07.
Tôi hít một hơi thật sâu trước cảnh hỗn loạn trong phòng cấp cứu. Tiếng còi xe cấp cứu bên ngoài, tiếng băng ca và cả tiếng hét lớn của những bác sĩ ở đây. Tốt thôi, Bác sĩ Son đến đây! Thời gian thực chiến bắt đầu.
Chỉ sau một ngày người tôi đã sắp rã ra rồi. Đến tận sáng hôm sau tôi mới được đổi ca để về nhà. Thay đồ xong tôi mới chợt nhớ ra có vài đồ dùng lặt vặt tôi còn để trên phòng nghỉ khoa ngoại. Một tháng hoặc hơn nữa tôi cũng không lên đấy làm gì, tôi nghĩ vậy nên đeo túi vào rồi lên phòng nghỉ khoa ngoại để lấy đồ.
Đang soạn vài cuốn sách y khoa của tôi trên kệ, đột nhiên Joohyun bước vào khiến tôi giật bắn mình.
"Ôi giật cả mình!"
"Này! Sao đột nhiên em bị chuyển xuống khoa cấp cứu vậy?"
Không lẽ tôi lại đi trả lời là tại dại gái nên đi kiếm chuyện với trưởng khoa à? Đâu có được, nói vậy thì tôi mất mặt lắm.
"Không biết! Cũng đâu có sao, tôi có thể học hỏi thêm mà!"
Tôi bỏ mấy quyển sách vào túi rồi đeo lên vai. Joohyun bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn tôi.
"Sao thế? Không được gặp tôi nên chị nhớ hả?"
"Em không thể nghiêm túc được nhỉ?"
"Tôi vốn là người nghiêm túc mà, hồi học ở trường y mọi người gọi tôi là Son nghiêm túc."
Tôi nghiêm túc với mọi người, mọi việc, trừ Bae Joohyun. À không phải nói về khoản tình cảm đâu nhé, ý tôi là, tôi không thể nào không trêu chị ấy được.
"Có biết thời gian ở khoa cấp cứu là bao lâu không?"
Tôi thấy giọng chị nhẹ đi, nếu cứ thế này thì tôi không kiềm lòng được đâu. Tôi chống tay lên bàn nheo mắt nhìn chị.
"Chị sẽ nhớ tôi thật hả?"
Joohyun im lặng. Tôi nghe tim mình đập mạnh. Từng lần ánh mắt chị dao động tôi đều thấy tim mình đập nhanh hơn đôi chút. Tôi lạc trong ánh mắt chị chẳng tìm thấy lối ra. Joohyun nhìn vào mắt tôi, rồi cái nhìn rơi dần xuống môi. Tôi có nên xem đây là một gợi ý không? Đừng nhìn tôi như thế nữa, tôi không kiềm lòng được mà hôn chị mất.
"Một tháng... Có lâu quá không?" Tôi hỏi khẽ.
"Lâu..." Joohyun mấp máy môi, buông ra âm thanh nhẹ tênh khiến tôi choáng váng. Như một chữ "ngọt" từng khiến tôi chìm đắm.
Tôi chẳng thể ngăn bản thân mình tiến gần về phía môi chị, Joohyun không có vẻ gì là tránh né. Quai túi trên vai tôi trượt xuống, rồi rơi hẳn xuống sàn. Tôi nuốt khan một cái trước khi hai chóp mũi chạm nhau. Có một suy nghĩ thoáng qua làm tôi chần chừ. Chị nói nếu tôi còn hôn chị nữa thì không chắc chỉ có chảy máu mũi thôi đâu. Khỉ thật, đột nhiên giờ tôi lại nghĩ đến nó. Nhưng nghe đáng sợ thật mà.
"Sao thế?" Giọng Joohyun rất khẽ. Chỉ vừa vặn để mình tôi nghe.
Tôi hơi dời ra nhìn vào mắt chị, vẻ mặt Joohyun thoáng chút hờn dỗi. Thật ra suy nghĩ ngớ ngẩn kia không làm tôi ngừng hôn chị được đâu. Tôi dời ra là để tháo cặp kính đang nằm yên vị trên sống mũi thẳng tắp của chị vắt lên cổ áo mình. Cho đỡ vướng víu thôi.
"Sợ lát nữa lại bị chị đánh."
Joohyun mỉm cười, nụ cười làm tôi điêu đứng. Chị đừng cười như thế với ai nhé, với mình tôi được rồi. Chị kéo cổ áo tôi xuống, chủ động hôn tôi. Tôi khom người một tay chống xuống tay vịn ghế, một tay nắm chặt mép bàn, bao gọn lấy chị. Joohyun vòng tay ôm lấy cổ tôi. Lần này là do chị hôn tôi trước đấy nhé, không được hôn xong rồi lật kèo đánh tôi đâu.
Tôi nghe tiếng vặn cửa, cả tôi và Joohyun đều nghe thấy. Chúng tôi giật mình tách ra, Joohyun đột ngột đứng bật dậy, đầu chị cụng mạnh vào tôi một cái trời ván. Đúng là xui xẻo thật mà, không bị đánh nhưng vẫn bị đau. Tôi ôm đầu mình xoa xoa. Hẳn là Joohyun cũng đau lắm, nhưng tình huống này tôi không thể xoa đầu chị được.
Seulgi bước vào, tay còn cầm một hủ kem khựng lại nhìn chúng tôi.
"Sao thế? Hai người... Sao tự nhiên sượng trân vậy?"
Còn không phải tại con gấu ngốc cậu à?
"L-Làm gì có? Mình và bác sĩ Bae đang nói chuyện về bệnh nhân thôi!" Tôi cười trừ.
"B-Bây giờ... T-Tôi phải đi hội chẩn rồi, gặp lại sau nhé." Joohyun ậm ừ rồi bỏ ra ngoài.
Đúng là! Lần nào cũng vậy, bỏ tôi mà chạy đi trước. Seulgi nhìn theo Joohyun luống cuống ra ngoài rồi quay phắt lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
"Sao giờ cậu lại ở đây?"
"Mình lên lấy đồ, vừa mới tan ca nên mình đi thẳng lên đây!" Làm ơn đi mà, bình thường lơ ngơ lắm mà, sao hôm nay Conan nhập vậy?
Tôi thở phào trong lòng khi thấy Seulgi gật gù chấp nhận lời giải thích của tôi. Bỗng nhiên, Joohyun đẩy cửa đi vào. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.
"Sao chị quay lại vậy?" Seulgi hỏi khi vừa ngậm một muỗng kem đầy.
Joohyun mím môi nhìn tôi, thật sự bất lực, tôi không hiểu ý chị là gì.
"À... Ừ! Tôi để quên mắt kính. Phải đọc tài liệu mà nhỉ?"
Joohyun vừa nói vừa bước đến chỗ tôi đứng. Chị lấy mắt kính của mình từ trên cổ áo của tôi, rồi lập tức biến mất như một cơn gió.
Chết tiệt! Tôi chính thức đứng hình. Sao tôi có thế ngớ ngẩn đến vậy chứ. Giờ thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Tôi như hóa đá trước ánh mắt của Seulgi.
"Sao mắt kính của tiền bối Joohyun lại nằm trên cổ cậu vậy?
Lúc nãy hai người làm gì mà mình bước vào lại ngượng ngùng?
Cậu và tiền bối Joohyun nói chuyện về bệnh nhân à?
Bệnh nhân nào vậy?
Bệnh gì?
Bệnh yêu đương hả?"
Chốt hạ!
Giỏi lắm Kang Seulgi! Biết kết nối các tình tiết với nhau như vậy là tốt! Tôi chuẩn bị ăn một trận đòn vì tội giấu diếm.
"Được rồi mình sẽ kể hết cho cậu nghe! Không giấu gì cả!"
Tôi kể cho bạn thân mình nghe toàn bộ. Chuyện Joohyun chính là cô gái xảy ra tình một đêm với tôi. Chuyện Bae Joohyun chính là người bẻ cong tôi. Chuyện tôi và chị ấy cho đến bây giờ chưa từng nói lời yêu nhau nên không thể tính là yêu đương. Nghe xong tất cả thì tôi cũng bị đánh đến ê cả người.
_____________________________
Fic này số Bác sĩ Son xu quá :)) sin lủi nhen 🥲
Thiệt ra là tui không có tính đăng truyện mỗi ngày vậy đâu 🥲 Đăng hết gòi mốt lấy gì đăng. Mà tại hai chị hết á. Ngày nào cũng quăng thính làm high quá đi đăng truyện 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip