Bonus

Joohyun mấy ngày liền bị cảm, hôm nay vừa mới khỏi bệnh thì đã đến bệnh viện nhận phẫu thuật, dù cho tôi có cằn nhằn chị ấy bao nhiêu đi nữa thì Joohyun vẫn luôn có cách làm tôi mềm lòng.

Tôi nhìn tới nhìn lui các vị kem trên bảng menu của cửa hàng, đắng đo hồi lâu tôi quyết định mua hết sáu vị rồi mang đến bệnh viện. Tôi đến phòng của các bác sĩ nội trú năm nhất tìm Eunbi để đưa kem cho em ấy. À, tôi bây giờ đã là tiền bối rồi, phải cố gắng lắm mới có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật chính thức của khoa ngoại này đấy.

"Tiền bối! Em chỉ nói đùa thôi, chị không cần phải mua kem cho em đâu ạ!" Eunbi cứ ríu rít cúi đầu cảm ơn tôi.

"Không đâu! Chị không biết cảm ơn em thế nào mới phải nữa kìa. Thật sự cảm ơn em!"  

Chúng tôi nói chuyện qua lại vài câu thì đến lúc tôi phải đi xem bệnh nhân. Tôi lấy điện thoại nhắn cho Joohyun một tin nhắn, dặn chị sau khi phẫu thuật xong thì đợi tôi ở phòng nghỉ để cùng ăn cơm rồi bỏ điện thoại vào túi đi thẳng đến phòng bệnh.

...

Tôi nhìn đồng hồ đã quá giờ nghỉ trưa, chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho bệnh nhân rồi vui vẻ quay lại phòng nghỉ tìm Joohyun.

"I could treat you better

Steal your roses everyday

I might not have a fancy car

But I fancy you

So gimme a chance

If you need a lover baby ~..."

Tôi vừa ngân nga bài hát vừa vui vẻ đẩy cửa bước vào.

"Baby~" Tôi nhìn Joohyun ngân thêm một tiếng.

Nhưng mà, Joohyun một mặt lạnh tanh nhìn tôi. Tôi sững lại một chút. Không ổn! Đột nhiên tôi có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Joohyun đứng tựa vào mép bàn, một tay chóng bên hông, một tay dằn lên chồng sách đặt trên bàn. Tôi dè dặt đóng cửa lại bước thêm vài bước đến gần Joohyun.

"Sao thế! Chị vẫn còn mệt sao?"

"Không!" Joohyun vẫn giữ nguyên thái độ, chị nhướng mắt về chồng sách bên dưới tay chị. Tôi không hiểu lắm.

"Có một bác sĩ đến tìm em, nói là bác sĩ nội trú năm nhất mang sách đến tặng em, nên chị đã nhận giúp."

Là Eunbi nhỉ? Hậu bối năm nhất tôi chỉ quen mỗi em ấy. Ơ!? Nhưng mà đây không phải trọng tâm.

Tôi chưa kịp mở miệng, Joohyun đã cầm quyển sách y khoa lên, rồi rút ra một mảnh giấy note màu xanh dương nhạt. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng rồi đấy!

"Cảm ơn kem của unnie nhiều lắm... Em nhớ chị từng tìm những quyển sách y khoa này, nên em muốn tặng nó cho chị..."

Tôi nuốt ực một cái.

"...Hy vọng chị thích! Tiền bối Seungwan là tuyệt nhất ạ!"

Joohyun thở một hơi nhẹ nhẹ từ miệng đưa mắt nhìn tôi, rồi dồn hết sức lực đặt mảnh note rầm một cái lên bàn. Tôi giật thót tim một cái, hoàn toàn không dám thở mạnh.

"Mua kem cho hậu bối nhỉ? Giấy note màu xanh dương nhỉ? Em thích đọc sách y khoa sao không nói chị? Tủ sách ở nhà chị không đủ cho em đọc à?" Joohyun khoanh tay lại hết sức bình thản. Người ta nói, bầu trời trước cơn bão thường tĩnh lặng đến lạ thường.

"Joohyun, Chị nghe em đã! Đâu phải như chị nghĩ..."

"Chắc em cũng biết tay chị dùng dao phẫu thuật còn tốt hơn dùng đũa ăn cơm đấy!"

Joohyun lắc lắc cổ tay mà tôi thấy hai chân mềm nhũng. Như tôi đã kể rồi đó, kể từ lúc tôi cưa cẩm chị đến khi yêu nhau, tôi đã thấm nhuần máu bạo lực của chị rồi.

"Chỉ là một hậu bối thôi! Chị làm ơn..." Joohyun đột nhiên chuyển hướng tìm thứ gì đó. ""Khoan đã! Chị định làm gì?..." Tôi bối rối.

"Tìm dao!"

"Ôi mẹ ơi! Chị đừng như vậy mà! Chị không tin em sao?" Tôi thụt lùi ra phía cửa.

"Ashh... Vừa phẫu thuật xong còn chưa hết mệt thì em khiến chị muốn mỗ em ra rồi đấy!"

"Joohyun...chị... chờ... chờ em nghe điện thoại!" Tôi thầm cảm ơn vị cứu tinh nào đã gọi vào ngay lúc này.

"Ai?"

"T-Trưởng khoa!" Tôi đưa màn hình về phía Joohyun cho chị kiểm tra.

"Alo? Vâng tôi đến ngay!"

"Joohyun! Em đi đến phòng bệnh một lát, bệnh nhân của em có chút vấn đề! Một lát cùng ăn trưa rồi mình nói chuyện nha!" Tôi hớt hãi chạy ra ngoài. Mặc dù tôi biết chị ấy sẽ không giết tôi thật đâu nhưng mà đáng sợ lắm. 

Tôi chạy đến phòng bệnh vì nghe trưởng khoa nói người nhà bệnh nhân do tôi phụ trách đang gây sự. Thật là! Từ xa tôi đã nhìn thấy nhiều người đứng bên ngoài phòng bệnh. Tôi gấp gáp chạy vào thì nhìn thấy cảnh bạo lực gia đình điển hình. Mẹ của đứa trẻ tôi đang chữa trị bị đánh rất nặng, người đàn ông kia không ngừng hét lên trong phòng bệnh, mặc cho con mình đang khóc lớn.

Tôi chạy nhào tới ngăn tay anh ta lại.

"Này anh, ở đây là bệnh viện. Anh không được tùy tiện đánh người như vậy đâu!"

"Tôi đánh vợ tôi thì liên quan gì đến cô. Cô ta nuôi con thế nào mà lại để con tôi bệnh đến mức này."

Tôi yếu thế so với anh ta, nhưng vẫn cố ngăn anh ta đánh vợ mình đợi đội bảo an đến.

"Loại đàn ông xuống tay đánh vợ mình như anh khác gì côn đồ hả? Anh đang phạm tội bạo lực gia đình đấy! Nghe có hiểu không hả?"

Tôi vừa dứt câu hét vào mặt anh ta thì cũng vừa bị xô mạnh một cái khiến tôi ngã nhào xuống, đầu đập vào cạnh giường rõ đau.

"YAH!!!"

Đó là tiếng của Joohyun. Tôi giật mình nhìn ra phía cửa, Joohyun chắc là đã nhìn thấy mọi chuyện rồi. Chị chạy đến đỡ lấy tôi, tay sờ vào vết thương mới rớm chút máu trên trán tôi. Tôi thấy rát nên rít lên một tiếng.

"Không sao đâu, chỉ xước một chút."

Chết tiệt!

Joohyun quay phắt sang tên đàn ông đang thong thả đứng đó. Không xong rồi, tới công chuyện rồi. Joohyun nổi tiếng ở bệnh viện Seoul này là không ngán mặt nào mà. 

"Ashh cái tên khốn này" Joohyun lầm bầm.

"Ôi trời! Joohyun dừng lại!" Tôi chưa kịp phản ứng thì Joohyun đã bổ nhào đến đánh hắn ta rồi.

Cả phòng bệnh loạn lên, y tá bác sĩ đều chạy vào để ngăn Joohyun lại.

"Buông chị ra! Để chị cho anh ta biết tay!"

"Cô là bác sĩ mà đánh người sao?"

"Không được hả? Cái tên chết bầm này! Anh đánh người khác thì được à, còn dám làm Seungwan bị thương, mở miệng kêu la cái gì hả? ..."

"SHIT! BUÔNG CHỊ RA! CHỊ PHẢI ĐÁNH CHO TÊN NÀY MỘT TRẬN!"

&@$#*%$#&@&#

...

"Tôi nói cô đến phòng bệnh để cô giúp Bác sĩ Son, chứ đâu phải để cả hai cùng ngồi đây viết kiểm điểm."

Joohyun không dám nói thêm tiếng nào trước trưởng khoa. Hôm nay đúng là xui xẻo. Tôi cũng chẳng khá hơn. Kéo được Joohyun ra khỏi mớ hỗn độn đó tôi cũng nhừ người cả rồi. Cũng may là do tên đó đánh tôi trước, hơn nữa vì liên quan đến bạo lực gia đình nên hắn bị cảnh sát bắt đi, cả hai chúng tôi mới không liên quan. Tôi cùng Joohyun bị trưởng khoa mắng mắng một trận rồi dắt nhau ra ngoài. Joohyun lại giữ nét mặt lạnh lùng lúc trưa. Tôi có chút buồn cười, vừa nãy bảo vệ tôi lắm mà.

"Joohyun à, đi ăn cơm trưa thôi!"

"Không! Không đói!"

"Chị còn giận hả?"

"Không giận!"

"Ghen à?" Tôi bày vẻ mặt gợi đòn ra trước mặt chị.

"Tôi không rảnh mà ghen với mấy hủ kem của em!"

Ghen còn chối!

"Aaa... đau quá! Chị xem, chảy máu rồi này!" Tôi ôm đầu mình nhăn nhó kêu lên.

"Đi rửa vết thương!" Joohyun rõ ràng quan tâm tôi nhưng lúc nào chị ấy cũng vậy cả.

"Không cần, không cần! Em là bác sĩ mà!"

Thấy Joohyun có chút để tâm, tôi  liền thừa cơ hội bắt lấy tay chị kéo Joohyun lại gần hơn.

"Nè, em chỉ là cảm ơn hậu bối đó thôi. Mấy hôm trước chị bệnh, em đã nhờ em ấy trực đêm hai hôm liền để ở nhà chăm sóc chị đó."

Tôi thấy Joohyun mím môi chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi nắm lấy tay chị lay lay vài cái.

"Joohyun à! Đừng giận nữa mà. Lát nữa tan ca em dẫn chị đi ăn kem."

Tôi biết Joohyun không giận lâu. Nhưng vẫn tỏ ra hờn dỗi nhìn tôi. Tôi lại phải bày trò mèo trước mặt chị. Tôi có chị người yêu trẻ con thế đấy!

"Chị muốn ăn kem gì!"

"Kem bơ!"

"Thôi mà, Joohyun!"

"Kem dừa!"

Joohyun cười khúc khích. Tôi dụi đầu vào vai chị lấy lòng.

"Thôi mà! Kem socola nhé!"

"Chị muốn loại sáu vị ấy!"

"Ashh em mua cho chị mười vị luôn cũng được."

"Còn đau không?" Chị sờ vào vết xước trên trán tôi.

"Không đau nữa! Mình đi ăn cơm trưa nha, baby~!"

Tôi hôn chốc lên má chị một cái, lại bị Joohyun đánh trả lại một cái. Thật là!


____________________________

Số Bác sĩ Son đen từ đầu fic tới bonus :))

Toi thật sự không định viết bonus cho cái fic này đâu. 😂

Toi muốn kể mn nghe chuyện tâm linh trong các fic này. Ở chap 4, 5 ấy. Đoạn rumor của bác sĩ Bae với phó khoa Lee 😅 Toi viết mà không để ý gì đâu, tôi viết cái fic này trước khi đọc được mấy cái rumor trên mạng, đến sáng nay toi mới nhận ra, nên vui vẻ đi viết bonus đây 😅😅😅

Tặng mn xíu bonus, chúc mừng các chị comeback thành công và cảm ơn mn theo dõi toi. Thank you ~💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip