I
Chẳng hiểu cô gái kia là ai? Không biết có mối quan hệ như thế nào với cô hát chính nhóm RV mà cô hát chính lại rủ cả nhóm đến sân bay Seoul chỉ để đứng đợi và đón cô gái kia về.
Cả nhóm ai cũng hớn hở chờ đợi, chỉ có mỗi cô trưởng nhóm là ngồi một góc, nghịch điện thoại chả quan tâm gì đến những thứ xung quanh đang diễn ra. Rồi tiếng la thất thanh, mừng rỡ của cô hát chính khiến cô trưởng nhóm giật mình ngước nhìn!
-Làm cái gì mà la dữ vậy?
Không hiểu chuyện gì, khi nãy cô trưởng nhóm còn hiền dịu kia mà, sao chưa gì đã giận dữ rồi.
-Chị, làm gì mà giận dữ vậy?
Joy đi đến câu vai bà chị trưởng nhóm khó tính tên Joohyun kia.
-Ra đây để nhìn thấy cảnh này chướng mắt thật đấy, nếu như không có gì nữa thì chị về trước. Jungki oppa, đưa em về.
Joohyun khó chịu ngang sương, cầm lấy túi sách ra xe trước. Nếu như là trước đây, chị sẽ không bao giờ như vậy, dù là có chuyện gì khó khăn chị cũng không bộc lộ cảm xúc của mình.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Seungwan, cô hát chính của nhóm ôm ấp một cô gái khác, lại khiến chị không thể chịu đựng được mà cọc cằn, khó chịu.
-Chị ấy bị gì vậy?
Seulgi đi đến hỏi nhỏ Joy.
-Chắc là bực mình việc gì đó. Thôi, kệ chị ấy đi. Lại gặp chị dâu nào!
Joy nắm tay Seulgi kéo đi. Bỏ mặc luôn bà chị khó tính kia, để bà ấy tự về kí túc xá một mình...
-Chào chị Soyeon.
Yeri đi đến cúi đầu chào người mang danh là chị dâu của nhóm.
-Chị Joohyun đâu?
Seungwan tìm kiếm nãy giờ chẳng thấy chị đâu liền hỏi.
-Chị ấy về trước rồi.
-Sao lại về?
-Tớ cũng không biết. Nghe chị ấy nói là chướng mắt gì đấy!
Seulgi thở dài, nói.
-Nhưng mà, chị Soyeon về đây rồi sẽ ở đâu?
Yeri ân cần hỏi han.
-Tất nhiên là ở kí túc xá!
Seungwan lên tiếng khiến hai đứa nhỏ đều bất ngờ. Chẳng lẽ, Seungwan đã quên quy luật đã được đặt ra từ khi thành lập nhóm rồi sao?
-Chị à, chị quên quy luật rồi sao?
Joy nhăn mặt, tưởng tượng ra gương mặt khó chịu của chị khi Seungwan dẫn chị dâu về kí túc xá ở.
-Chị nhớ chứ, nhưng với Soyeon thì chắc là không cần dùng đến quy luật đó đâu. Thôi chúng ta về thôi.
Seungwan nắm tay Soyeon rời đi trước. Cả ba người còn lại đi theo sau, chỉ cầu mong chẳng có chuyện gì xảy ra...
____
Tới kí túc xá của nhóm. Sau khi nghe tiếng chuông cửa reo lên, chị đã thở dài đi ra mở cửa. Vừa mở ra đã nhìn thấy cái nắm tay của em và Soyeon. Khiến chị cọc cằn, nói:
-Em tính đưa cô ấy về ở đây sao?
-Đúng, em ấy là người yêu em mà!
người yêu hai chữ ấy như khắc sâu vào tim chị, chị có nghe lầm không vậy? Hèn chi, em lại vui vẻ rủ mọi người đến sân bay, chỉ để đón cô gái kém mình năm tuổi này...
-Chị không đồng ý!
-Vậy thì em và em ấy ra khách sạn ở.
-Thôi, cả hai đừng gây nhau nữa. Ngày mai, nhóm chúng ta vẫn còn lịch trình, để chị ấy ở đây đi chị. Chúng em mệt lắm rồi..
Yeri yểu xìu lên tiếng, thật ra thì bé đã quá mệt. Chỉ vì bà chị nửa đêm đến phòng em dựng đầu em dậy..nếu không em đã có một giấc ngủ thật ngon.
Thấy em út như vậy, chị cũng thấy xót. Không hồi âm lại, chỉ vứt chìa khoá trên bàn rồi bỏ đi vào phòng, hành động thiếu lịch sự này đã khiến em cảm thấy khó chịu. Seungwan bỏ mặc luôn cả Soyeon mà đi vào phòng gặp chị.
-Vào đây làm gì?
Khi nhận ra em đang đứng trước mặt chị, chị liền khoanh tay trước ngực, tỏ thái độ không vui, hỏi.
-Hôm nay, chị bị làm sao vậy?
Seungwan nắm lấy tay chị, nhưng lại bị chị giật ra.
-Em hỏi để làm gì? Giúp gì được chị không?
-Em muốn biết, ai đã làm chị giận!
-Em. Là em, chỉ có một mình em.
Joohyun thản nhiên đáp nhanh,giơ cao ngón tay lên chỉ về phía em.
-Đừng nói vì chuyện em đưa Soyeon về đây?
-Vẫn còn một chuyện!
-Là chuyện gì?
-Thôi, em ra ngoài đi. Đừng để cô người yêu của em hiểu lầm, chị mệt rồi chị muốn đi ngủ.
-Em chưa biết rõ lí do mà?
-Em muốn hiểu thế nào thì hiểu. Đừng hỏi chị nữa, chị lười giải thích lắm.
Joohyun đẩy em ra ngoài,đóng cửa lại rồi không hiểu vì sao chị lại bật khóc...
Seungwan không thương chị!!
______
Sáng hôm sau, cả nhóm đều có lịch trình. Đó là buổi tập duyệt cho concert của công ty. Nếu như là concert riêng thì sẽ mệt một, còn concert của công ty thì sẽ gấp mười. Và mỗi lần như vậy, mọi sự quan tâm của Seungwan đều thuộc về Joohyun.
-Tại sao sáng nay chị không ăn sáng?
Seungwan đi đến đưa chị một ổ bánh mì nhiều thịt nhiều trứng để chị ăn tạm có sức mà tập.
Không quên trách móc chị vì dám bỏ bữa sáng.
-Em hỏi để làm gì?
Joohyun vẫn như ngày hôm qua, xa cách bất thường khiến em khó chịu.
-Chị làm sao vậy? Trước giờ, chị chưa từng nói với em kiểu đó.
-Trước kia không nói thì bây giờ nói?
Joohyun cầm lấy bánh mì trong tay rồi đứng dậy rời đi, để lại em ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ.
Trong lúc diễn tập, Joohyun không may bị ngã, khiến chân chị đau đớn không thể đi đứng được. Nếu như là trước đây, chị đã mè nheo gọi tên "Seungwan" mỗi lúc chị cần, nhưng bây giờ thì khác rồi...
Thấy chị ngã, cả nhóm đều lo lắng nhưng người lo lắng nhất lại là Seungwan. Khi em vừa chạm vào chân chị, chị đã chịu đựng cơn đau mà rút lại chỉ vì muốn thể hiện sự lạnh lùng của mình.
Seungwan thấy vậy liền nhăn nhó, nói:
-Đến mức này mà chị còn bướng à?
bướng..
Joohyun này bướng khi nào chứ? Cái đồ Seungwan ngốc nghếch!
-Kệ chị, buông ra. Joy, đưa chị vào phòng chờ!
Joohyun đẩy tay em ra, nắm lấy tay Joy, cùng Joy đi vào phòng chờ.
-Chị ấy bướng thật đấy!!!
Seungwan khoanh tay trước ngực, hai hàng chân mày đã nhăn lại, tỏ thái độ bực tức với cậu bạn của mình.
-Chắc mấy nay chị ấy ăn trúng gì rồi bực mình vô cớ thế đấy. Cậu ráng đi!
Seulgi vỗ vai, cười gượng nhìn em.
Sau khi vào phòng chờ, Joy đã ngồi xuống kế bên Joohyun, cố gắng hỏi chuyện.
-Sao chị lại như vậy? Chị giận chị Seungwan sao?
-Ai mà có!!!
Joohyun cầm lấy điện thoại giả vờ lãng tránh ánh mắt dò xét của Joy.
-Thật không đấy? Từ khi Soyeon xuất hiện, thái độ chị khác hẳng đấy!
-Kệ chị đi, chị thích thay đổi phong cách. Một phong cách lạnh lùng được không?
Joohyun nghênh mặt, giọng nói cũng lên cao chót vót, khiến Joy bật cười.
-Đúng là chị bướng thật!!
-Yah! Park Sooyoung, em nói gì đấy hả? Bướng bướng cái đầu em.
Joohyun giận dữ.
Con bé này hôm nay ăn gan hùm sao? Dám nói chị kiểu đó, chỉ có Seungwan mới có thể nói chị như vậy, còn các thành viên trong nhóm thì no never nhé!
-Em muốn ăn đòn sao?
-Thì sao? Chân chị đang bị đau đó, thử mà đứng dậy rượt theo em xem?
Joy được nước mà lấn tới, khiến chị tức đến đỏ cả mặt.
-Đợi khi chị đây khoẻ hẳng đi nhé, thì biết đòn trăm cây là thế nào!!!
-Giời ơi, em đang đợi đây nè.
_____
Hết tập 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip