02.
Tôi không phải kiểu người phóng túng. Như tôi đã nói, tôi vốn là người nghiêm túc mà, nên việc đến bar cũng là bị đám bạn thân ép buộc. Nhưng cứ khi uống rượu vào thì đầu óc bọn nó lại nghĩ ra đủ thứ trò.
Khỏi cần nghĩ cũng biết, hoặc là không phải trò chơi, hoặc là tôi không tham gia, trừ khi là thế nếu không tôi chính là người thua.
Tôi chẳng muốn dấn thân vào cái trò chơi nguy hiểm này đâu, nhưng đúng là tôi đã thua và hình phạt là tôi phải đi mời rượu một ai đó ở ngay trong quán bar này.
Ban đầu tôi đã nghĩ chỉ cần làm cho có, uống một ly rượu cũng chẳng mất mác gì.
Nhưng thay vì là một anh chàng nào đó, thì tôi lại vô tình nhìn thấy chị ấy. Cô gái trong không có vẻ gì là yêu thích nơi này. Tôi không rõ điều gì đã hấp dẫn tôi bước đến gần hơn với chị. Tôi thích cách chị nhìn ly rượu trước khi đưa nó lên môi, đôi mắt chị tập trung vào chất lỏng trong ly thủy tinh. Dường như chị chẳng thích việc uống rượu là mấy.
Đột nhiên tôi thấy mình can đảm hơn bao giờ hết khi bước đến và nắm lấy tay chị. Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại và hơi lạnh hoặc đó là cái lạnh lan ra từ ly rượu chị đang cầm, nó hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ nơi tay tôi.
"Trông chị chẳng có vẻ gì là thích nó?"
Tôi đã nghĩ rằng chị sẽ gạt tay tôi ra và ném cho tôi một cái lườm với thông điệp là "biến đi". Nhưng không. Chị nhìn tôi, và tôi cũng chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm của chị. Tôi nghĩ mình không cách nào thoát khỏi đôi mắt đó.
"Ừ! Tôi không thích!"
Chị trả lời tôi với chất giọng trầm, ngọt ngào. Tone giọng khiến tôi quỵ rạp, tôi chấp nhận mình thua tuyệt đối, thua ngay từ ánh nhìn của chị, thua cả giọng nói của chị, tôi thừa nhận mình say rồi, tôi không giỏi uống rượu, thậm chí ghét cả rượu. Nhưng hôm nay tôi muốn mình thật sự say.
Tôi là người lý trí, nhưng hôm nay tôi lại chẳng thể kiểm soát bản thân mình, tôi không thể chống lại cô gái trước mặt mình. Và thay vì cơn say rượu nhàm chán, tôi muốn được say cả chị.
Tôi uống ực ly rượu chị cầm trên tay. Tôi tham lam hơn trượt tay mình nắm trọn lấy cổ tay chị.
"Vậy sao chị vẫn uống? Nó đắng hơn tôi tưởng đấy!"
Vị rượu đắng thật, và nó mạnh hơn tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi lại muốn uống tiếp khi chị đề nghị tôi uống cùng chị, dù có đắng thì tôi cũng chẳng thể từ chối chị.
"Uống thêm một ly nữa với tôi chứ?"
"Nếu uống thêm ly nữa liệu vị có khác không?"
Chị ấy cứ gọi thêm, thêm nữa, và chúng tôi uống, tôi nghĩ mình say thật, và chị cũng vậy.
"Nếu tôi tán tỉnh chị trong tình trạng này, có lẽ tôi sẽ thành công."
Đột nhiên chị kéo cổ áo tôi xuống, rồi chiếm lấy môi tôi. Chị say, và tôi cũng chẳng còn tỉnh táo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị rượu vương trên môi chị ấy, đôi chút khác vị rượu tôi vừa uống, dù đều cùng một loại.
"Vị rượu có vẻ thay đổi rồi."
Tôi nhìn vào đôi môi chị, có chút luyến tiếc.
"Ngọt không?"- Tôi hỏi.
Và tôi không chắc chị ấy sẽ trả lời "ngọt" như cách tôi cảm nhận. Vì nếu thế tôi sẽ muốn thử lần nữa xem vị ngọt ấy như thế nào.
"Vậy em có tán tỉnh tôi không?"
Tôi có nên xem là chị ấy đang quyến rũ tôi không? Tôi quan tâm làm gì chứ, tôi chỉ muốn biết vị rượu có ngọt hay không thôi.
Tôi cúi xuống hôn chị.
Lần đầu tiên tôi thấy mình điên cuồng như thế, tôi nên làm gì với chị ấy đây, tất cả những gì tôi nghĩ ngay khi bắt đầu không phải thế này.
"Ngọt"
Chị trả lời tôi ngay khi tôi rời khỏi nụ hôn, thanh âm nhỏ đến mức chỉ khoảng cách vừa vặn của tôi và chị lúc này mới có thể nghe được.
Nếu không phải chị ấy thì chẳng là ai khác, duy nhất chị, và chỉ có thể là chị. Tôi không muốn sống lý trí một giây nào nữa. Ngay khi nhìn thấy chị ấy, tôi đã mặc cho cảm xúc mình dẫn lối. Tôi chỉ biết lúc tôi kéo chị ra khỏi bar thì tôi đã chẳng thể kiểm soát mình. Tôi kéo chị rời khỏi đó, rời khỏi nơi âm nhạc ồn ào dồn dập và đến nơi chỉ có tôi và chị ấy. Tôi biết cả hai đều say, nhưng xúc cảm chị cho tôi khiến tôi say hơn cả thứ chất lỏng màu nâu sẫm kia.
Chị ấy khiến tôi phát điên lên được, tôi chẳng thể tin rằng tôi và bác sĩ Bae phụ trách dẫn dắt tôi đã trải qua tình một đêm với nhau.
...
"Thực tập sinh!"
Tôi vừa tống một muỗng cơm đầy vào miệng. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ ba chữ "thực tập sinh" thốt ra từ miệng chị ấy. Tôi không đếm nổi số lần chị ấy gọi tôi theo cách đó. Rõ ràng là biết tên tôi mà, hôm đó còn gọi Seungwan nghe êm tai phết. Tôi nghĩ đời mình tiêu rồi. Joohyun chắc chắn cố ý xoay tôi vòng vòng để trả đũa đây mà.
"Vâng!"
"Đang ăn cơm à? Năm phút nữa mang bệnh án của bệnh nhân phòng 404 cho tôi nhé!"
Tôi nhìn Seulgi ngồi đối diện mình, cậu ấy vẫn thản nhiên ngồi gói cơm vào miếng rong biển rồi cho vào miệng ngon lành.
"Để khay cơm đó mình dọn cho."
"Cảm ơn nhé, mình đi trước đây."
Tôi còn chưa kịp uống hợp sữa dâu của mình nữa. Lẽ ra tôi không nên trêu chị ấy, dù sao bây giờ người ta vẫn là tiền bối, có quyền ức hiếp tôi mà.
Tôi đẩy cửa phòng nghỉ của khoa ngoại tổng hợp ôm tệp hồ sơ bước vào. Trong phòng chỉ có mỗi mình Joohyun, giờ thì có thêm tôi. Chị ấy ngồi đọc bệnh án của bệnh nhân rất chăm chú, bên cạnh là phần bánh gạo cay đang ăn dở. Tôi bước đến đặt tài liệu xuống bàn, chị cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái.
"Bữa trưa của chị là tokbokki hả?"
"Ừ, Sao thế?"
"Ăn thế này làm sao có sức làm việc!"
"Này thực tập sinh, em định phổ cập dinh dưỡng cho tôi ấy hả?"
"Tôi chỉ nói vậy thôi."
"Không có chuyện gì làm thì đi xem bệnh nhân ở phòng 404 đi."
Tôi sắp phát nổ rồi nếu Joohyun cứ tiếp tục hành tôi thế này. Tôi bước đến gần hơn, ngồi lên mép bàn.
"Tiền bối! Chị cố ý đúng không?"
Joohyun chỉnh lại gọng kính ngẩng lên nhìn tôi. Giờ tôi mới chú ý đến gương mặt chị khi đeo kính trông rất xinh. Dù bình thường không đeo kính cũng đủ sức sát thương rồi.
"Cố ý chuyện gì?"
"Nếu vì chuyện riêng mà hành tôi thế này thì chơi không đẹp đâu!"
"Em nghĩ tôi nhỏ mọn vậy à? Tôi chỉ muốn xem thực lực của thực tập sinh thôi!"
Chị tỏ ra thản nhiên, gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng.
"Kiểm tra thực lực của tôi bằng cách chạy việc vặt hả?"
"Em bất mãn à?"
Tôi nhìn vẻ mặt cong cớn nhai bánh gạo của chị mà có chút nhức mắt. Một cách tự nhiên tay tôi vươn ra lau giúp Joohyun nước sốt dính trên khóe môi. Nhưng mà trên bàn không có khăn giấy. Tôi đâu thể nào lau nước sốt màu đỏ đó vào chiếc áo blouse trắng của mình được, nghĩ vậy tôi đưa ngón tay dính sốt thẳng vào miệng mình mút sạch.
Tôi tự thấy mình phản ứng thật nhanh nhẹn.
Joohyun tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, lúc này tôi mới nhận ra hành động của mình. Tôi thấy chị đỏ mặt, tôi tự nhiên cũng ngượng ngùng. Chỉ trách tôi tay nhanh hơn não thôi.
"Cay quá! Chị ăn cay như vậy không tốt cho dạ dày đâu!" Tôi lãng đi, khịt mũi.
Cảm giác chị ấy nhìn tôi như một tên biến thái vậy. Tôi luống cuống ra ngoài, lơ mơ kiểu gì mà chẳng để ý đến cánh cửa trước mặt, đầu đập rầm một cái rõ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip