01.



Tôi thức dậy với trong sự mệt mỏi và cơ thể rệu rã. Dù vậy, điều khiến tôi cảm thấy tệ hơn hết là cô gái vừa trải qua tình một đêm với tôi đã bỏ đi mất. Chị ta vô trách nhiệm thật đấy. Tôi dụi mắt lười biếng ngồi dậy. Quần áo của tôi được xếp gọn gàng, đặt ngay ngắn bên cạnh. Khác với sự bừa bộn đêm qua khi chúng tôi quăng bừa quần áo của mình trên sàn rồi quấn lấy nhau.

Tôi có hơi chút cảm giác mất mác khi nghĩ về chị ấy. Dù vậy tôi vẫn bất giác mỉm cười, dù sao chị ấy cũng thật tuyệt, về mọi thứ...

...

"Cái gì?"

"Yah, Kang Seulgi sữa văng lên mặt mình rồi !!!"

"Son Seungwan, cậu đâu phải kiểu người nhiệt tình như vậy. Vậy ra hôm qua đột nhiên cậu biến mất khỏi quán bar là vì chuyện đó."

Seulgi hoảng hốt khi nghe tôi kể về chuyện tình một đêm của mình. Cậu ấy chắc chắn rất sốc và thậm chí tôi cũng sốc mà.

"Nè Seungwan, mình chơi với cậu bao nhiêu năm rồi nhưng lại không biết cậu thích con gái đấy."

"Nhưng mình cũng đâu nói là mình thích con trai"

"Nhưng cậu cũng đâu tỏ ra là cậu thích con gái"

"Vì mình cũng không biết mình thích con gái"

"Ashh!"

Thật ra tôi luôn nghĩ mình thẳng, ít nhất là tôi chưa bao giờ có tình cảm với người cùng giới, nhưng tôi cũng không quan tâm chuyện yêu đương lắm. Cho đến khi tôi gặp chị ấy. Cảm giác rất khác từ trước đến giờ. Tim tôi đập nhanh, tai nóng lên và tôi muốn chạm vào chị ấy.

Tôi khá chắc chắn về cảm xúc của mình. Tôi vốn là một người nghiêm túc mà. Ừ thì cho đến lúc này là vậy, còn về sau thì tôi không chắc.

Tôi và Seulgi hôm nay được chuyển đến thực tập tại bệnh viện Seoul. Cũng may là tôi không ngủ một giấc đến chiều vì đêm qua, có cho tiền tôi cũng không dám uống rượu kiểu đó lần nữa đâu.

Nhóm thực tập sinh chúng tôi đứng ngay ngắn trước hai vị tiền bối khoa ngoại tổng hợp. Chúng tôi đều là lính mới nên khó tránh có chút căng thẳng, tôi hơi cúi đầu nhìn vào mũi giày của mình trong khi phó khoa đang luyên thuyên về các quy tắc đối với thực tập sinh. Mà với tôi thì mấy cái đó nghe thật nhàm chán.

Tôi nghe được tiếng bước chân đang gấp gáp chạy về phía chúng tôi. Seulgi đứng bên cạnh tôi bắt đầu bật ra mấy tiếng "wow" liên tục. Tôi chẳng buồn quan tâm đến.

"Xin lỗi tôi đến trễ! Xin chào, tôi là Bae Joohyun, bác sĩ khoa ngoại tổng hợp."

Chính là giọng nói đó, tôi làm sao có thể quên được giọng nói mới hôm qua, thậm chí là chưa hết 24 giờ, lại còn tên Joohyun nữa chứ. Joohyun hôm qua và Bae Joohyun bây giờ có phải cùng một người không? Tôi ngẩng người, nửa muốn ngẩng lên nhìn, nửa không dám, tôi đã hy vọng không phải chị ấy, hoặc là gặp lại chị ấy nhưng không phải trong hoàn cảnh này.

"Bác sĩ Bae đến đúng lúc lắm. Sẵn đây, trong thời gian tới bác sĩ Bae sẽ giúp đỡ mọi người. Bác sĩ Bae đây là người rất giỏi, cố gắng học hỏi nhé!" 

"Thời gian tới mong rằng chúng ta sẽ..."

Giọng nói rõ ràng rất quen thuộc, đến mức toàn bộ ký ức đêm qua ập vào đầu tôi đột ngột khiến tôi có chút choáng váng. Tôi lấy hết can đảm từ từ nhìn lên phía trước. Thôi xong, đúng là chị ấy rồi. Tôi nên vui hay nên buồn khi ở trong hoàn cảnh này đây. Chưa đầy 24 tiếng đồ hồ, tôi đã trải qua mọi thứ cảm xúc mà hơn 24 năm qua tôi chưa từng biết được.

"...giúp đỡ lẫn nhau."

Chắc chị ấy cũng sẽ sốc lắm, tôi không biết chị ấy sẽ cảm thấy thế nào. Tôi chắc chắn tôi và chị ấy vừa chạm mắt nhau và chị ấy sững lại khi đang nói. Giọng chị lạc đi đôi chút. Chị ấy nhận ra tôi. Làm sao mà không nhận ra được chứ, chúng tôi... Ừ thì, tôi đã nói rồi đấy.

Joohyun. Bae Joohyun, nghe tên thôi cũng khiến người ta hồi hộp.

Chị ấy có vẻ ngượng, tránh đi ánh nhìn của tôi, tôi mím môi nhịn cười. Về mọi thứ chị ấy thể hiện lúc này. Đôi tai chị ấy ửng đỏ lên, giọng chị run lên đôi chút.

Chị ấy mặc áo len cổ lọ bên trong và bên ngoài khoác áo blouse trắng. Giống hệt tôi. Và tôi hiểu, bởi tôi và chị ấy đều có thứ muốn giấu bên trong lớp áo đó. Tôi không nhịn được khẽ mỉm cười. Sáng nay tôi đã phải lục tung tủ đồ của mình để tìm một chiếc áo cổ lọ. Tôi mắng thầm chị ấy khi nhìn thấy những dấu đỏ trên cổ và cả dấu cắn ở xương quai xanh của mình. Và tôi chắc chắn chị ấy cũng như thế, bởi tôi cũng đâu nhẹ nhàng gì với Joohyun.

Chết tiệt, thật sự tôi không muốn nghĩ về đêm qua đâu, nhưng ở trong cái tình huống thế này thì, điên thật đấy! Tôi không ngừng nghĩ về nó được.

...

Nhóm thực tập sinh có ba người, Seulgi và người kia được phó khoa hướng dẫn, dĩ nhiên, tôi được giao cho Joohyun. Tôi biết Joohyun cũng khó mà chấp nhận, nhưng chị ấy cũng không thể từ chối được mà chỉ cười trừ với phó khoa mà đồng ý nhận dẫn dắt tôi trong hai tuần thực tập ở đây. Cầu cho chị ấy không có ác cảm với tôi, không thì thời gian thực tập của tôi sẽ biến thành cực hình mất.

"Bác sĩ Bae! Bác sĩ Bae..."

Tôi chạy theo Joohyun khi chị rời đi, cũng đâu thể xem như không quen biết như thế chứ!

"Chuyện gì?"

"Tôi chỉ là muốn chào hỏi chị đàng hoàng."

"Được rồi, nếu chào hỏi xong rồi thì tôi đi đây."

Tôi đoán chị ấy là một người khá lạnh lùng đấy.

"Chị tránh mặt tôi hả? Chúng ta quen biết nhau mà!"

Joohyun đưa mắt nhìn xung quanh, xác định dãy hành lang không có ai. Chị bỏ tay vào túi áo blouse đôi mắt tập trung vào tôi.

"Thực tập sinh! Em bây giờ đang là bác sĩ thực tập, tôi là người phụ trách hướng dẫn em. Phân biệt rõ ràng một chút!"

"Vậy là chị nhớ!"

Joohyun cau mày nhìn tôi. Tảng băng này tôi nhất quyết phải làm tan chảy đấy! Bởi vì hình như tôi thích chị ấy hơn mình nghĩ.

"Nhớ gì cơ?"

Chị giả ngơ cho ai xem hả? Tôi tiến thêm vài bước gần hơn với Joohyun, chị bất giác nghiên người né tránh tôi.

"Chị nhớ gì làm sao mà tôi biết được. Tôi chỉ biết điều chị đang nghĩ đến khiến chị đỏ mặt kìa!"

Joohyun đánh mạnh vào vai tôi đẩy tôi ra, rồi hầm hừ quay người bỏ đi. Tôi có thể nhìn thấy hai tay chị ấy đang tự ôm lấy má mình.

Thật ra mặt Joohyun không đỏ lên đâu, cho đến khi tôi nói câu ấy.

Ôi đáng yêu chết mất!









______________________________

Vì các chị comeback nên toi muốn viết một fic ngọt ngào. Với lại toi rất là mê cái kiểu chuyện tình bác sĩ nên là...

Không có gì đặc sắc đâu, chắc mn cũng biết cái gu truyện nhạt nhẽo của toi mà nhỉ 🥲

Mà thật ra lúc toi lượm được cái ảnh edit này thì tôi mới quyết định viết fic :))))

Like share cmt blabla...

Enjoy💗💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip