Chương 15
Vì sau khi gửi tin nhắn cho Joohyun, Seungwan phải tiếp tục quay chương trình. Cho nên tới giờ nghỉ trưa cô mới đọc được tin nhắn của Seulgi.
Nội dung cuộc trò chuyện khiến cô thần người. Tự hỏi tại sao đột nhiên họ Kang lại đề cập tới vấn đề mà đối với mình là vô cùng nhạy cảm như vậy?
Đầu nghĩ tay hành động, cô lập tức bấm điện thoại với tốc độ kinh hoàng:
[Đồng Nghiệp Son] Ý cậu là gì? Chị Joohyun hẹn hò ư?
Đối phương cũng trả lời ngay.
[Bạn Của Tôi] Bạn của tôi ơi, chính vì tớ không biết nên mới thắc mắc với cậu đấy. Cậu nghĩ sao? Liệu chị Joohyun có hẹn hò không?
[Đồng Nghiệp Son] Không thể nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chị Joohyun có biểu hiện bất thường ư?
[Bạn Của Tôi] Đúng đúng đúng. Chị ấy mỉm cười khi nhìn vào điện thoại và có hành động úp màn hình xuống đất để giấu đi vì thấy tớ đến gần. Trước đây chị ấy chưa bao giờ như thế. Seungwan à, có thể chị ấy biết cách gìn giữ tình yêu trước truyền thông. Nhưng thân là một người bạn tốt của cậu, tớ cũng muốn nhắn cho cậu trước để sau này không phải sốc.
[Đồng Nghiệp Son] Đừng tuyên truyền lung tung nữa họ Kang. Cậu cứ làm như bản thân nắm rõ sự tình vậy.
Cô gửi tin nhắn xong liền cất điện thoại vào túi, do sợ rằng nếu cùng Seulgi nói thêm vài lời, buổi ghi hình hôm nay chắc chắn sẽ liên tục NG cho dù là chương trình giải trí.
Dẫu đã tận lực trấn an bản thân, nhưng lòng Seungwan vẫn vô cùng bồn chồn, thỉnh thoảng lại nóng ran như lửa đốt. Cô từng nghe chuyện một vài người nổi tiếng có bạn trai, bạn gái khi vẫn còn là thực tập sinh. Họ hẹn hò rất kín đáo, và thậm chí cũng một vài người đó đến giờ vẫn đang duy trì mối quan hệ nồng thắm, tốt đẹp. Tuy nhiên cô không dám hỏi, và cũng chẳng có tư cách gì để hỏi Joohyun. Bởi cô chỉ mới được phép bước chân vào cuộc sống của nàng, cũng như trở thành bạn của nàng cách đây ít lâu.
Tự tay cắt đứt tình bạn vì tò mò là một điều vô cùng thiếu sáng suốt.
Mà bấy giờ Joohyun vẫn chưa biết sự việc do người em cùng nhóm gây ra. Sau khi cả hai kết thúc luyện tập, nàng ngồi trên sàn xoa bóp bắp chân, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn màn hình với phần lớn là những cuộc trò chuyện trong các nhóm công việc, xã giao; một số nhóm nàng còn tắt thông báo. Hoàn toàn không có tin nhắn của người mới vài tiếng trước còn ríu rít với nàng.
Joohyun nghĩ ngần một lát rồi mở ứng dụng Seungwan thường dùng để giao lưu với người hâm mộ. Nàng thấy ở mục bài đăng chung có vài bức ảnh họ chụp cô đi bộ trên phố, bài mới nhất cách đây khoảng mười phút, nghĩa là hiện tại cô vẫn đang ghi hình.
Nàng bỗng thấy yên tâm.
Chỉ là sự yên tâm ấy lại khiến nàng hoảng hốt. Tại sao nàng lại chờ đợi Seungwan? Tại sao lại bồn chồn do không thấy cô xuất hiện?
Joohyun tắt máy rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc, bấy giờ Seulgi cũng trở về cùng ba thành viên trong nhóm nhạc nữ khác. Trông thấy chị gái lúi húi qua cửa kính liền tròn mắt nhìn. Hình như chị gái thân yêu của cô đang bực bội.
Chỉ là nhấc chai nước lên thôi, chị ấy đâu cần phải siết chặt đến thế?
Ba đồng nghiệp cảm nhận được bầu không khí kỳ quái đang diễn ra trong phòng tập liền lấy lý do tạm biệt. Sau khi tiễn họ đi, Seulgi mới gõ cửa và bước vào. Joohyun chỉ đưa mắt nhìn cô rồi tiếp tục vắt áo khoác lên cẳng tay, khiến cô em gái sợ run người.
"Chị, chị ổn chứ?"
Nàng hơi sững lại, sau đó lắc đầu đáp:
"Chị không sao. Có vấn đề gì ư?"
"Trông chị như đang chịu ấm ức vậy."
"Chị đang băn khoăn vài chuyện thôi. Không tính là ấm ức." Nàng vừa nói vừa tiến về phía cửa, thấy cô em gái vẫn ngơ ngác nhìn mình liền giục. "Mau về thôi, chúng ta cần nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai."
Seulgi "a" một tiếng, sau đó nhảy chân sáo tới cạnh nàng, đôi mắt lấp lánh khi nghĩ đến cơm canh nóng hổi sau buổi tập luyện tiêu hao nhiều thể lực, cái miệng cũng bắt đầu líu lo:
"Tối nay ăn gì vậy ạ? Tối nay chị có vào bếp không? Em muốn ăn canh đậu tương chị nấu quá. Ôi, một chút canh đậu tương, thịt luộc và cơm trắng. Em sẽ ăn liền ba bát."
Chị gái nhắc nhở:
"Chúng ta cần giảm cân, Ddeulgi."
Seulgi khoác vai nàng, cười tít mắt cam đoan:
"Chị yên tâm, em nhất định sẽ quản lý bản thân thật tốt. Em tin rằng chị Moon cũng vui vẻ đồng ý và đảm bảo chúng ta sẽ không bị phạt. Được không? Được không chị?"
Joohyun nhìn cặp má đáng yêu cùng nụ cười có tính sát thương cao, khẽ thở dài:
"Nếu bị phạt thì em biết tay chị."
Thấy nàng đã đồng ý, hai mắt Seulgi lập tức long lanh. Sau đó giơ hai tay lên trời, sung sướng hô: "Tuyệt vời."
Sau khi trao đổi thực đơn bữa tối và nghiêm túc hứa hẹn với quản lý rằng ngày mai khuôn mặt của hai chị em sẽ không sưng phù, Joohyun và Seulgi đã thành công được ăn theo thực đơn như ý muốn.
Chỉ là trước khi vào sảnh, cô em gái của nàng bất ngờ dừng lại nhìn chằm chằm điện thoại, sau đó ngoắc tay nàng, thì thầm rằng:
"Seungwan đang ở gần đây."
Joohyun ngạc nhiên đáp: "Cái gì?"
"Son Seungwan, Wendy Son ấy. Hôm nay cậu ta lái chiếc xe khác và đang ẩn nấp ở cổng sau khu ký túc xá. Cậu ta hỏi em rằng chúng mình có thể xin phép chị Moon cho cậu ta ghé chơi được không? Nếu được thì em sẽ đón cậu ta."
Nàng chưa trả lời ngay mà bất ngờ chất vấn:
"Đây là ý tưởng của em ấy hay của em?"
"Ôi, đương nhiên là của cậu ta rồi. Chị cũng đâu thể nghi ngờ em mãi như thế này được? Em cũng là cô gái chín chắn, biết suy nghĩ đấy."
Chị gái không buồn đôi co với cô, chỉ quẹt thẻ, bấm thang máy rồi bảo cô rằng:
"Hôm nay chị sẽ không xin chị Moon đâu. Nếu em muốn đưa em ấy vào thì tự túc."
"Chị cãi nhau với Seungwannie yêu dấu à?"
Giọng Seulgi nhỏ dần vì ánh mắt chẳng mấy tình cảm của chị đồng nghiệp. Cuối cùng chép miệng, cố gắng vận dụng hết khả năng thuyết phục của bản thân:
"Bình thường công việc trong ký túc xá đều là chị giải quyết mà ạ? Chị Joohyun xinh đẹp, tiền bối Joohyun đáng yêu của em. Chị thử nghĩ mà xem, Seungwannie đã đến tận đây chờ chúng ta, bây giờ em gọi điện với chị Moon, chẳng may em ăn nói ngớ ngẩn khiến chị ấy không đồng ý thì sao? Thôi mà, chị hãy rộng lòng cho bạn em ăn ké một bữa, hôm nay cậu ấy đã rất chăm chỉ ghi hình để có thể tan làm sớm và đến đây thăm chị đấy. Em chắc chắn Seungwannie thăm chị, bởi vì chúng em chẳng có lý do gì mà phải gặp nhau cả. Từ ngày cậu ấy quen chị, cuộc trò chuyện của chúng em chỉ xoay quanh chị thôi. Chị ơi, chị Joohyun ơi..."
Dù cửa thang máy đã mở nhưng Joohyun chưa bước vào ngay. Nàng khoanh tay, nghiêng đầu ngắm cái miệng đang liên tục hoạt động như máy khâu và dường như sẽ không dừng lại cho tới khi nàng chấp nhận đề nghị. Nàng tự nhủ có lẽ buổi tập luyện hôm nay chưa ăn nhằm gì với Kang Seulgi, cho nên em ấy mới thừa hơi như vậy. Nàng dần tính toán việc phản ánh với người dạy nhảy để tăng cường độ luyện tập đối với con gấu này.
Gấu nhỏ phát hiện đối phương chẳng hề phản ứng bèn ngừng lại, khẽ thở dài cảm thán: "Seungwannie đáng thương!"
"Được rồi."
"Dạ?"
"Chị sẽ gọi chị Moon."
Tiếng thở dài được thay bằng âm thanh reo hò, khiến nhóm đồng nghiệp tan làm cùng lúc với hai người đi ngang qua phải dừng lại tò mò rằng:
"Hôm nay các cậu đạt chỉ tiêu sức khỏe à?"
Seulgi tươi cười đáp:
"Ừ, chúng tớ không những đạt chỉ tiêu sức khỏe, mà còn vượt chỉ tiêu tinh thần cơ."
"Hả?"
Joohyun vừa gọi cho quản lý vừa xua tay với cô ấy:
"Không có gì đâu, em cứ kệ Kang Seulgi đi."
"Vâng, hai người vào thang máy luôn chứ?"
Gấu nhỏ lắc đầu:
"Thôi, chúng tớ nhường các cậu lên trước đấy."
Đồng nghiệp thấy vậy liền ghé môi thì thầm với nhau:
"Hình như hôm nay Kang Seulgi uống nhầm thuốc tăng lực. Trông cậu ta rất thừa năng lượng."
"Ai được ăn thịt chẳng thế?"
"Ôi, đói chết mất. Ước gì tớ không thừa cân."
"Lát nữa mở chương trình ẩm thực xem đỡ vậy."
***
Seungwan ngồi yên trong xe, con đường bí mật sau ký túc xá vô cùng vắng vẻ. Đây là nơi bạn yêu Kang Seulgi có lòng tiết lộ cho cô, không quên khua chân múa tay rằng muốn đặt bốn bánh xe vào đây, bản thân người lái nhất định phải dựa trên nhiều kỹ năng the fast and the furious cùng sở hữu đức tính kiên nhẫn. Không chỉ vậy, con đường này còn có rất nhiều ngóc ngách để trốn, cho nên nhà báo thường không lựa chọn nằm vùng vì biết rằng kiểu gì "con mồi" của họ cũng thoát nạn thành công, bất kể canh giữ sát sao, chặt chẽ.
Đã hơn mười phút sau tin nhắn "Chờ tớ thuyết phục chị Joohyun", bạn yêu dấu gần như bặt vô âm tín. Cô ngẩn ngơ suy nghĩ rằng tại sao lại cần phải thuyết phục chị ấy? Chẳng phải lần trước chính chị ấy đã xin phép quản lý và thậm chí cả hai vừa mới gọi video cách đây vài hôm sao?
Tiếng chuông thông báo vang lên khiến Seungwan vội giơ lên nhìn.
[Bạn Của Tôi] Mọi chuyện thành công rồi nhé, bây giờ tớ sẽ ra đón cậu.
[Đồng Nghiệp Son] Được.
[Bạn Của Tôi] Cậu trả lời cứ như CEO quyền lực vậy.
Seungwan mặc kệ cô bạn lạc quan, im lặng quan sát vị trí mà chỉ ít phút nữa sẽ xuất hiện một bóng người.
Quả thực chẳng mấy chốc, Kang Seulgi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đã lén lút chạy về phía cô, thoăn thoắt mở cửa ngồi vào ghế phụ rồi cười khúc khích hỏi chuyện:
"Seungwannie thân mến, ngày hôm nay của cậu thế nào? Xin lỗi đã để cậu phải chờ lâu như vậy nhưng hôm nay tâm trạng chị gái chúng ta hơi bất ổn."
Seungwan vô cùng tập trung vấn đề cốt yếu:
"Tâm trạng chị Joohyun hơi bất ổn?"
"Phải, từ lúc tớ nhắn tin thắc mắc với cậu rằng liệu chị ấy có hẹn hò không?"
Trong bóng tối, Seulgi chẳng hề nhận ra tâm trạng của bạn yêu cũng đang từ từ xuống dốc.
Tay trái Seungwan buông lỏng khỏi vô lăng, sau đó cuộn lại khiến móng tay đâm sâu vào da thịt. Thời điểm cảm thấy bình tĩnh hơn, cô mới cất giọng nhắc nhở:
"Cậu ở chung với chị ấy sớm chiều, cậu phải hiểu chị ấy hơn tớ chứ?"
Gấu nhỏ bĩu môi:
"Ai mà biết được, thỉnh thoảng chị Joohyun còn chẳng hiểu nổi bản thân. Hơn nữa chị ấy kín như bưng, một cô gái ngây thơ như tớ không thể theo kịp thế giới nội tâm của chị ấy."
Seungwan bật cười:
"Cậu mà ngây thơ."
"Đương nhiên, tớ còn đáng yêu nữa cơ."
Chiếc xe bỗng giảm tốc độ trước cửa hầm kèm lời đề nghị của người lái:
"Cậu chuẩn bị xuống đi."
"Cái gì?"
"Tớ nhận ra mình chẳng thể nghe lọt tai mấy lời buồn nôn của cậu."
Seulgi vươn tay bóp cổ cô.
"Đồ vô ơn này. Đáng lẽ tớ nên dứt khoát từ chối thuyết phục chị Joohyun. Tớ phải mặc kệ cậu đợi ở đây cả đêm thì thôi."
"Cậu sẽ không làm vậy đâu."
"Tớ sẽ làm vậy đấy."
"Ddeulgi, cậu là cô gái ngây thơ và tốt bụng nhất thế giới mà."
Đồng nghiệp Kang lập tức chùi nước mắt, ngập ngừng cảm động:
"Cuối... cuối cùng cậu đã nhận ra rồi ư?"
"Đồ ngốc, con người luôn tồn tại hai mặt trở lên."
"Hôm nay Kang Seulgi tôi nhất định phải bóp chết cậu, Son Seungwan!"
---
20.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip