V
Hôm nay không hiểu Joohyun có chuyện gì buồn không,mà từ sáng sớm chị đã rời khỏi ktx, đến tối khi quay về thì lại say mướt đến đi còn chẳng nổi...
-Joohyun! Chị sao vậy?
Seulgi chính là người chờ Joohyun về. Nếu như thường ngày thì sẽ là Seungwan, nhưng hôm nay Seungwan lại đi chơi cùng Soyeon.
Lúc trước khi đi! Seungwan còn dặn Seulgi rằng :" Cậu mà không đợi chị ấy về, mình sẽ cắt phần ăn của cậu cả tuần!"
Vì không muốn bản thân mình bị đói, nên Seulgi cũng phải nghe theo em và ngồi đợi chị về...
-Seungwan đâu?
Vừa bước tới cửa, chưa kịp cởi giày đi vào ktx thì chị đã lên tiếng hỏi đến em.
-Cậu ấy đi chơi với Soyeon rồi.
-Đúng là cô chuột ngốc, cứ thích bám theo cô ta suốt!!!
Seulgi nghĩ cũng ngộ...mà Seulgi không dám nói!
-Sao chị lại say đến vậy, lại còn về trễ nữa?
-Sao có thể trễ bằng Seungwan chứ? Không biết đi đến đâu rồi mà giờ này chưa về.
-Thôi, chị vào phòng nghỉ đi.
-Không, chị sẽ ngồi đợi Seungwan về cùng em.
_____
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, Seungwan mới chịu quay về ktx. Nhìn gương mặt cũng trông khá buồn đấy nhưng vừa nhìn thấy Joohyun đang ngủ gà ngủ gật vì muốn đợi em về, mà em cũng hết có hứng để buồn nỗi.
-Seulgi...Chị ấy đã chờ mình bao lâu rồi?
-Đã được 2 tiếng đồng hồ rồi thưa cô Seungwan. Cậu đã biết mình nên làm gì rồi chứ, mình thấy chị ấy thương cậu lắm đấy! Đừng để chị ấy chờ đợi nữa...
-Mình biết rồi, cậu vào ngủ đi.
-Cố lên!!
Seulgi vỗ vai em, em cũng ngại ngùng mà mỉm cười. Sau đó lại đi đến, ẵm cả người chị vào phòng ngủ.
Trong lúc say,chị lại vô thức nói ra vài điều linh tinh...
-Seungwan là con chuột lười ngu ngốc!!!
-IQ của em thấp lắm Seungwan!
-Tại sao em lại không thấy rõ tình cảm của chị dành cho em chứ? Chị là người đến trước cô ấy mà?
-Sao em không hẹn hò với chị mà lại hẹn hò với cô ấy? Chị có tất cả những thứ mà cô ấy có mà? Có thể nói chị còn yêu em nhiều hơn cả cô ấy, quan tâm chăm sóc em nhiều hơn cả cô ấy...
-Joohyun à, Seungwan đây! Chị ngủ ngon nhé. Đừng nghĩ ngợi gì đến Soyeon nữa!
Sau lời nói ấy, là một cái hôn ngay môi chị xem như đó là một lời chúc ngủ ngon của em dành tặng chị.
-Joohyun ngủ ngoan nhé.
Seungwan chúc Joohyun một lần nữa, rồi kĩ càng đắp chăn lại cho chị sau đó rời khỏi phòng...không quên bật đèn ngủ màu xanh dương cho chị.
_____
Sáng hôm sau, khi thức dậy. Đầu chị đau đớn đến khó chịu, cố gắng ngồi dậy và ra ngoài tìm gì đó. Vừa bước đến phòng bếp, chị đã thấy Seungwan đứng trong đó loay hoay làm gì đó.
-Seungwan, em đang làm gì vậy?
-Chị dậy rồi sao? Ra bàn ngồi chờ đi, em nấu cũng sắp xong rồi.
-Em nấu gì vậy?
-Bí mật!!*suỵt*
Chị bật cười vì cái môi nhỏ xinh của em vừa chu lên nhưng cũng khá tò mò về món ăn đó.
Một lúc sau, em đem ra rất nhiều món ăn khác nhau, cách trang trí đơn giản nhưng màu sắc thì có đủ, rất bắt mắt.
-Em nấu những thứ này cho Soyeon sao?
Dường như, khi say họ sẽ nhớ rõ tất cả mọi chuyện mà mình cần nói nhưng khi tĩnh lại họ sẽ quên tất cả. Và câu nói "Đừng nghĩ ngợi gì đến Soyeon nữa" của em đã bị chị cho đi xa..
-Không.
-Vậy thì em nấu cho ai?
-Tất nhiên là cho chị.
-Dịp gì chứ? Sinh nhật của chị vẫn còn xa mà?
-Tỏ tình!!
Seungwan thản nhiên nói ra điều đó, nhưng gương mặt của Joohyun sớm đã đỏ ửng vì ngại.
Seungwan thật sự muốn tỏ tình với chị, hay do hạnh phúc mà chị nghe lầm.
-Em nói gì vậy? Đừng giỡn.
-Em không giỡn, em yêu chị Joohyun!
Seungwan đi đến, ngồi xuống cạnh Joohyun. Nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay chị. Đôi bàn tay lạnh ngắt của em sớm đã bị chị cảm nhận được. Seungwan đang lo lắng sao? Vì điều gì chứ?
-Em không lừa chị chứ?
-Em không lừa, em đang rất thành thật. Chẳng phải chị cũng yêu em sao?
-Chị...chị..chị yêu em.
Rất khó khăn để Joohyun bày tỏ chuyện này. Vì chị thường rất ngại khi phải đối mặt với cảm xúc thật của mình. Lại còn là chuyện chị yêu Seungwan nữa!
-Chúng ta hẹn hò nhé? Joohyun.
-Còn Soyeon thì sao? Chị không thích là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác!
-Em không yêu em ấy! Em không có cảm xúc gì khi ở cạnh em ấy cả. Đêm hôm qua, em đã đến tìm và nói rõ mọi chuyện với em ấy. Em mong em ấy không hận gì em, mà đi tìm hạnh phúc mới.
-Em không nghĩ em ấy sẽ nói chuyện này với giới truyền thông sao?
Joohyun thật sự sợ chuyện này sẽ đến tay giới truyền thông. Vì chị không muốn Seungwan buồn và đau khổ chỉ vì hẹn hò với chị.
-Chị sợ họ sao?
-Chị không sợ họ, chị chỉ sợ em buồn và nản!
-Em không sợ họ đâu? Con người ai mà chẳng có tình yêu, họ có vợ có chồng sao em lại không được có người thương trong lòng mình chứ?
-Seungwan à, hẹn hò với chị nhé?
Joohyun không còn ngại ngùng nữa mà thẳng thắng mở lời với em. Khiến em vừa nghe đã mỉm cười đồng ý.
-Omo, trời ơi! Ngại quá...
Tiếng ba đứa nhỏ từ đâu đó tràn ra.
Thì ra là, ba đứa đó đã núp ở đâu đó để nghe lén cuộc nói chuyện của chị và em.
-Mấy đứa ở đâu ra vậy?
Joohyun quay mặt lại tỏ vẻ giận dữ nhìn ba đứa.
-Em núp chứ đâu. Cứ tưởng chị ngại mà không đồng ý ấy chứ?
Joy lên tiếng, Yeri thấy vậy cũng nói theo vài câu.
-Thì ra là cũng yêu người ta lâu lắm rồi, hèn chi em thấy tính cách của chị cũng khó khăn dữ dằn từ khi chị Soyeon xuất hiện.
-Shtttttttt!!! Kim Yerim.
Joohyun đã giận dữ rồi, thấy vậy ba đứa nhỏ liền nắm tay nhau chạy ra khỏi ktx. Bây giờ thì không gian lại yên tĩnh quay về như lúc đầu.
-Joohyun à, đừng tức giận nữa. Vậy là kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ là một cặp đôi đẹp nhất nhóm nhé.
-Ừm.
Joohyun mỉm cười gật đầu ôm lấy Seungwan.
Em còn không quên tặng chị chiếc nhẫn mà em đã tính tặng chị từ lâu nhưng chưa có dịp. Vừa nhận được nó, chị đã không ngừng khen ngợi chiếc nhẫn..
Tuy nó chỉ là một chiếc nhẫn trơn bình thường, đơn giản nhưng chị lại cứ ngắm nhìn nó miết!
-Seungwan có yêu chị không?
-Tất nhiên là có~Vậy còn Joohyun?
-Yêu nhiều lắm luôn!!!
_______
Hết tập 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip