VII

Sau khi thông tin nhóm sẽ có tour diễn ở nước ngoài, fan ai cũng trông chờ các thành viên nhưng đâu ai biết được vẫn còn một thành viên trong nhóm đang lo sợ vì ngày hôm nay cô ấy sẽ được gặp mặt ba mẹ vợ tương lai.

Sau khi đi qua cổng an ninh của sân bay, thoát khỏi vòng vây của giới truyền thông, cả nhóm đều thấy thoải mái hẳng.

Nếu như lúc có camera thì chị sẽ ngồi cạnh Seulgi, vì chuyện hẹn hò của em và chị chỉ có công ty biết, mọi thông tin đều chưa được lọt ra ngoài.

Hôm nay thì khoẻ rồi, chẳng có camera nào cả. Chị sẽ tuỳ thích ôm em, hôn em, dựa người vào bờ vai nhỏ xinh của em.

-Seungwan à, chị sợ!
Joohyun ngồi cạnh em, dựa hẳng đầu vào bờ vai nhỏ của em, các ngón tay cả hai tự ý đan vào nhau.

-Chị phải tin tưởng ở em.
Seungwan hôn lên đỉnh đầu chị rồi mỉm cười cưng nựng đôi gò má bánh bao của chị.

Nhớ đến lúc em còn hẹn hò với Soyeon, nhìn thấy cơ thể chị gầy gò khiến em cảm thấy xót, bây giờ thì có em ở cạnh rồi, em sẽ quyết tâm vỗ béo chị.

Đã có rất nhiều lần chị không muốn ăn nữa, chị muốn giữ dáng nhưng vừa thấy vẻ mặt nghiêm túc kèm theo chút giận dữ của em thì ý định đó chị đã dẹp sang một bên.

-Em chắc ba mẹ Son sẽ thích chị chứ?

-Chị chưa biết đâu, từ lúc ba mẹ nhìn thấy chị, ba mẹ đã khen chị hết lòng khi chỉ có mình em ở đó với ba mẹ. Ba mẹ còn mơ ước chị sẽ là con dâu tương lai của ba mẹ nữa.

-Em có đang nói thật không vậy, nghe thật vô lí đấy. Tại sao chị lại được yêu thương đến vậy chứ?
Joohyun lại tự ti rồi...

-Tại sao chị lại không được yêu thương? Nếu như là vậy thì em sẽ như thế nào với chị đây? Em là kẻ trêu đùa tình cảm chị à? Thỏ ngốc!

Joohyun mỉm cười rồi đánh nhẹ vào tay em. Đúng là chị ngốc thật mà, ngốc lắm nên đến bây giờ mới có được Seungwan nè.

_____

Trải qua 10620 km, thì cuối cùng chị cũng đến được quê hương thứ hai của em. Đó chính là Toronto.
Vừa xuống sân bay, cả nhóm đã được chào đón nồng nhiệt từ các cánh nhà báo còn có ba mẹ của Seungwan nữa.

-Ba mẹ...
Seungwan leo lên xe vui mừng ôm chầm lấy ba mẹ của mình mà đã rất lâu em chưa từng được gặp.

-Các con đã ăn gì chưa?

-Dạ chưa ( vẫn là ba đứa nhỏ lên tiếng )

-Còn con Joohyun?

-Dạ con vẫn chưa đói.
Joohyun thật sự là vẫn chưa đói vì lúc ngồi trên máy bay, em đã bắt chị ăn hết các món ăn mà nhân viên đem ra. Bây giờ thì bụng chị vẫn còn rất căng đây...

-Mấy đứa sẽ đến khách sạn ở sao?

-Con đã xin chủ tịch rồi, chúng con sẽ về nhà mình ở ạ.
Seungwan thoải mái nói, khiến chị chăm chú nghe theo từng lời nói của em.

-Vậy thì chúng ta về nhà thôi.

_____

Mất 30 phút thì cả nhóm đã đến nhà của Seungwan, vừa nhìn từ ngoài vào trong, cả nhóm đã miệng chữ A mồm chữ O.
Không nghĩ là nó sẽ rộng đến mức này, cô em út của nhóm Yeri còn xung phong xin phép ba mẹ Son chạy từng tầng lầu đếm xem có đủ hết 50 phòng không!

Nếu nói là "nhà" thì có vẻ là rất khiêm tốn, rộng như vậy thì chỉ có biệt thự thôi...Son Seungwan là đại gia ngầm đó. Nhưng lúc nào cũng sài thẻ ngân hàng của cô trưởng nhóm???

-Đẹp quá omo!!
Joohyun đứng cạnh Seungwan không ngừng khen ngợi ngôi (biệt thự) nhà.

-Chị thích như này sao?

-Rất đẹp đó Seungwan.

-Những thứ này tương lai sẽ thuộc về chị!!
Seungwan lại thả thính nữa rồi, khiến ba mẹ Son còn thấy ngại giùm Joohyun.

-Chào mừng mọi người đã đến!!!
Seunghee chị gái của Seungwan cũng đã quay trở về nhà, vừa bước vào trên tay đã cầm rất nhiều đồ ăn, Seulgi,Joy,Joohyun thấy vậy liền đi đến cầm giúp.

-Không sao, em dâu không được phụ đâu? Chị không cho...
Seunghee cầm lấy vài túi đồ trên tay Joohyun.

____________

Tối đến, cả nhóm cùng ông bà Son và chị Seunghee ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách. Ba mẹ Son không ngừng kể về những lần nghịch dại của Seungwan khiến cả nhóm bật cười còn em chỉ biết lấy tay khều ba mẹ mong họ ngừng kể...

-Mmmmm Mẹ~~!
Seungwan nhõng nhẽo giả vờ giận dữ quay mặt sang hướng khác, nếu như là các ngày khác thì ba mẹ Son sẽ không chọc ghẹo em nữa nhưng hôm nay không hiểu vì sao có Joohyun ở đây, ba mẹ Son không thể nào ngừng kể được ...

-Ba, chị hai, mẹ, đừng kể nữa mà!!!

Dường như em đã bị chính gia đình mình lãng quên, chỉ biết nằm xuống sàn, kê đầu lên đùi chị. Khiến chị mỉm cười, tay không ngừng vuốt lấy mái tóc em nhưng ánh mắt thì vẫn chú tâm vào ba mẹ Son.

-Chị, chị, lên phòng ngủ thôi!
Seungwan khều khều chị, ngõ ý em đã buồn ngủ rồi. Thấy vậy, Joohyun liền cười ngượng lên tiếng...

-Hai bác ơi, con xin phép lên phòng trước. Seungwan, em ấy buồn ngủ rồi!

-Kệ nó đi con,cho nó lên phòng ngủ một mình đi. Con có muốn xem hình hồi nỏ của Seungwan không? Trông nó nghịch lắm đấy!!

Mẹ Son vừa cầm lấy album tổng hợp tất cả các hình ảnh lúc nhỏ của em, em đã nhanh chóng giật lấy... ánh mắt ủ rũ nhìn mẹ Son...

-Mẹ à, đừng đưa ra. Con xấu hổ lắm!

Nếu như biết được có ngày hôm bay thì hôm trước Seungwan đã không làm những hành động ngu ngốc kia...

Seungwan thật sự đã buồn ngủ nên xin phép cả nhà rồi kéo Joohyun lên phòng trước.

-Sao vậy? Chị thấy bác đang kể vui mà?

-Không vui gì cả, em xấu hổ muốn chết!

-Trẻ con mà, lúc đó biết gì mà ngại chứ thấy thích gì thì làm thôi!!!

-Thôi, đi ngủ thôi! Ngày mai em sẽ đưa chị đi chơi nhé.

-Ừm!!!

Joohyun mỉm cười hôn môi em rồi cả hai ôm chặt lấy nhau, sau đó thì nhắm mắt lại, ngủ thật sâu để ngày mai cả hai sẽ có năng lượng mà đi chơi đủ thứ trò ở đất nước xinh đẹp này.

_____
Hết Tập 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wenrene