi , hai lão già này tính làm gì chị tiếp theo đây? Thật ghê tởm ...

Đúng lúc . Hai lão kia định xé áo chị ra thì phía sau lưng 2 lão có một cú đá vào lưng một cái thật mạnh , làm 2 lão ngã ra phía trước chị . Chị khéo léo né qua một bên .

Thấy cô chị chạy lại ôm cô thật nhanh rồi khóc. Cô thấy thế liền vuốt tóc chị an ủi.
-Thừa Hoan: Đừng khóc . Xin lỗi vì tôi đến trễ ! Họ có làm gì quá mức với cô không?

Chị khóc không nói nên lời nên đành lắc đầu ... cô bực tức mà lôi 2 lão đó ra ngoài cùng cô.

Cô quyết hôm nay không để bữa tiệc diễn ra một cách thuận lợi .
Ông ta muốn chơi cô trước , thì bây giờ cô chơi lại.

-Thừa Hoan: Ông J.En đâu?

Cô la lớn tên ông ta. Ông ta giật mình thấy 2 lão bạn quen thuộc liền đi lại.
-J.En: Chuyện gì thế con?
-Thừa Hoan: Ai cho ông làm chuyện đồ bại này hả??

Cô buông 2 lão ngã xuống đất , tay cô liền chụp lấy cổ áo ông.
-J.En: Ba đâu có .
-Thừa Hoan: Không có mà chính miệng 2 gã nói sao? Nói mau ...ông lấy họ bao nhiêu tiền.

Ông ta thấy gương mặt giận dữ của chính con mình liền sợ hãi nói ra.
-J.En: Mỗi người 2 tỷ .
-Thừa Hoan: Khốn nạn.

Cô đánh vào bụng ông vài phát . Ông ta đau liền ôm bụng . Cơn thịnh nọ này khiến ai cũng đứng dòm ngó đủ thứ.
-Thừa Hoan: Tôi đã bảo không được đụng đến cô ấy mà. Ông không nghe rõ sao? J.En.
-J.En: Ba xin lỗi.
-Thừa Hoan: Nếu ông muốn thì tôi sẽ cho mọi người biết . Ông là một kẻ háo sắc như thế nào .

Cô định đi lệ bụt . Thì ông giữ tay cô lại.
-J.En: Đừng ba xin con.
-Thừa Hoan: Nếu ông biết điều thì né cô ấy ra . Còn không thì đừng có trách tôi .

Nói xong, cô kéo tay chị đi lên xe.

Lên xe , chị lại khóc . Cô thấy thế liền lau nước mắt cho chị.
-Thừa Hoan: Sao lại khóc nữa rồi?
-Châu Hiền: Tôi sợ thưa chủ tịch.
-Thừa Hoan: Từ nay đừng gọi tôi là chủ tịch nữa .
-Châu Hiền: Chứ gọi là gì?
-Thừa Hoan: Wan .
-Châu Hiền: Wan???
-Thừa Hoan: Đó là tên tiếng anh của tôi . Nó chỉ dành cho những người đặc biệt mới được gọi tôi như thế thôi.
-Châu Hiền: Vậy tôi là gì của cô?

Chị nhướng chân mày thử thách câu trả lời của cô.
-Thừa Hoan: Thư kí chứ là gì? Hỏi nhiều quá rồi đấy bảo bối. Tôi sẽ đưa em đến một nơi .
-Châu Hiền: Đi đâu??? Tôi không có đem quần áo!
-Thừa Hoan: Đến đó rồi mua . Tiền tôi không thiếu chỉ thiếu người đi cùng thôi.
-Châu Hiền: được .. dù gì tôi cũng muốn tránh mặt ông ta!

Cô cười rồi tăng tốc chạy đi.
——————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip