09.

Tan ca, tôi đeo túi của mình lên vai rồi đi bộ ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi thấy xe Joohyun đậu gần đó, chị đến sớm hơn tôi tưởng, vì tôi cố tính hẹn trễ hơn một chút vì sợ chị phải chờ. Tôi bước đến gõ vào cửa kính ra hiệu cho Joohyun ra ngoài để tôi lái xe.

"Chúng ta đi đâu?"

"Giờ thì đi mua chút đồ đã. Rồi đến trường mẫu giáo!"

"Gì cơ?"

Joohyun ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Tôi bật cười. Nghe giống chúng tôi hẹn hò hôm nay, nhưng cũng chẳng giống. Tôi đánh tay lái đi mua chút đồ rồi thẳng hướng ra ngoại ô Seoul.

Tôi dừng xe trước cổng trường rồi mang theo túi đồ đi vào. Joohyun đi theo sau tôi vẫn còn ngạc nhiên lắm.

Bọn trẻ chạy ùa ra vây lấy chúng tôi, ồn ào nhưng cũng rất đáng yêu.

"Seungwan unnie, hôm nay đến cùng ai vậy ạ?"

"Đến cùng một chị bác sĩ xinh đẹp đó!"

Bọn trẻ bắt đầu chú ý đến Joohyun.

"Có muốn chị bác sĩ xinh đẹp cho kẹo không nào?"

Bọn trẻ nhốn nháo cả lên.

"Vậy thì phải để chị và bác sĩ xinh đẹp kiểm tra sức khoẻ trước mới được!"

Joohyun bắt đầu thoải mái tươi cười với bọn trẻ. Tôi cùng chị vào chào các cô giáo bên trong rồi cho bọn trẻ xếp hàng để kiểm tra sức khoẻ định kỳ một chút.

"Chị bác sĩ xinh đẹp ơi! Chị có tiêm vào mông bọn em không ạ?"

Kim Yerim - năm tuổi, nói là trùm trường ở đây thì cũng không quá đâu. Con bé là quậy phá nhất trong số bọn trẻ. Nhưng sao hôm nay đột nhiên lại nói chuyện lễ phép dễ thương thế không biết.

"Không đâu! Sao chị phải tiêm vào mông em chứ?"

"Vì Seungwan unnie cứ doạ là sẽ tiêm vào mông em suốt thôi."

Ơ? Con bé này! Hôm nay biết tố cáo cả tôi cơ đấy!

"Vậy là do Yerim không ngoan nên mới bị Seungwan unnie doạ hả?"

"Không! Em ngoan mà. Seungwan unnie mới hư đấy ạ. Chị ấy cứ thích trêu bọn em."

Trời ơi! Oan quá! Kim Yerim này thật là, nhóc ăn bao nhiêu kẹo của tôi mà giờ quay lại tố cáo tôi với Joohyun vậy đó hả.

"Vậy chị phải tiêm vào mông của Seungwan unnie rồi! Cho chừa cái tật trêu Yerim nhé!"

Joohyun nhìn tôi mỉm cười, tim tôi ngừng đập ngay khoảnh khắc đó. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, quá đỗi ngọt ngào. Giờ mà chị có tiêm thì tôi cũng tình nguyện.

"Vâng ạ! Nhưng nếu chị tiêm vào mông em thì em cũng không đau đâu!"

Joohyun nhướng mày tò mò.

"Tại sao vậy?"

"Vì chị bác sĩ xinh đẹp, xinh đẹp thì tiêm sẽ không đau."

"Ôi~" Joohyun cười tít mắt thích thú.

"Quá trời quá đất, con nít bây giờ ghê gớm nhỉ?" Tôi lắc đầu bất lực.

Tôi đeo ống nghe lên khám cho Yerim, con bé nhìn tôi như thể sắp công khai giành Joohyun với tôi ấy.

Từ giờ tôi nên gọi con bé là trùm thả thính trường mẫu giáo thì đúng hơn. Còn đẳng cấp hơn cả tôi nữa.

"Em muốn chị bác sĩ xinh đẹp khám cơ!"

"Được rồi, để Joohyun unnie khám cho Yerim nhé!"

Joohyun đeo ống nghe vào kéo Yerim lại gần.

Tôi có cảm giác bị con bé ấy chiến thắng áp đảo ấy. Cảm giác Joohyun bị giành mất dưới tay một học sinh mẫu giáo thật chua chát. Biết thế tôi không đưa Joohyun đến rồi. Khi không lại tự làm khổ mình.

Chúng tôi cùng ăn cơm với bọn trẻ, và các cô giáo. Sau đó, bọn trẻ chia kẹo nhau rồi chạy nhảy vui đùa. Tôi và Joohyun ngồi ở băng đá trong sân trường dưới ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn.

"Em đến đây thường xuyên không?"

"Không đâu! Bận quá nên không đến thường được."

"Bọn trẻ có vẻ rất mến em."

"Tôi là thần tượng của bọn trẻ đấy!"

Chị cười, tôi lặng nhìn chị đến ngẩn ngơ. Cơn gió được dịp trêu đùa trên tán cây, đung đưa những tia nắng của ngày tàn xuyên qua kẽ lá có chút lấp lánh. Joohyun dưới ánh nắng dịu nhẹ lại càng xinh đẹp biết bao.

Tôi khép hờ mi mắt rồi hít một hơi thật sâu trước khi mở lời.

"Joohyun, tôi thích chị."

Chị nghe xong liền quay sang nhìn tôi. Tôi không biết mình nên diễn tả cảm giác này thế nào. Cảm giác muốn đem cả tấm lòng này trải ra trên một mặt phẳng. Để chị có thể quan sát được tường tận. Tôi thích chị, thật lòng, chân phương.

"Seungwan, nếu là vì hôm đó khiến em có cảm giác với tôi thì..."

"Không! Tôi không phải kiểu người đó. Với tôi chị không phải tình một đêm."

"Thẳng thắn đi. Nếu không có đêm đó em có thích tôi không?"

"Không phải là sau đêm đó mới phát sinh tình cảm, mà là vì thích chị nên mới xảy ra đêm đó. Tôi đã muốn nói điều này cho chị biết. Tôi không phải kiểu người phóng túng đâu. Tôi chưa từng như thế bao giờ cả. Hôm đó,..."

Tôi dừng lại một chút để sắp xếp câu từ, tôi muốn nói để chị hiểu.

"Hôm đó, chỉ là tôi bị kéo đến bar, đó là buổi chia tay bạn bè ở bệnh viện cũ. Tôi đã thua một trò chơi, và tôi phải mời rượu ai đó trong bar. Tôi chưa từng nghĩ đến việc...c-cùng với chị xảy ra... ừm ... vậy đó. Tôi...cho đến hôm đó vẫn nghĩ là mình thẳng. Tôi bị hấp dẫn bởi chị, nhưng không vì vậy mà tôi đường đột nói chuyện yêu đương đâu."

Joohyun ngồi chéo chân, mắt dán vào đôi tay đan vào nhau đặt trên gối, cảm giác chị đang cố giữ sự bình thản trước tôi vậy. Tôi cũng chẳng biết.

"Vậy bây giờ vì điều gì mà em lại nói?"

"Bởi vì muốn tiến xa hơn, không muốn cứ mập mờ mãi thế này, muốn có một mối quan hệ lâu dài cùng chị."

Joohyun ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt dường như lấp lánh. Tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến mức nhịp thở của tôi cũng rối loạn. Tôi không bình tĩnh được như Joohyun, chị im lặng và chỉ nhìn tôi như thế.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện chúng ta. Tôi sợ mình vội vã chị sẽ nghĩ tôi không nghiêm túc. Tôi biết bắt đầu bằng tình một đêm thì có hơi... nói sao nhỉ? Không cho mình cảm giác an toàn. Tôi hiểu. Đúng là lần đầu gặp tôi đã thích chị, nhưng khi cùng chị ở bệnh viện, mỗi ngày trôi qua tôi lại càng thích chị hơn. Không phải... Là yêu chị mới đúng."

Hai tai tôi nóng bừng khi dứt câu, cảm giác tỏ tình là thế này nhỉ? Tôi chưa từng trải qua bao giờ. Tôi từng được tỏ tình khi còn học ở trường y, rất nhiều là khác, nam có, nữ có, tiền bối cũng có, hậu bối cũng có, nhưng trước nay tôi chưa từng quan tâm đến chuyện yêu đương. Chỉ từ khi gặp Joohyun, tôi mới có trải qua mọi cảm xúc lạ lẫm ấy. Ước gì chị hiểu được cảm giác của tôi lúc này.

"Seungwan này,..."

Tôi dường như nín thở khi Joohyun gọi tên tôi.

"Em cũng thích hai người!"

Tim tôi xém rớt ra ngoài khi cái đầu nhỏ thắt bím hai bên của Yerim từ đằng sau chòm tới chen giữa chúng tôi. Joohyun cũng giật bắn mình.

"Em thích Joohyun unnie và Seungwan unnie lắm!"

Nói xong Yerim chạy vòng lên trước nhảy tọt lên đùi Joohyun ngồi.

Con nít bây giờ đúng là giỏi khiến tôi đau tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip