IX
Sau chuyến tour dài hạn, cuối cùng cả nhóm cũng được nghĩ dưỡng ở kí túc xá vài ngày, nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì chuyện đó cũng tới...
Chị vô cùng bối rối khi đọc được tin tức và những hình ảnh chứng kiến việc hẹn hò giữa chị và Seungwan.
Đêm đó chị không thể ngủ được, cứ lướt hết trang này đến trang khác chỉ để xem thử mọi người sẽ nghĩ gì về mình.
Nhận ra mọi ngời rất kì thị về mình, còn lập cả một group anti về giới tính của chị, khiến chị khóc hết nước mắt.
Seungwan bây giờ như thế nào rồi, có bất ngờ hay hụt hẫng gì không? Rồi bỗng cửa phòng chị liên tục phát ra tiếng gõ cửa. Đôi tay liền run lên từng đợt, chẳng dám đi đến mở cửa.
-Joohyun, chị ở trong đó đúng không? Em muốn nói chuyện với chị.
Là tiếng của Seulgi, chị cố gắng giữ bình tĩnh đi đến mở cửa, vừa mở cửa chị đã thấy ba đứa nhỏ gương mặt ướt đẫm.
-Sao vậy, tụi em làm sao vậy?
Joohyun lo lắng ôm ba đứa nhỏ vào lòng.
-Seungwan chị ấy bỏ đi rồi.
-Cái gì chứ?
Yeri vừa nói gì vậy, Joohyun có đang nghe lầm không? Seungwan bỏ đi rồi sao?
Seungwan bỏ chị đi thật sao?...Seungwan là kẻ thất hứa, chẳng phải lúc trước em sẽ nói cả hai sẽ cùng giải quyết sao? Sao giờ lại bỏ đi?
-Chị ấy nói sẽ rời nhóm..
Joy nghẹn lại ôm chặt lấy Joohyun đang mơ hồ, cơ thể cũng cứng đờ chẳng đáp lại cái ôm của ba đứa nữa.
-Joohyun, chị không sao chứ?
-Chị bình thường mà.
Joohyun cười nhạt, nước mắt cũng nuốt ngược vào trong, càng khiến bọn trẻ lo lắng hơn.
-Chị thử gọi cho chị ấy xem?
-Tắt máy rồi...
Joohyun ngồi xuống sofa, thẫn thờ nhìn vào tivi đang phát thông tin của chị và em..
____
Sau đêm đó, chị đã dần mất đi lí trí, tâm trí cứ đi đâu đó chẳng bao giờ làm việc gì đạt hiệu quả..
Rồi bỗng một đêm, một bài viết từ Seungwan khiến giới truyền thông bất ngờ.
todayis_wendy.
Đừng giận chúng tôi.
Đừng ghét chúng tôi.
Chúng tôi không làm gì sai cả!
Tôi đã rời nhóm rồi, các bạn đã chịu chưa? Đừng khiến cô ấy đau khổ nữa.
Tôi yêu cô ấy, nên rất muốn cô ấy được hạnh phúc.Tôi lựa chọn rời đi, vì muốn cô ấy không từ bỏ ước mơ mà mình ước muốn. Tôi chỉ có thể chọn một hoặc hai điều kiện...
-1.Một trong hai phải rời đi.
-2.Cả hai phải chia tay.
Và tôi đã chọn gì các bạn biết rồi chứ?
Joohyun à, đừng buồn nữa nhé. Em sẽ trở lại và yêu chị như lúc xưa, nhưng chưa phải là lúc này, hãy đợi em!
______
Sau khi đọc được bài viết ấy, chị dần ngộ nhận ra, những gì chị nghĩ về Seungwan là sai. Chị đã từng nghĩ Seungwan là kẻ thất hứa, là kẻ chỉ biết nói mà không biết giữ lời.
Chị đã đem lòng thù hận em, chỉ vì không hiểu những điều em làm..
Rồi nước mắt chị một lần nữa lại rơi xuống, tâm trạng mấy ngày nay của chị rất bất thường, không ăn không uống chỉ cứ khóc thôi.
Bọn trẻ có ép chị ăn một chút, nhưng chị không muốn. Chị muốn những việc này là Seungwan làm.. chị muốn Seungwan quay về với chị...
-Chị à, ăn một chút đi.
-Nhìn xem, chị dạo này ốm lắm rồi!
-Seungwan không thích nhìn chị gầy gò như vậy đâu?
-Chị mập lên thì Seungwan có thấy đâu mà bắt chị ăn?
Joohyun vẫn cứ như vậy, thẫn thờ ánh mắt nhìn xa xăm đáp lại từng câu hỏi, câu nói của bọn nhỏ.
-Chị không sợ mình sẽ xấu xí sao?
-Sự xinh đẹp của chị đã đi mất rồi. Xinh đẹp đi mất rồi, không quay lại nữa..
-Chị à, bình tĩnh đi. Hãy nhớ kĩ,chị là trưởng nhóm đó, chị phải mạnh mẽ không được yếu đuối như vậy? Irene lúc trước của em đâu rồi, luôn mạnh mẽ vượt qua thử thách một cách dễ dàng mà.
-Nhưng bây giờ chị là Joohyun, chị không phải một cô Irene đứng trên sân khấu. Irene trên sân khấu sẽ làm theo những gì mọi người sai bảo, còn bây giờ chị là BAE JOOHYUN, chị có quyền làm theo những gì chị suy nghĩ và làm theo những cảm xúc của chị..
-Chị từng là một BAE IRENE mạnh mẽ!
Đúng, chị đã từng mạnh mẽ đến mức một mũi dao nhọn quẹt vào tay cũng chẳng thấy đau, tập luyện té bao nhiêu lần, trầy xước bao nhiêu lần cũng có thể mỉm cười tập luyện tiếp...
Ngay lúc này, chị ngồi thẳng lưng ánh mắt nhìn chăm chăm vào ba đứa nhỏ.
-Nhưng tụi em có biết tình yêu là gì không? Nó nằm ở đây này...
Joohyun đưa ngón tay chỉ lên ngực trái mình..
-Nó khiến chị vui khi nhìn thấy Seungwan, buồn giận vì Seungwan, ghen vì Seungwan, tất cả cảm xúc của chị đều thuộc về Seungwan.
-Nhưng sao? Sao mọi người lại kì thị chị? Chị đã làm gì sai với họ? Chị chưa từng làm gì mà, chị có quyền làm theo cảm xúc của bản thân chị chứ? Đúng, chị là LGBT đó thì sao, tụi em có kì thị chị không, có ghét chị không?
Nhìn thấy Joohyun bị kích động, khiến ba đứa nhỏ cũng bật khóc theo khi thấy khoé mắt chị từng giọt nước long lanh rơi xuống..
-Chị à, tụi em chưa từng ghét chị! Chưa từng có suy nghĩ kì thị chị và Seungwan..
-Tụi em sẽ luôn ở cạnh chị. Ở cạnh Seungwan dù chị ấy không còn là thành viên của nhóm nữa..
-Chị muốn rời nhóm, chị muốn theo em ấy.
-Đừng, chị đừng nghĩ như vậy!
Yeri ôm lấy chị chặt vào lòng.
-Nhóm đã mất đi một thành viên, bây giờ chị muốn mình là kẻ thứ hai rời đi sao?
-Mặc kệ chị? Họ đã nói mà,họ nói rằng nhóm sẽ không bị huỷ hoại nếu như chị và em ấy không là LGBT.
-Chị đừng nghe lời họ, tụi em cần chị! Chị đừng rời đi có được không?
-Chị muốn về phòng, chị muốn ngủ để mơ về những khoảnh khắc giữa chị và Seungwan lúc trước, chị lại nhớ em ấy rồi..
Joohyun đứng dậy rồi bước từng bước nặng nề về căn phòng màu tím từng chứa rất nhiều kỉ niệm giữa chị và Seungwan...
Chị đã từng muốn né tránh nó nhưng bây giờ thì chị nên đối mặt với nó rồi.. cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc ba đứa nhỏ ôm nhau khóc lớn hơn..
Seungwan à, cậu quay về đi có được không? Chị ấy nhớ cậu lắm!
_____
Hết Tập 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip