Chương 1
"Làm gì có ai như chị cơ chứ? Xong rồi đấy."
Seungwan vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng trần thường ngày vô cùng gợi cảm, tuy nhiên hiện tại lại đang phải dán đầy miếng giảm đau.
"Tuổi già ập tới, không phải lỗi của chị." Joohyun vừa gác cằm lên cánh tay vừa lẩm bẩm. "Chị xin lỗi vì đã khiến em phải qua đêm với người vợ sắp sửa thành vợ cũ đang ngày một xuống cấp này. Dù sao thì chúng ta vẫn đang trong thời gian ly thân, cho nên em có thể suy nghĩ đến việc ly hôn nếu muốn."
"Chị đừng nói linh tinh nữa. Chiều nay chị không có lịch trình thì nhớ đón Seunghyun, tháng này em đã phải muối mặt nhờ cô giáo đưa con về lần thứ năm rồi. Em ngại lắm."
"Cô giáo Eunbi trẻ trung phơi phới ư? Chị tưởng em thích cô ấy nên mới nhân cơ hội tiếp cận cô ấy? Này Son Seungwan, em muốn chết sao?"
Nàng hét lên vì bàn tay vừa thô lỗ giáng mạnh xuống đùi mình.
"Cứ quyết định thế nhé, chiều nay em có lịch quay. Em sẽ ghé qua chỗ chị sau khi tan làm."
Seungwan hôn lên tóc nàng trước khi đứng dậy lấy áo khoác.
"Chúng ta đang ly thân mà."
"Nhưng pháp luật đâu có cấm trong thời gian ly thân không được gặp nhau? Joohyunie, chưa gì chị đã quên mất đêm qua chúng ta nóng bỏng thế nào à?"
"Tất cả đều do em đơn phương hành động, chị còn chưa kịp đồng ý."
"Em chịu. Cùng lắm thì bây giờ chị đồng ý vẫn được đấy thôi? Joohyun à, nếu chị đồng ý, em nhất định sẽ giúp chị giặt quần áo thơm mùi xả vải suốt ba tháng liền."
Seungwan vẫy tay tỏ ý tạm biệt rồi mở cửa rời đi, dáng vẻ nghênh ngang như chẳng hề bận tâm đến quyết định của nàng.
"Hy vọng Seunghyun lớn lên sẽ không ngang ngược giống em."
"Chị sai rồi, sáng nay con gái chúng ta vừa nằng nặc đòi mặc chiếc váy chưa cắt tag."
Giọng Seungwan từ ngoài phòng khách truyền vào khiến Joohyun vươn tay day nhẹ thái dương. Sau đó vừa cử động liền buột miệng chửi thề vì toàn thân chỗ nào cũng nhức mỏi.
Nàng thực sự rất muốn nắm đầu cô rồi bắt cô phải trả giá cho hành động của bản thân đêm qua.
Vốn tưởng rằng cả ngày hôm nay sẽ được thoải mái tận hưởng phút giây nhàn rỗi, thì cấp trên của nàng lại không cho nàng toại nguyện.
Độ ba giờ chiều, quản lý gọi điện tới và thông báo về việc lịch trình của nàng vừa bị đẩy lên do đồng nghiệp đang vướng vào một vụ bê bối.
"Chị còn chưa động vào điện thoại." Joohyun đáp. "Sao thế?"
"Ôi, chị không tưởng tượng được phòng truyền thông bây giờ đang hỗn loạn thế nào đâu. Tiền bối Koroto vừa bị tố... ừm... tố qua đêm cùng lúc với ba cô gái..."
Koroto là một trong những diễn viên chủ lực của công ty. Thực ra trong nội bộ giới giải trí, ai cũng biết tính cách anh ta phóng khoáng, trăng hoa. Tuy nhiên sau mỗi cuộc vui quên trời quên đất, anh ta đều được công ty hỗ trợ giải quyết êm đẹp.
Chỉ là không phải bí mật nào trên đời này cũng có thể hoàn toàn bị vùi lấp.
"Seungwan biết chưa?" Nàng dùng má giữ điện thoại, còn hai tay bận rộn tìm quần áo.
"Chị Seungwan cũng ở công ty nhưng đang ghi hình. Em đoán hẳn là chị ấy đã biết rồi, dù sao thì chị ấy thân với đạo diễn Choi - nữ hoàng bắm bắt thông tin mà." Quản lý Kim đáp. "Chị chuẩn bị dần đi nhé, em đang trên đường tới nhà chị đây."
Joohyun chưa kịp trả lời thì Yeri đã tắt máy. Thành thử nàng phải gấp rút gọi điện cho đồng nghiệp thân thiết nhất để gửi gắm tâm sự:
"Seulgi à, hôm nay em có lịch trình không?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói có phần lười biếng:
"Em không, nhưng em đang bận đọc tin tức của tiền bối Koroto. Chà, ngày tàn của lão ta tới rồi, cho lão chừa cái thói chơi bời đi."
"Em đón Seunghyun giúp chị nhé? Lịch phỏng vấn của chị vừa bị đẩy lên, còn Seungwan cũng đang ở trường quay."
"Ôi, tội nghiệp cô con gái bé bỏng đáng thương của em. Chắc hẳn con bé sẽ thất vọng lắm khi lại trông thấy người mẹ nuôi này xuất hiện ở cổng trường. Hay là chị bàn với Son Seungwan rồi chuyển khẩu cho Seunghyun vào nhà em đi, em sẽ nuôi dạy con gái hai người thật tốt."
"Chị sẽ cố gắng kết thúc công việc sớm." Nàng thở dài. "Họa vô đơn chí, chị cũng đâu mong muốn?"
Seulgi đáp: "Được rồi, lát nữa em sẽ đón Seunghyun. Mà này, em nghe Son Seungwan tâm sự chị giận dỗi bỏ nhà đi hả?"
Joohyun kinh ngạc: "Gì cơ? Son Seungwan dám nói với em như vậy ư?"
"Vâng, cậu ta kể rằng hai người bất đồng quan điểm trong việc chọn gia sư cho Seunghyun nên chị gõ trán cậu ta rồi bỏ nhà đi. Chị à, em thấy mỗi lần hai người cãi nhau, chị hãy nhớ lại những ngày tháng chị phải vất vả sưu tầm photocard của cậu ta như thế nào, âm thầm làm fangirl của cậu ta ra sao..."
"Thôi đi." Nàng đỏ mặt. "Son Seungwan cũng sưu tầm photocard của chị mà."
"Bản chất khác nhau rõ rệt luôn. Khi đó cậu ta công khai hâm mộ chị chứ đâu có lén lút như chị?"
"NÀY."
"Vậy nhé, em sẽ đón thiên thần Seunghyun. Chúc chị và Seungwan nhanh chóng làm lành."
***
Bốn giờ chiều, cô bé sáu tuổi vừa bước chân ra cổng trường, trông thấy Seulgi đang đứng dựa vào cửa xe liền chạy tới, nhoẻn miệng cười gọi:
"Mẹ Kang, sao mẹ lại ở đây ạ?"
"Vì mẹ được giao trọng trách đón con chứ sao." Cô nhanh chóng bế con gái lên, dụi dụi vào vai để ngửi mùi hương trên áo cô bé. "Seunghyun à, mau vào xe thôi, mẹ con mình đi ăn gì đó thật ngon nào."
Seunghyun ngoan ngoãn mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ, vì điều này đã trở thành thói quen nên cô bé cũng thôi thắc mắc lý do tại sao mẹ và mami không đến.
Chắc chắn vì họ bận công việc.
"Con muốn ăn gà rán không?" Seulgi hỏi cô bé. "Yên tâm, mẹ sẽ giữ bí mật tuyệt đối."
"Thôi ạ, mẹ con sẽ mắng con mất." Seunghyun rùng mình. "Mẹ con biết tất cả mọi thứ về con, nên mẹ không thể giữ bí mật được đâu ạ."
Cô bĩu môi tỏ vẻ phật ý, thầm nghĩ con gái đúng là còn quá nhỏ bé và ngây thơ. Con vẫn chưa biết chuyện cô đã giúp thành viên cùng nhóm giấu một bí mật kinh thiên động địa suốt năm năm. Cụ thể là ca sĩ Bae Joohyun - nghệ danh Irene yêu thầm đồng nghiệp, thậm chí còn tạo tài khoản phụ để tham gia các nhóm mua bán trên mạng xã hội, nhiệt tình tranh giành những chiếc photocard đắt đỏ của ca sĩ solo Wendy - Son Seungwan.
Chính xác, đó chính là tình sử của người đã sinh ra Son Seunghyun.
Vậy nên thật nực cười khi con gái dám nhận xét rằng mẹ nuôi nó không thể giấu bí mật. Trong khi cô đã giấu công ty, công chúng, và giấu cả người bạn thân Seungwan.
Tóm lại, bí mật ăn gà rán hôm nay chỉ là vấn đề vặt vãnh mà thôi. Kang Seulgi cô còn dám vỗ ngực bảo đảm rằng bản thân hoàn toàn đủ tự tin đứng trước mặt chị Joohyun và nói dối không chớp mắt.
Giọng nói của Seunghyun kéo Seulgi về thực tại:
"Mẹ ơi, sao mẹ lại tủm tỉm cười ạ?"
"Con yêu, hôm nay chúng ta hãy cứ thưởng thức tất cả những món ngon mà con muốn. Mẹ bảo đảm sẽ chẳng ai biết đâu."
Dù sao thì bạn nhỏ Son Seunghyun cũng chỉ vừa tròn sáu tuổi cách đây vài tuần. Hơn nữa vừa được ăn ngon, lại vừa được chống lưng, thì tội gì không tin tưởng?
"Vậy con có thể ăn chả cá và bánh gạo cay ở phố C không ạ?" Hai mắt cô bé long lanh. "Vì mẹ và mami đều bận nên chẳng ai đưa con đến đó ăn nữa."
"Chà... chả cá và bánh gạo cay ở phố C." Seulgi lầm bầm. "Son Seungwan và Bae Joohyun cũng liều lĩnh và tình thú thật."
Bởi vì đó chính là địa điểm lén lút hẹn hò vô cùng lý tưởng của hai người họ cách đây nhiều năm.
Seulgi ước tính số tiền mà đôi tình nhân ấy gửi vào quán bánh gạo cay mỗi dịp hẹn hò cũng phải đủ để chủ quán mua một chiếc xe hơi tầm trung rồi.
Thế mà bây giờ còn dụ dỗ thêm cả con gái. Một nhà ba người định giúp chủ quán mua siêu xe ư?
"Mẹ ơi, mẹ lại cười."
"Không cười thì khóc sao con?"
Trong lúc dừng đèn đỏ, Seulgi chẳng thể tiếp tục kìm lòng mà lập tức quay sang nựng má Seunghyun. Bảo bối nhà Son Bae giống như thiên thần vậy, nhìn thôi cũng khiến các mẹ có động lực để sinh một đứa rồi.
Nhớ lúc Seunghyun chào đời, Son Seungwan cuồng con tới mức phải mua cả điện thoại mới để có thể chụp thật nhiều ảnh con gái. Điển hình là cùng một dáng nằm, nhưng cô có thể chụp ở mọi góc độ. Từ đỉnh đầu xuống gót chân, từ cận mặt đến cách xa vài mét.
Thực ra thì bây giờ vẫn vậy.
Điều này từng khiến nữ ca sĩ Irene với biệt danh là visual nguyên bản - vợ cô, bị tổn thương vô cùng sâu sắc.
Nàng ấm ức chia sẻ: "Thậm chí chị còn không có nổi một tấm hình trong máy Son Seungwan."
Seulgi nghe thành viên cùng nhóm nói vậy, chẳng những không đồng cảm mà còn thẳng tay vạch trần: "Thì đúng rồi, bởi vì cậu ta dùng tận ba máy còn gì? Máy đầu tiên dành cho công việc, máy thứ hai bị ảnh và video của chị chiếm hết bộ nhớ, máy thứ ba tất nhiên phải để phần Seunghyun. Chị còn muốn thế nào nữa?"
Kết thúc cuộc trò chuyện định mệnh ấy, cô bị Joohyun chặn số gần một năm.
Chuyện đã trôi vào dĩ vãng, trái tim yếu mềm của cô cũng không còn nhói lên mỗi khi nhắc lại nữa rồi.
Sau khi hai người gọi một bàn đầy đồ ăn mà công chúa Seunghyun say mê, Seulgi tiếp tục chống cằm nhìn con gái, thỉnh thoảng còn cười một cách ngây ngô.
"Con xinh thật." Cô thở dài. "Con xinh tới mức mẹ muốn đem con về nhà nuôi."
Bé con lập tức trả lời: "Mẹ sẽ phải ngồi tù nếu bắt cóc con đấy ạ."
"Ai nói với con điều này?"
"Mami ạ. Mami dặn con nếu mami và mẹ không phải đi công tác, nhưng con lại bị mẹ Kang đưa tới nhà quá hai ngày thì con nhất định phải gọi điện thoại báo chú công an."
"..."
Tên khốn Son Seungwan.
Seulgi vuốt ngực, cố gắng kìm nén lửa giận trước lời dạy con của ả tri kỷ ăn cháo đá bát. Trong khi đó, con gái chỉ lặng lẽ lấy cuốn sổ size A4 cùng bút chì và màu sáp bày lên bàn, cuối cùng cất tiếng nói:
"Mẹ Kang ơi, con có thể hỏi mẹ điều này được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi con yêu."
"Mẹ con và mami gặp nhau như thế nào ạ?"
Seulgi nhanh chóng rơi vào trầm tư.
"Sao con lại hỏi thế?"
Seunghyun lập tức chỉ vào tờ giấy vẫn còn trắng phau, giải thích:
"Bài tập về nhà của con hôm nay là vẽ lại một câu chuyện dễ thương. Nhưng con nghĩ mãi không ra câu chuyện nào dễ thương cả. Cho nên con muốn nghe chuyện về mẹ và mami ạ."
"Bọn họ mà dễ thương ư?" Cô há miệng kinh ngạc. "Con yêu, suy nghĩ của con về sự dễ thương cũng đặc biệt thật."
Ngừng một lát, cô vươn tay cầm bút chì của con gái lên, cười hỏi: "Mẹ có thể vừa mô phỏng bằng tranh, vừa kể lại bằng lời được không?"
Vì mẹ Kang vẽ rất đẹp, nên đương nhiên bạn nhỏ Seunghyun lập tức đồng ý.
"Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Vì chúng ta đang đi ăn ở quán quen và mẹ sắp sửa được ôn lại chuyện cũ. Do đó bức tranh của con sẽ có tựa đề Chợt như ngày xưa ấy."
---
15.5.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip