Chương 6
Seungwan hạ điện thoại xuống, ngượng ngùng đưa mắt nhìn Joohyun, hồi lâu không dám mở lời.
Cuối cùng nàng đành chủ động cất tiếng hỏi: "Sao vậy em?"
"À thì..." Cô mân mê cánh tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. "Kang Seulgi vừa gọi cho em, cậu ấy nói trong nhà có việc gấp nên không thể tham gia cuộc vui hôm nay với chúng ta được."
Sở dĩ cô cảm thấy ngượng ngùng như vậy, cũng đơn giản vì bản thân sợ chị Joohyun sẽ nghĩ rằng đây là chiêu trò của mình và đồng nghiệp Kang. Dù sao thì lý do có việc gấp thường xuất hiện trong các buổi gặp gỡ đã trở nên quá đỗi cũ kỹ và nhàm chán rồi.
Tuy nhiên trái với sự bồn chồn của cô, Joohyun chỉ gật đầu đáp: "Không sao, em ấy bận thì kệ em ấy. Chúng ta đã lên lịch trước cả tuần mà, cho nên chỉ cần em không vắng mặt, thì chị nhất định sẽ đi cùng em."
Chao ôi.
Trái tim Seungwan như muốn thoát khỏi lồng ngực để nhảy nhót trước mặt chị Joohyun, để chứng minh với chị ấy rằng cô đang thổn thức vì chị ấy biết nhường nào.
Trong lúc cô vẫn còn đắm chìm giữa lòng tình ái, thì nàng đã bắt đầu trải thảm chuẩn bị cho buổi picnic của hai người.
Mãi đến khi hồn vía cô từ trên mây trở về, thì trên tấm thảm đã bày biện đầy đủ đồ ăn thức uống, và đặc biệt là sự góp mặt của vị tiền bối xinh đẹp khiến cô ngày đêm say mê.
Cô biết tất cả đều do chính tay chị Joohyun làm, bởi vì Kang Seulgi đã liên tục quảng cáo suốt mấy ngày qua. Thậm chí sự nhiệt tình bất thường đó còn khiến cô tưởng rằng chị ấy đã chi một khoản thù lao lớn để thuê cậu ta làm các dịch vụ truyền thông giúp mình.
"Đây là lần đầu tiên chị thử sức với bánh Red Velvet." Joohyun ngồi xổm xuống cạnh tấm thảm, sau đó vừa ngẩng đầu nhìn cô, vừa chỉ vào chiếc bánh mới lấy ra từ hộp. "Nên chẳng biết mùi vị thế nào."
"Mới nhìn thôi em đã thấy đói bụng rồi." Seungwan mỉm cười. "Hơn nữa lần đầu làm mà đã thành công thế này, chẳng phải chị rất khéo tay ư?"
"Không đâu, chỉ là chị chăm chỉ vào bếp hơn Seulgi chút thôi."
(Kang Seulgi: tôi trở thành thước đo nữ công gia chánh từ bao giờ vậy hai chị?)
"Nhưng để nấu ăn ngon cũng là một tài năng đấy."
Vì cả hai đều đang cảm thấy ngượng ngùng, nên bầu không khí cũng dần chùng xuống sau lời nhận xét của cô.
"Em ngồi đi."
"Vâng ạ."
"..."
"..."
"..."
"Tiền bối, em sẽ ăn thật ngon."
"Ừ, chúc em ngon miệng."
"..."
"..."
Kỳ thực hiện tại Joohyun đang cảm thấy khá lo lắng. Nàng vốn không phải người biết gợi chuyện, mà dường như Seungwan - cỗ máy giao tiếp theo lời kể của Seulgi cũng không định tìm chủ đề để cả hai có thể trao đổi. Lâu dần, nàng bắt đầu suy nghĩ chắc là sau lần gặp đầu tiên, mình vẫn chưa đủ quen để khiến em ấy mở lòng, hoặc bởi vì em ấy nghĩ mình là người nghiêm túc nên cũng không dám chủ động lên tiếng.
Chỉ là tất cả những tâm sự thầm kín ấy của nàng đều là thừa thãi, bởi vì lý do làm ca sĩ Wendy Son không lên tiếng chỉ đơn giản có một.
Đó là đồ ăn chị Joohyun nấu rất ngon. Khiến cô phải đấu tranh tư tưởng giữa việc ăn uống nhiệt tình và ăn uống một cách thanh lịch.
Cuối cùng, Seungwan quyết định chọn cách hai. Vừa tỏ ra thanh lịch, nhưng lại vừa đau đầu với vấn đề mới.
Chị Joohyun có thích nói chuyện trong lúc ăn không?
Dẫu lần trước hai người đã tâm sự với nhau khá nhiều, nhưng đều là sau khi dùng bữa xong. Mà cô cũng sơ ý nên không xác nhận điều này với Kang Seulgi.
"Wendy này, hình như em có tâm sự?" Thân là chị lớn, Joohyun đành đánh bạo hỏi cô trong khi mắt vẫn hướng ra bờ sông. "Nếu em cần một người để chia sẻ, chị rất sẵn lòng trở thành người lắng nghe."
Seungwan hơi nhướn mày tỏ ý bất ngờ, sau đó trả lời: "Trông em giống người đang có tâm sự lắm ạ?"
Nàng gật đầu.
"Tiền bối Bae."
"Ừ."
Cô ngoắc ngoắc tay rồi ghé vào tai nàng thì thầm. Chỉ thấy ít lâu sau, hai má Joohyun ửng hồng, còn Seungwan lại thản nhiên cầm đĩa cơm cuộn lên vui vẻ ăn uống, không quên khẳng định chắc nịch:
"Đó là toàn bộ tâm sự thầm kín của em."
"Chỉ vậy thôi mà trông khuôn mặt em lại vô cùng nghiêm túc."
"Không phải đâu, em vẫn đang rất bình thường mà. Là do chị nhạy cảm quá đấy." Cô ngừng một lát rồi tiếp tục nói. "Chị mới là người có nhiều tâm sự nhưng chẳng bao giờ chịu chia sẻ với ai. Tiền bối, kỳ thực trong thời gian Aseul mới debut, em đã trông thấy chị uống rượu một mình ở gần ký túc xá."
Sau khi cô nói xong, kỷ niệm trong đầu lần lượt ùa về khiến nàng cúi đầu, khe khẽ đáp: "Sao em biết?"
"Vì ký túc xá đầu tiên của em chỉ cách chị hai khu phố. Hôm ấy em ra ngoài chạy bộ thì tình cờ gặp chị."
Seungwan vẫn điềm nhiên, trong khi lòng nàng lại liên tục gợn sóng. Nàng nhớ hôm đó mình đã hóa trang kỹ càng tới mức xung quanh chẳng ai nhận ra, sao em ấy có thể?
Như hiểu được mối bận tâm của nàng, Seungwan tiếp tục giải thích:
"Chị đã đội chiếc mũ lưỡi trai em tặng chị."
"Hả?" Joohyun ngơ ngác nhìn cô. "Ý em là..."
"Vâng, em đã nhờ em họ tới buổi họp fan đầu tiên của Aseul để tặng chị món quà đặc biệt ấy." Cô mỉm cười. "Nên khi thấy chị đội mũ, thiếu chút nữa em đã chạy tới chào hỏi chị rồi. À, đó cũng là chiếc mũ có một không hai, vì tất cả phần chữ đều do em tự tay thêu, bởi vậy em mới tự tin khẳng định đó là chị."
Ngừng một lát, cô tiếp tục nói: "Chỉ là tiền bối, chị trân trọng quà của người hâm mộ là điều tốt. Nhưng đừng tùy tiện mặc chúng ra ngoài, hơn nữa còn trong lúc đi một mình. Bởi vì biết đâu sẽ có người tặng chị món quà có một không hai giống như em thì sao? Chị sẽ bị phát hiện mất."
Joohyun vô thức gật đầu.
"Ôi, vậy là bí mật khi còn là thực tập sinh của em bị lộ rồi. Tiền bối đừng cười em nhé."
"Không đâu." Nàng khẽ trả lời. "Cảm ơn em, Wendy."
"Chị có thể gọi em là Seungwan."
"Seungwan."
"Đúng vậy, tên em là Seungwan."
"Còn... còn chị là Joohyun."
"Em biết, em biết chị là Bae Joohyun, thần tượng lớn nhất của em."
Joohyun nghiêng đầu, vờ ngắm cảnh bên kia bờ sông để che giấu sự lúng túng đang lan dần trong ánh mắt.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp được người hâm mộ đặc biệt như vậy trong cuộc đời. Và hơn nữa, Seungwan đến bên nàng một cách vô cùng tự nhiên, gần gũi. Mang theo biết bao ấm áp chữa lành trái tim nàng.
Khoảng thời gian Aseul mới debut chính là khoảng thời gian nàng cảm thấy khó khăn nhất, chúng còn đáng sợ hơn việc nói lời chia tay với các thực tập sinh khác sau mỗi vòng đánh giá loại trừ. Bởi vì khi ấy, nàng đã trở thành trưởng nhóm, đồng nghĩa với việc trách nhiệm đặt lên vai nặng nề hơn. Cộng thêm việc phải liên tục tập luyện với cường độ cao, mang tâm lý hoang mang, lo lắng trước mỗi lần biểu diễn, thậm chí nàng còn trở nên sợ hãi mỗi lần gặp người hâm mộ, hoặc sợ bản thân lên sân khấu chưa đủ tốt. Lâu dần, dẫn đến việc nàng đánh mất tự tin thuở ban đầu, cũng như hoàn toàn mất phương hướng khi tự nảy sinh suy nghĩ rằng: "liệu mình có thực sự thuộc về công việc này hay không?".
Công ty đã sắp xếp cho nàng gặp bác sĩ tâm lý, tuy nhiên các buổi trị liệu chẳng mấy khả quan. Trước tình trạng đáng báo động ấy, cuối cùng, ban quản lý đã phải họp khẩn và quyết định để nàng dừng hoạt động sáu tháng sau khi kết thúc đợt quảng bá đầu tiên của Aseul.
Một buổi tối chủ nhật, Seulgi mua hai chai soju kèm vài món ăn vặt về ký túc xá. Sau đó cả hai đã tâm sự cùng nhau rất lâu.
Em ấy nói: "Nếu chị mệt mỏi quá thì có thể nghỉ ngơi, bởi vì người hâm mộ vẫn luôn sẵn lòng ở bên chị, dõi theo chị, và bảo vệ chị."
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về lời của Seulgi trước khi quyết định trở lại sân khấu dù bản thân chưa hoàn toàn bình phục. Đương nhiên chẳng ai ngoài công ty biết bệnh tình của nàng, nàng vẫn là Irene hoàn hảo, vẫn tươi cười, vẫn giấu mọi khó khăn của bản thân để đóng vai nữ thần tượng lạc quan, tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
"Tiền bối, tiền bối."
Tiếng Seungwan vang lên bên tai khiến nàng thoáng giật mình.
"À... ừ."
"Chị muốn khiêu vũ không?"
Joohyun ngạc nhiên hỏi lại: "Khiêu vũ ư?"
"Vâng, đằng kia vừa mở nhạc."
Cô vừa nói vừa chỉ về phía chiếc lều cách hai người không xa, sau đó bất ngờ đứng dậy rồi khuỵu chân tỏ ý mời nàng.
Joohyun im lặng một lát, cuối cùng cũng đặt tay mình lên tay cô. Để cả hai tự do hòa theo điệu nhạc.
"Rain please tell me now does that seem fair
(Mưa ơi, làm ơn hãy cho tôi biết như vậy có công bằng hay không?)
For her to steal my heart away when she don't care
(Khi nàng đánh cắp trái tim tôi mà lại dửng dưng như thế)
I can't love another when my hearts somewhere far away
(Để rồi tôi chẳng thể yêu ai khác khi trái tim vẫn đặt trọn nơi xa)
The only girl I care about has gone away
(Nàng thơ duy nhất trong lòng tôi nay đã rời xa tôi)
Looking for a brand new start
(Để đi tìm một tình yêu mới)
But little does she know that when she left that day
(Nhưng nàng nào biết ngày nàng rời đi)
Along with her she took my heart
(Cũng là ngày nàng mang theo trái tim tôi mất rồi)
Rain won't you tell her that I love her so
(Mưa ơi, xin hãy nói với nàng rằng tôi yêu nàng biết bao)
Please ask the sun to set her heart aglow
(Và xin nhờ mặt trời soi sáng trái tim nàng)
Rain in her heart and let the love we knew start to grow...
(Để làm mưa trong tim nàng tạnh, để tình yêu của chúng tôi lại có thể đơm hoa) (1)
Seungwan nhoẻn miệng cười rồi nâng tay lên cao, Joohyun cũng hiểu ý mà nhẹ nhàng xoay vòng. Làm đuôi váy xòe ra chạm vào chân cô, chạm cả vào xúc cảm sâu kín nhất của hai người.
"Rain won't tell her that I love her so..."
Cô lẩm nhẩm lời bài hát trong khi tay phải đã đặt lên eo nàng, chầm chậm kéo nàng lại gần hơn. Dù là lần đầu tiên, nhưng sự hòa hợp về cơ thể lại khiến cả hai vô cùng bất ngờ. Vì đến tận bước chân cũng tự bắt nhịp để đều nhau mà chẳng cần một trong hai phải lên tiếng nhắc nhở.
Và rồi giây phút ấy, lòng nàng lại gợn sóng.
Bởi vì nàng biết đó hoàn toàn không phải là giấc mơ.
---
Chú thích:
(1) Bài hát "Rhythm Of The Rain" - The Cascades
---
4.7.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip