X

Tính đến nay, Seungwan cũng đã rời nhóm được hai tháng, nói đến công việc hiện tại của em thì em đã về Canada nhận lấy chức chủ tịch mà từ trước đã được ông Son ưu tiên cho em.

Ông Son có một tập đoàn về hãng thời trang rất nổi tiếng và bây giờ ông ấy muốn về nhà nghĩ ngơi không muốn làm việc nữa nên đã trao lại việc cai quản tập đoàn cho Son Seungwan.

-Con gái, con không về lại Seoul sao?
Ông Son ngồi nhâm nhi ly trà trong sân vườn nhìn cô con gái xinh đẹp của mình trước mắt đang đọc sách.

Câu hỏi của ông khiến em sựng lại vài phút, cất cuốn sách đi, em liền trả lời lại:

-Con có nên về gặp chị ấy không? Liệu chị ấy có ghét con không?

-Con có nghĩ Joohyun còn yêu con không, còn chờ đợi con không?
Ông Son đặt ly trà xuống, nghiêm túc hỏi.

-Con cũng không chắc chắn! Nhưng con thật sự rất nhớ chị ấy.

-Vậy thì về một chuyến xem thử tình yêu của con còn yêu con không đi, biết đâu Joohyun vẫn còn yêu và chờ đợi con.

Seungwan không nghĩ ngợi gì, liền dời cuộc họp vào dịp khác, sắp xếp hành lí tất cả mọi thứ đều nhanh chóng kĩ càng...

-Con về liền luôn à?

-Dạ đúng, con nhớ Joohyun của con lắm rồi.
Seungwan hôn lên trán mẹ Son rồi nhanh chóng chạy nhanh ra xe.
____

-Chị, chị ăn chút gì đi. Em năn nỉ đó!

Yeri ngồi kế bên năn nỉ chị từng tí một.
Mấy tháng qua, tâm trạng của Joohyun cũng đã tốt hơn hẳng nhưng việc ăn lại ít dần, không ăn nhiều như lúc có Seungwan bên cạnh, không hoạt bát như trước, không còn bày trò trêu ghẹo ai nữa..

Joohyun mấy tháng nay nghiêm túc đến lạ, làm sai ý lại cau có ngay..

-Chị không muốn ăn...
Joohyun đưa tay lên che miệng khi thấy chén cơm nhỏ đặt ngay trước mặt.

-Chị mà không ăn, em sẽ kêu Joy đè chết chị!

-Em dám sao?
Joohyun nghênh mặt, lại giở trò hù doạ chị sao? Làm sao mà dụ được chị chứ? Chị đây rất thông minh nhé..

-Haha, thỏ Joohyun...

-Có người tin heo dưới biển kìa...

-Này, đến đây bắt bé nào...

Từng lời nói của Seungwan lúc trước liền xuất hiện trong tâm trí chị,làm chị lại nhớ đến em.
Chẳng biết mấy tháng qua, em sống tốt không? Có ai ức hiếp em không, có ai khiến em đau khổ không,em đã yêu ai chưa?

-Joohyun, chị muốn đi uống bia không?
Seulgi từ cửa bước vào, nhanh chân chạy đến ngồi xuống cạnh chị!

-Điên à, giờ này uống cái gì chứ?
Joohyun nhíu mày nhìn cô em gái của mình.Bữa nay lên cơn à, ai mà uống bia ngay giữa trưa nắng này?

-Em có một bí mật, muốn cho chị biết.

-Chuyện gì,quan trọng không?

-Rất quan trọng, chị mà không gặp người này thì ân hận cả đời.
Seulgi liền mỉm cười nhướng mày nhìn chị.

-Đi giờ này luôn à?

-Không, chị ăn hết chén cơm này rồi tối chúng ta sẽ đi.

-Giỏi lắm, đợi khi chị đây khoẻ hẳng thì chết với bà nhé!

Seulgi không trả lời chỉ bật cười nhìn chị.
Chị cũng chấp nhận cầm lấy chén cơm ăn từng muỗng một.

Đến khi trời đã tối dần...
Seulgi và Joohyun liền đến quán rượu gần kí túc xá, chưa gì đã ép chị uống đến say mướt..

-Người quan trọng gì đâu? Em giỡn mặt với chị à?

-Chị đợi một tí, cậu ấy sắp đến rồi!

-Cậu ta như thế nào, em kể thử xem?

-Rất xinh đẹp, rất yêu chị, cảm thấy nhớ chị sau bao nhiêu tháng xa cách, nên đã không ngại vượt mấy ngàn cây số để đến đây gặp chị.

Joohyun nghe theo lời kể của Seulgi liền khó hiểu nhíu mày.

-Chị có quen ai người ngoại quốc à?

Dường như cơn say làm chị quên luôn em là người ngoại quốc...

-Haiz, chán chị thật ấy! Thôi chị ở đây nhé, em nghĩ cậu ấy cũng sắp đến rồi.

-Em đi đâu?

Seulgi không đáp lại lời chị mà cứ đi một mạch ra ngoài, bỏ lại chị một mình giữa chốn đông người...
Chị ngà ngà say, úp mặt xuống bàn, đôi tay vẫn giữ chặt lấy ly rượu. Lâu lâu lại lắc nó.

-Chào chị gái xinh đẹp..
Nghe thấy tiếng ai đó gần bên tai, chị liền khó chịu, đẩy người đó ra xa mình.

-Cậu là ai? Tìm tôi làm gì, tôi đã có người yêu rồi đấy nhé?

-Người yêu chị gái xinh đẹp là ai vậy? Tôi thật sự muốn biết!

-Là Son Seungwan đó,có biết không? Tôi là LGBT đó, đừng đến gần tôi, tôi sẽ lây bệnh cho cậu.

-Ai nói với chị rằng, đó là bệnh, còn có thể lây?

-Mọi người nói với tôi như vậy.
Joohyun thở dài, cầm lấy ly rượu lên, chuẩn bị cho hết vào miệng liền bị tay người trước mặt ngăn lại.

-Chị không được uống nữa, quá say rồi!

-Ai vậy? Có quyền gì cấm tôi?

-Chị nhìn kĩ xem, em là ai?

Ngay lúc này, Joohyun mới ngước lên nhìn, và thật sự chị đã bất ngờ đến bật khóc vì trước mặt chị là Seungwan, chị còn tự ngắt má mình vì chị sợ đây chỉ là do chị say mà tưởng tượng ra.

-Seungwan, Seungwan về với chị sao?

Mừng vì Seungwan đã về với chị, Joohyun không ngừng ôm lấy em.

Seungwan cũng mỉm cười mà vuốt ve mái tóc chị. Cái ôm càng lúc càng siết chặt hơn.

-Em muốn về đây gặp chị, vì em nhớ chị!

-Em dám cùng Seulgi lừa chị?

-Không có, vì em nghĩ em không còn là thành viên của nhóm nữa, bước vào kí túc xá sẽ phạm luật do Irene đặt ra. Nên em không dám vào.

-Ngốc nghếch, còn dám chọc chị.

Joohyun mỉm cười đánh vào vai em.

-Về kí túc thôi!

Joohyun nắm lấy tay em kéo đi một mạch về kí túc xá, chị dường như đã tĩnh hẳng vì em.

____
Sau khi về kí túc xá,ai cũng vui mừng ôm lấy em. Đến khi chị ngồi trên sofa ngủ gật khi nào cũng không hay. Seungwan đành phải ẵm chị vào phòng ngủ, rồi lại mỉm cười nhìn ngắm chị.

-Seungwan à, đừng rời xa chị nữa.
Joohyun trong cơn say, trở mình hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của em. Sợ Joohyun thức giấc, em liền nằm xuống cạnh chị.

-Seungwan sẽ không rời xa chị nữa. Chị ngủ ngoan nhé.
Seungwan đặt lên môi chị một nụ hôn sâu, sau đó lại đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của chị.

Đây sẽ là một chiếc nhẫn đặc biệt. Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nhất định lần này quay về, em sẽ kết hôn với chị dù bằng mọi cách, em vẫn quyết không để chị chịu thiệt!!
_____

Sáng hôm sau, em thức dậy sớm nhất giống như trước đây, em sẽ chuẩn bị đủ thứ món để đãi cả nhóm một bữa.
Đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó,thì một cái ôm từ phía sau khiến em sựng lại.

-Cám ơn em đã quay về Seungwan.

-Chị nói gì vậy? Em về đây để kết hôn với chị mà.

-Chị biết rồi, nhưng ai đời nào lại tặng nhẫn mà không một lời cầu hôn, còn ngay lúc người ta say như chết nữa chứ...

Joohyun bĩu môi, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi nhìn Seungwan. Seungwan như hiểu ý mà lấy lại chiếc nhẫn, nhanh chóng quỳ gối xuống, ánh mắt đầy sự thích thú nhìn lấy chị.

-Joohyun à, chị có đồng ý làm vợ em không? Chúng ta sẽ là một cặp vợ vợ đẹp nhất nhóm.

-Chị đồng ý!

Joohyun chỉ cần một lời nói là đủ. Chẳng cần dài dòng vì chị biết rõ tình yêu của Seungwan dành cho chị.

Cả hai lại vui vẻ đứng nấu nướng cùng nhau. Khiến ba đứa nhỏ không ngừng chụp lại khoảnh khắc này.

-Ây daaa, chưa ăn sáng đã ăn cơm "chó"
Joy đứng đó nói móc khiến ai kia thấy nhột.

Seungwan liền quay mặt lại mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ và cậu bạn thân của mình.

-Lâu ngày không gặp, chắc các cậu nhớ mình lắm đúng không?

-Tự luyến à, chỉ có một mình chị ấy là nhớ cậu thôi. Còn ba đứa này, ai mà thèm nhớ cậu.

-Bọn nhỏ nói xạo đó, ngày em rời đi, tụi nó còn khóc nhiều hơn chị.

Joohyun như có thêm động lực mà không ngừng nói móc cả ba đứa nhỏ, khiến ba đứa không thấy giận mà càng thấy vui.Vì đây là điều mà ba đứa nhỏ muốn nhìn thấy mà.

Một Joohyun vui vẻ, yêu đời..hoạt bát!

-Cậu bây giờ làm gì rồi?

-Này nhé, tớ bây giờ là chủ tịch Son rồi đấy nhé!

-Ồ, vậy Bae Joohyun đây sẽ là gì?
Yeri vừa nói vừa chỉ tay về phía cô gái đang mỉm cười ngồi cạnh Seungwan

-Là Son phu nhân chứ gì.
Seungwan đáp lại khiến cả bốn bật cười.

Joohyun hôm nay cười nhiều lắm, khiến kí túc xá cũng nhộn nhịp lên. Chị ấy lại bắt đầu làm trò rồi đó, nào là chui vào áo của Seungwan, nghịch điện thoại. Còn có trò giấu điện thoại của từng người nữa ...

Nhưng không sao, miễn Joohyun cứ vui vẻ như vậy nhóm sẽ chịu được hết!
_____
The End!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wenrene