10.

"Joohyun unnie chị có thích em không?" Yerim hai mắt tròn xoe nhìn Joohyun.

Ơ? Tôi còn chưa dám hỏi chị ấy câu đó. Thật là! Lần sau tôi sẽ chẳng đưa chị theo đâu.

"Thích chứ!" Joohyun nhéo cái mũi nhỏ của Yerim đầy cưng chìu. Aaa...Tôi cũng muốn!

"Vậy Joohyun unnie có thích Seungwan unnie không?"

OMG!

Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi phải cảm ơn Yerim mới đúng. Ôi bé con này, giỏi quá đi mất. Hỏi hay lắm. Tôi thấy Joohyun tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yerim. Không cần phải sốc đâu, rồi chị cũng sẽ quen với những màn lật kèo của nó thôi. Chỉ mới hai câu thôi mà con bé đã xoay tôi như chong chóng rồi.

"Chị không thích Seungwan unnie sao ạ?"

Tôi mím môi trông đợi, Joohyun đưa mắt nhìn tôi, chị khẽ cười.

"Có chứ!"

Tôi nghe hai bên tai mình bắn pháo, cảm giác lâng lâng như kiểu hormone dopamine tiết ra tràn trề trong người vậy.

"Ôi! Sao chị thích nhiều thế! Chị thích em hay thích Seungwan unnie hơn?"

Thấy chưa! Mới đó đã quay xe rồi.

"Yerim à, em được cả chị và Joohyun unnie thích thì lời quá rồi còn gì. Nào! Giờ thì vào chơi cùng các bạn nhé, nếu còn ở đây tranh Joohyun unnie với chị, lần sau chị đến sẽ tiêm vào mông em đấy!"

Tôi phải nhanh ngăn con bé lại trước khi nó bán đứng tôi thêm nữa. Yerim có vẻ chẳng sợ tôi lắm đâu, mặt lém lĩnh bĩu môi với tôi rồi quay sang Joohyun làm nũng.

"Được rồi, Yerim vào chơi với các bạn nhé! Chị sẽ xử Seungwan unnie cho em!" Là do Joohyun giỏi dỗ dành, hay tại Yerim vốn chỉ nghe lời Joohyun ấy nhỉ?

"Chị thơm má Yerim một cái đi!"

Ơ KÌA! KIM YERIM! Cũng may là nhóc đang là Yerim năm tuổi đó, không là tới công chuyện với tôi!

Thành công thoát được nhóc con đó tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Seungwan à,..."

Joohyun ngồi bên cạnh chợt lên tiếng gọi tôi. Giọng chị gọi tên tôi đủ để khiến tôi tan ra. Dưới ánh hoàng hôn đang chuyển màu hồng nhàn nhạt, làn gió khẽ thoảng qua làm dịu đi cái nóng hai bên tai. Joohyun tập trung vào tôi, ánh mắt nhìn sâu vào mắt tôi.

"...Chúng ta có cùng suy nghĩ đấy."

Tôi nuốt ực một cái, cô gái này sao lúc nào cũng ngắn gọn thế nhỉ. Joohyun luôn kiệm lời, không nói quá nhiều, nhưng từng lời nói của chị đều khiến tôi chìm đắm.

"Seungwan, tôi nghĩ là... tôi cũng thích em..."

...

Joohyun bắt đầu kể với tôi về những suy nghĩ của chị. Ngày mà Joohyun gặp tôi lần đầu, chị đã gặp phải khá nhiều vấn đề. Trưởng khoa Han hôm đó đã mở lời đề nghị chị kết hôn cùng anh ta. Chẳng trách sao hôm đó trông chị đầy tâm trạng như thế. Joohyun đã nghĩ ngợi rất nhiều, chị cũng đã đến độ tuổi nghĩ đến việc kết hôn, nhưng lại quá bận rộn để dành thời gian cho việc yêu đương, nên chị đã rất thận trọng với lời đề nghị đó. Rồi bỗng nhiên chị lại gặp tôi. Và chị cũng chưa từng như thế bao giờ...

"Lần đầu tiên em đã đánh vào tâm trí tôi cảm giác mạnh bạo. Bởi vì tôi chưa như thế bao giờ... Và ừ! Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc cùng em xảy ra đêm đó. Gặp lại em tôi đã rất vui, rất trông đợi. Mỗi ngày em đã thay đổi cảm xúc trong tôi, dần dần trở nên bình lặng. Tôi hoàn toàn bỏ qua xuất phát điểm của chúng ta là tình một đêm. Em thật sự cho tôi cảm giác an toàn."

Lòng tôi dịu lại, tôi không còn căng thẳng hay hồi hộp nữa. Tôi tưởng như cả hai chúng tôi đã trải lòng mình ra trên một mặt phẳng lớn. Tôi và chị cùng nhau cầm một chiếc kính lúp cẩn trọng và tỉ mỉ quan sát tình yêu.

Thật ra tôi biết, tình cảm của chị cũng giống tôi. Suốt hai tuần thực tập dù chị cố ý hành tôi nhưng vẫn quan tâm xem tôi có mệt không, còn để dành vitamin cho tôi. Dù không trực tiếp nói ra nhưng luôn muốn truyền đạt kinh nghiệm cho tôi mỗi khi vào phòng phẫu thuật. Nếu không quan tâm đến cảm giác của tôi thì chị cần gì phải giải thích quan hệ giữa chị và phó khoa Lee chứ? Chị lo lắng tôi sẽ chịu thiệt thòi, bị chèn ép khi tôi chuyển xuống khoa cấp cứu. Vì sợ tôi bị thương mà không cần suy nghĩ chạy đến ôm lấy tôi rồi lại khiến bản thân bị thương.

Joohyun chính là như vậy. Chỉ là, chúng tôi cần một chút thời gian thấu hiểu. Chúng tôi đã bắt đầu quá nhanh, nên tôi muốn tôi và Joohyun có thể chậm rãi bước tiếp cùng nhau.

Chị đan tay mình vào tay tôi khẽ siết chặt, rồi tựa đầu lên vai tôi. Thì ra cảm giác yêu một người bình yên là thế này. Không vồn vã ồn ào, cũng chẳng cần điên cuồng mãnh liệt. Hơi ấm dần lấp đầy những kẽ hở của bàn tay, lấp đầy cả trái tim tôi, tôi ước mọi thứ từ giờ có thể chậm trôi, để tôi chầm chậm yêu chị, thật dài lâu.

...

Tôi lái xe đưa chị về đến nhà thì trời cũng đã tối. Chị đứng im lặng nhìn tôi một chốc rồi níu tay tôi lại khi tôi định vẫy tay gọi taxi.

"Em có muốn lên nhà một chút không?"

Ồ, hôm nay chị chủ động mời mọc tôi rồi à. Tôi lại chẳng gật đầu ngay.

Chúng tôi vẫn như ngày hôm qua, cửa vừa khép lại chiếc túi của tôi rơi xuống khỏi vai. Tôi ôm lấy eo chị, cẩn thận sợ động phải vết thương còn chưa lành. Tôi quen với cách bàn tay chị lướt trên cổ tôi, những ngón tay mãnh khảnh luồn sâu vào kẽ tóc. Đôi môi chúng tôi quấn quýt, dây dưa, cho đến lúc hơi thở trở nên khó khăn mới chịu dừng lại. Tôi tham luyến môi chị, cứ thế nhấn môi mình lần nữa lên môi chị, rồi lần nữa, rải rác trong tiếng cười khúc khích của Joohyun.

Chúng tôi dành cả buổi tối để thật sự bắt đầu hẹn hò. Joohyun vào bếp nấu chút đồ ăn nhẹ, tôi khẽ choàng tay ôm chị từ phía sau mặc kệ Joohyun cằn nhằn tôi bám lấy chị. Joohyun hoàn toàn khác với bác sĩ Bae thường ngày ở bệnh viện, có lẽ chỉ có mỗi tôi nhìn thấy được mọi góc khuất trong tính cách chị. Vừa trưởng thành, chín chắn, mạnh mẽ lại vừa ấm áp, ngọt ngào, pha chút trẻ con. À, còn có máu bạo lực nữa.

"Em ở lại không?"

Tôi liếm môi, tôi tự tin mình là một người nghiêm túc đấy. Nhưng sao một câu hỏi bình thường như vậy lại khiến đầu óc tôi quay cuồng thế nhỉ? Tôi thấy chị ném cho tôi một cái lườm, chị nhìn tôi như thể hiểu hết tất cả những suy nghĩ trong đầu của tôi hiện giờ. Mà ai lại không hiểu tôi đang nghĩ gì cơ chứ?

"Em có được ngủ chung với chị không?"

Trời ạ, Son Seungwan? Tôi tự hỏi sao mình lại hỏi cái câu hỏi kiểu đó. Tôi nhanh chóng chỉnh lại.

"Ý em là... n-ngủ! Nằm cùng, ôm chị và ngủ thôi! Ý em không phải...A! Chết tiệt!"

Ý tôi là tôi thật sự nghiêm túc mà!

Joohyun bật cười, chị nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần, rồi hôn tôi, nụ hôn rải đều, chân tôi tự bước đi theo bản năng thẳng về phòng chị. Joohyun dùng chân đá cửa phòng đóng lại, môi chị vẫn chẳng rời môi tôi.

...

Tôi thức dậy trước Joohyun vào sáng sớm hôm sau. Tim tôi suýt ngừng đập khi gương mặt Joohyun kề sát bên cạnh mình. Chị vẫn rút vào người tôi yên tĩnh ngủ. Nếu mỗi sáng thức giấc đều có thể ôm lấy nhau thế này thì thật bình yên biết mấy.

Tôi không thể kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên chóp mũi chị. Joohyun cựa người, tôi giả vờ nhắm mắt ngủ say. Yên ắng một chốc, rồi chị nhích sát gần tôi. Chị đặt lên môi tôi một nụ hôn. Hoá ra là lén hôn tôi khi tôi đang ngủ đấy à. Tôi theo đó lần tới, ngậm lấy cánh môi chị. Joohyun giật mình dời ra.

"Em dậy rồi hả?"

Tôi nhắm tịt mắt, mím môi nhịn cười.

"Không! Em vẫn đang ngủ, chị tiếp tục đi."

"Em chẳng bao giờ nghiêm túc cả."

Tôi nhịn cười thất bại, hé một mắt ra nhìn chị. Mặt chị có chút hờn dỗi, khiến lòng tôi mềm nhũn ra. Tôi kéo Joohyun sát lại gần mình, cọ trán mình vào mái tóc chị tiếp tục nhắm mắt. Giọng vẫn còn nhừa nhựa, tôi ậm ừ thành tiếng.

"Em yêu chị, Joohyun à."

Joohyun cũng luồn tay ôm lấy eo tôi, cách lớp áo mỏng manh chị khẽ siết chặt vòng tay thêm chút, chị phì cười, rồi lại dụi mặt vào cổ tôi yên tĩnh.

Chốc lát, cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Trước khi tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ lần nữa tôi đã nghe tiếng chị khẽ thì thầm.

"Seungwan, chị yêu em!"

Giọng chị rất khẽ, nhưng vừa vặn để tôi nghe thấy.

Tôi và chị, cuối cùng, chúng tôi cũng nói lời yêu nhau.

End.


_____________________________

Cảm ơn vì đã theo dõi fic này đến cuối cùng nhé 💗
Thank you ~

Enjoy 💗💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip