IV

-Joy à, Joy...
Tiếng gọi thất thanh của Seungwan từ cánh cửa căn phòng màu xanh dương vọng ra.
Giọng nói thường ngày rất thanh và trầm ấm, nhưng nay lại khàn đặc, cô hát chính của nhóm bị sốt rồi...

Joy hết cách, chỉ biết cầu cứu mỗi Joohyun. Từ trước đến nay, nếu nói về kinh nghiệm chăm sóc người bệnh thì chẳng ai qua Joohyun còn người thứ hai là Seungwan. Quay qua quay lại cũng chỉ có hai người đó, nên bây giờ Seungwan bệnh thì Joohyun phải là người chăm sóc chứ.

-Chị, chị..Joohyun!!

Joy gấp gáp gọi tên Joohyun ngay khi nhận ra chị đã bắt máy sau 10 cuộc gọi nhỡ.

-Có chuyện gì sao? Joy.

-Seungwan chị ấy bị sốt rồi!

-Gì chứ, Soyeon đâu?

-Em cũng không biết, giờ ktx chỉ còn mỗi em và chị ấy, em thì không biết chăm sóc người bệnh,chị có thể nào....

-Được, đợi chị! Chị về ngay.

Không đợi Joy nói hết câu, thì chị đã chợt biết ngay câu nói tiếp theo của em ấy. Vì Seungwan sốt, mà chị huỷ luôn cuộc hẹn cùng với mấy cô bạn cùng học cấp 3.

Vì Seungwan mà chị gấp gáp quay về ktx. Không kịp tháo giày ra như mọi ngày,túi sách vẫn quải trên người, chị dường như đã quên những thói quen cất đồ gọn gàng khi Seungwan bị bệnh.

-Em sao rồi? Seungwan.

-Em thấy nóng lắm Joohyunie~
Dù bệnh sốt đến 38 độ nhưng khi thấy Joohyun thì lại nũng nịu nhõng nhẽo..khiến chị ấy cũng phải bó tay.

-Em đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc hạ sốt chưa?
Nhìn thấy chị ấy chăm sóc mình từng chút một, khiến trái tim em bỗng đập liên hồi như chưa từng được đập vậy.

Điều này là gì chứ? Khi em ở cạnh Soyeon, em chưa từng có cảm xúc này...nhưng khi em ở cạnh cô trưởng nhóm xinh đẹp này thì thôi rồi, trái tim em luôn đập nhanh hơn mức đập của người bình thường...

-Em chưa..Joy không cho em ăn, còn không cho em uống thuốc nữa. Joohyunie~ phải trừng phạt con người ác độc đó cho em.

-Vậy đợi chị nhé, chị sẽ nấu cháo thịt cho em ăn.

-Tuân lệnh Joohyunie~

_____

Loay hoay trong bếp cũng gần hơn 15 phút, cuối cùng chị cũng nấu xong, nhìn thấy phòng bếp lộn xộn, chị liền liếc nhìn cô gái đang ngồi gác chân lên bàn ăn bimbim...

-Joy...

-Dạ?

-Dọn giúp chị!!
Joohyun nháy mắt với Joy rồi bỏ đi. Chưa kịp để Joy tỏ vẻ giận dữ...
___

-Này, em ăn đi!
Joohyun đặt tô cháo thịt thơm ngon lên bàn.

-A...A ...Ây da, đau đầu quá!!!
Seungwan ôm lấy đầu giả vờ như đau lắm khiến Joohyun lo lắng tiến đến sờ sờ đầu em.

-Em thấy đau ở đâu?

-Joohyun à, em nghĩ là em không thể tự ăn được, vì đầu em đau quá chị đút em ăn nhé!!!
Seungwan mỉm cười nhìn chị, một nụ cười ngốc nghếch khiến chị bật cười...

-Nhưng mà,đau đầu đâu liên quan gì đến tay. Em có thể tự cầm muỗng ăn mà?

Joohyun thật sự đã nhận ra trò trẻ con của em nhưng vẫn muốn xem xem em sẽ làm gì tiếp theo sau khi bị chị bắt bài...

Rồi quá sức tưởng tượng với chị, Seungwan lại bày trò trẻ con khác ra để lừa gạt chị.

-A.A..ôi má ơi, tay em đau quá. Hình như cơn đau nó chạy xuống tay em rồi. Em đau quá à, không thể tự ăn được...

Seungwan mếu máo vờ như đau thật khiến Joohyun bật cười miết thôi.
Khi nhìn thấy nụ cười của chị,cứ như một viên thuốc bổ khiến Seungwan cũng hạnh phúc lây mà bật cười.

-Em lừa gạt chị!

Khi chợt nhận ra trình diễn xuất của mình quá dở tệ, Seungwan liền nằm hẳn xuống giường, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, ánh mắt không thèm nhìn lấy Joohyun nữa.

-Em sao vậy?

-Vì nụ cười của nàng đã làm cơ thể ta đóng băng.

Hết nói nổi với em, không thể diễn đạt thì có thể nhảy sang trình thả thính sao? Đồ chuột lười ngốc nghếch...

-Thôi nào, ngồi dậy ăn cháo đi. Để một lát ăn sẽ không ngon đâu!

Joohyun đành phải cảm thán độ diễn sâu của cô Son Seungwan đây!!

-Cô gái à, cô phải giải nguyệt cho ta. Ta mới có thể cử động được..

-Trẻ con!!

-Ta không trẻ con? Ta là vị hoàng tử bước ra từ cuốn truyện tranh nữ hoàng Baechu đó, cô gái có biết không?

Thật sự là quá mệt mỏi..
Soyeon thật sự đã phải chịu đựng những chuyện này lúc Seungwan bị bệnh sao?
Nhưng mà nghĩ lại thì cũng trông dễ thương đấy..Seungwan à, chị yêu em rồi, làm cách nào để em thuộc về chị đây? Hãy bày cho chị cách với...

-Bây giờ chị phải giải nguyệt cho Seungwan như thế nào đây?

-Ta cho nàng hôn ta một cái!!!

-Hôn ở đâu?

-Tất nhiên là ở môi.

-Không được, người yêu của Seungwan sẽ giết chị...

-Nàng sợ à? Không sao, ta sẽ quyết bảo vệ nàng. Đừng sợ...

Joohyun bỗng bật cười vì câu nói tuy đùa giỡn nhưng nó lại khiến chị tin rằng nó là thật...
Và chị đã hôn môi Seungwan thật, một nụ hôn không sâu cũng không quá lâu...nhưng lại khiến đối phương say mê!

-Được rồi, ngồi dậy ăn cháo ngay Seungwan!

-Tuân lệnh..nhưng mà chị không sợ em sẽ lây bệnh cho chị à?

-Chỉ là một nụ hôn, chắc sẽ không sao đâu!

Joohyun đâu có biết nụ hôn này là nụ hôn đầu của Seungwan đâu chứ?
Nếu như đã lỡ hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm với chuột lười này cả đời đấy.
____

Và kết quả không phải là ngày mai chị sẽ bị bệnh, mà lại là tối nay, ngay cái lúc Seungwan bỗng khoẻ hẳng còn chị thì nằm li bì trên giường, ngồi dậy còn chẳng nổi...

Đúng là chị không nên hôn Seungwan..

-Joohyun à, cần em hôn chị một cái không?

Thật sự thì em đã nghiện nụ hôn của Joohyun. Quá ngọt, quá mềm..aaaaa

-Em muốn hai chúng ta bệnh suốt sao?

-Được hôn môi Joohyun em thà bệnh còn hơn!

-Em cứ nói bậy..

-Hay là cho em hôn chị một cái nhé!

Seungwan bỗng tiến đến, môi em đã sắp gần đến môi Joohyun liền bị chị lấy tay che lại.

-Không có được~

____
Hết tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wenrene