15. Bắt cóc

Đã 1 tuần trôi qua, mối quan hệ của cô và Seungwan rất tốt, Seungjoo thì cũng đã thích nghi đk rất nhanh, đúng là cha con có khác. Hôm nay là ngày mà Irene đk nghỉ, đang ngồi thưởng thức ly cà phê nóng vào sáng sớm thì đột nhiên cô nhận đk một cuộc điện thoại, là điện thoại từ Jisoo, cô tò mò liền bấm nghe thì cô nghe đk một giọng nó hoảng hốt.
- Alo, chuyện gì vậy Jisoo unnie ?
- IRENE THÔI XONG RỒI !!!
- Chị bĩnh tĩnh, chuyện gì ?
- SÁNG NAY CHỊ ĐANG LÀM VIỆC THÌ ĐIỆN THOẠI CỦA SEUNGWAN GỌI TỚI NHƯNG NGƯỜI BẮT MÁY KO PHẢI LÀ SEUNGWAN
- Rồi sao nữa ?
- NGƯỜI ĐÓ NÓI LÀ SEUNGWAN ĐANG BỊ CÔ TA BẮT GIỮ, CÔ TA CÒN GỬI VIDEO NỮA !
- CÁI GÌ !!!!
- Cô ta yêu cầu là phải đưa 10 tỷ won thì mới thả Seungwan nhưng chị ko có đủ số tiền nhau thế, giờ làm sao đây !
- Chị bình tĩnh, tiền thì em sẽ lo liệu, nhưng cô ta kêu giao tiền ở đâu
- Bây giờ chị sẽ qua rước em, Jennie và chị sẽ đứng bên ngoài chờ
- Ok unnie
Irene nước mắt lại rơi, ngồi đó lo lắng đến tột độ, Seungwan bị bắt rồi, bik lấy đâu ra kịp số tiền kia đây. Cô chạy lên phòng ba mik, sợ hãi kể lại cho ông Lee nghe, ông cũng lo láng ko khác gì cô. Sau một hồi bàn bạc, ông quyết định đưa số tiền cho cô, ngoài ra ông bỏ mic mini vào túi quần của cô để tiện nghe lén những gì xảy ra.
Đến trưa Jisoo và Jennie đến, hai người ăn mặc kín đáo, toàn bộ quần áo đều là màu đen, còn che cả mặt. Hai người cùng cô đến điểm hẹn, nơi giao tiền là một nhà kho bỏ hoang, ít người bik đến. Jisoo và Jennie ngồi trong xe theo dõi, Irene trên tay túi tiền bắt đầu tiến vào trong kho.
Vừa bước vào liền thấy hình ảnh Seungwan đang ngất, toàn thân bị trói chặt và bầm dập, có lẽ là đó bị hành hạ quá nhiều. Irene vừa thấy Seungwan thì liền lo lắng định chạy lại ôm lấy người yêu thì liền bị một giọng nói chặn lại, đó là giọng một phụ nữ đầy độc ác, cô xoay sang hướng giọng nói phát ra. Hình ảnh người phụ nữ với bộ đồ đen đầy nguy hiểm ập vào mắt cô, cô ta ngồi trên ghế chân đặt lên bàn, cô ta nhếch mép, nhìn Irene rồi dùng giọng đầy khinh bỉ nói
" Đến rồi sao cô Bae Irene "
- Cô là ai hả ?
" Tôi là ai sao, ha ha, lâu rồi nhỉ cái đồ điếm thối tha "
- Ý cô là sao hả ? Ăn nói cho cẩn thận vào
" Ko nhận ra tao sao, *người bạn thân* thời trung học của mày đấy đồ ngu "
- Tôi có quen cô đâu, tiền đây mau thả Seungwan ra !
" Hửm ? Mày nghĩ tao thả nó dễ vậy sao, tao phải chơi trước vứt món hàng này ra chứ "
- Cô dám....A
Chưa kịp nói hết câu cô đã bị ai đó từ sau lưng trói chặt tay chân, đẩy cô ngã xuống đất. Người phụ nữ kia tiến lại gần Seungwan, ánh mắt dụ hoặc nhìn về phía Seungwan. Cô ta bắt đầu cởi hết những gì trên người mik chỉ chừa lại bộ nội y màu trắng tinh khôi. Những ngón tay bắt đầu chạm lên đôi môi của Seungwan, làm cho người kia đang ngất mà tỉnh dậy. Ả kia lập tức dùng tay cởi bỏ vài nút áo của Seungwan, làm lộ ra vài đường cơ bụng săn chắc. Seungwan sợ hãi chống cự, né tránh những cái chạm của ả làm cho ả tức giận mà ngấu nghiến môi Seungwan, nhưng lại bị Seungwan từ chối ko cho ả thâm nhập vào miệng mik.
" Há miệng ra đi Wan "
- Cút ra ! Cô là ai hả !
" Wan chẳng lẽ ko nhớ em sao "
- Tôi ko bik cô tránh ra mau !
Cô ả tức giận quay sang Irene, vẻ mặt biến thái mỉm cười nói với cô
" Bây giờ thì nhận ra tao chưa "
- Mày...mày...là... Nancy
" Ha ha đúng là tao đây, mày hạnh phúc lắm chứ gì ! Có món hàng ngon như Son tổng đây thì còn gì bằng đúng ko ! "
- Tại sao mày lại làm vậy với tao !
" Mày còn nhớ Jane ko ! Chính mày đã cướp mất Jane, chính mày đã cướp mất hạnh phúc của tao "
- Tao đã làm gì đâu chứ ! Tao đã cướp Jane của mày hồi nào !
" Chính cái ngày này 14 năm trước, lúc đó tao thích Jane lắm, tao lúc nào cũng mong mik đk làm vợ chị ấy nhưng chị ấy lại ko thích tao, mà lại đi yêu con khốn như mày, thế mà mày có hay bik, chị ấy đã tự tử chỉ vì mày từ chối chị ấy, tao còn chưa kịp nói lời yêu thương với chị ấy, chính mày đã hại chết chị ấy, hôm nay tao sẽ cướp đi tất cả của mày ! "
- Mày dám.... !!
Nói rồi Nancy cầm cây gỗ đập vào đầu Seungwan làm cho đầu của cô phũ đầy máu, xong lại tiến lại chỗ Irene, móc cây súng trong người ra, lúc này Irene đã thông minh tháo đk dây trói, tính chạy trốn thì bị Nancy phát hiện lấy súng dọa giết.
" MUỐN TRỐN SAO CON KHỐN ! "
- Mày mau bỏ súng xuống ko thì tao báo cảnh sát
" MÀY MÀ BÁO CẢNH SÁT THÌ VIÊN ĐẠN NÀY SẼ GHIM VÀO MÀY "
- Bỏ súng xuống mau !
" CÂM MỒM !!! "
* ĐÙNG *
Tiếng súng vang lên thật lớn, chẳng lẽ cuộc đời cô phải kết thúc tại đây sao, nhưng tại sao cô lại ko cảm thấy đau vậy chứ ? Chẳng lẽ cô ta đã bắn hụt sao hay là có một ân nhân đã cứu mạng cô, nhưng sao cứ cảm giác người này rất quen, rất quan trọng với mik.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip