Story 11
Tôi và Seungwan đã lấy nhau, điều này nghe thật hạnh phúc, mọi chuyện bắt đầu khi tôi và em cùng chung một công ty, cả hai trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau dần dần chúng tôi phát hiện tình mà hai người dành cho nhau. Em là người tỏ tình tôi ở ngay trong căn nhà mà em đã mua và dẫn tôi đến quỳ gối chìa chiếc nhẫn lấp lánh nói những lời yêu thương
Và yeah~ tôi đã khóc, ôm chầm lấy em khóc nức nở miệng liên tục nói chữ " Chị đồng ý, sống cùng với em". Chúng tôi lấy nhau được 4 năm cùng nhau trải qua mọi chuyện từ cãi vã cho đến bẽn lẽn đưa nhau lời xin lỗi
_Joohyun có yêu Seungwan không?_ câu hỏi này em đã hỏi hàng vạn lần và em cũng biết câu trả lời tôi luôn là có nhưng lần này tôi muốn trêu em
_Không ple~ nếu Joohyun không yêu Seungwan thì sao?
_Em sẽ giết chị!
_Yah! Điều không vui tí nào đâu nha_ em thiệt là, dọa tôi sợ đứng tim rồi tôi cười hì hì dụi dụi người vào lồng ngực em tham lam hít hà lấy mùi cơ thể em, tôi đâu biết rằng giọng nói nhẹ nhàng đến lạnh gáy của em đã nói
"Em không đùa đâu, cô gái của em "
Em! Son Seungwan là lẽ sống của tôi
Cho đến khi...
Tôi nhận ra mình muốn có một đứa bé, một sinh linh góp thêm niềm vui cho căn nhà ấm áp em và tôi, dần dần ước muốn càng khát khao khi đi trên đường cùng em, thấy những đứa nhỏ bũ bẫm, má phúng phính, mắt tròn như hai hòn bi ve cộng thêm cái môi nhỏ đỏ dễ thương muốn xỉu tay trong tay đi chơi với bố mẹ nó
Nhìn em, tôi không biết mở lời sao, em có thích con nít không? Hay em ghét nó?
_Seungwan này! Nếu nhà mình có thêm 1 thành viên thì sao em?_ khi tôi cùng em ăn tối, tôi vô tình hỏi
_Điều đó cũng tốt! Chị muốn nuôi động vật trong nhà?
_Không phải... l... là 1 đứa trẻ, 1 trẻ con nhà ấy_ em ngưng hành động dùng nĩa của mình lại mắt nhìn tôi, trời ơi, em không biết chỉ 1 hành động đó của em thôi đủ khiến tôi ngưng thở tắp lự
Rồi bỗng nhiên em đáp lại tôi 1 nụ cười nhẹ nhướn mày gật gù
_Cũng được! Dù sao chúng ta nên có 1 đứa nhỏ để khuấy động không gian chứ nhỉ
Tôi liền cười, chuẩn bị nói cho em nghe những kế hoạch sinh em bé của tôi cho đến câu nói của em liền khiến nụ cười tôi ngưng lại
_Nếu chị muốn mai chúng ta có thể đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa!_ không, không phải đâu em, đó đâu phải là điều tôi muốn, cái tôi muốn... là sinh linh do sự kết hợp giữa em và tôi tạo thành mà...
Chỉ ngay hôm sau đó, tôi nói lên ước muốn của mình, như được sự chiều chuộng quen thuộc của người chồng mình vì tôi biết em rất yêu thương tôi, và luôn chiều mọi điều tôi muốn. Nhưng không giống như lần trước, em liền bác bỏ không đồng ý, trái tim tôi hụt hẫng, nước mắt gần dâng trào hỏi em tại sao, chẳng lẽ em không muốn đứa trẻ em với tôi?
Im lặng một lúc lâu và em chỉ nói không được lí do là em không thích? Đó không phải cái lí do tôi muốn, em tức giận mắng chửi em và em cũng tức giận lại cãi tôi
Trong 4 năm cưới nhau đây là lần đầu tiên em cãi lời tôi như vậy, cũng là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau lâu đến thế. Với niềm kiêu hãnh của tôi và trong vai vợ yếu thế ,tôi tự cho mình cái quyền không xin lỗi em mà chờ em xin lỗi lại
1 đêm, 2 đêm, 3 đêm, rồi 1 tuần không sự đá động nào từ em, không cái ôm phía sau, không những lời lí nhí thỏ thẻ hay gương mặt đỏ hồng kế bên những chai cùng với lời tâm sự tự tận đáy lòng em
Không một gì cả...
Lại thêm một đêm, tôi không thể chịu nổi, không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt em tạo ra, không chịu nổi căn nhà trống vắng một bóng dáng luôn lấp đầy ngôi nhà này. Tôi sẽ đi tìm em? Không, bar sẽ là nơi giải khuây tâm hồn tôi, tôi mặc kệ ngày mai ai chở tôi về, em tức giận thế nào, Bae Joohyun này mặc kệ hết
Tiếng nhạc ồn ào, cái thoác loạn sộc mùi dục vọng ở bên dưới sân khấu, tôi với 1 chai rượu, cứ thế nốc từng ly, từng ly không biết mình đã uống bao nhiêu chai, trong cơn choáng voáng tôi nghe thấy âm thành trầm khàn kề bên tôi tôi. Ánh mắt lơ mơ quay lại nhìn, là em a~ em đã tìm tôi này, Seungwan đã tìm tôi này, nhưng... không phải lời nói dịu dàng bắt đầu trước mà là nụ hôn mạnh mẽ ập đến khiến tôi ngỡ ngàng
Có lẽ em vẫn còn bực, được tôi chiều em hết, tay quàng lấy cổ em đáp lại nụ hôn đó, cuồng nhiệt hơn, nồng nàn hơn, rồi tôi thế là lịm đi khi nào không hay...
Tôi khẽ tỉnh dậy, ánh sáng nắng chíu sượt qua mắt tôi, cử động mình ngồi dậy tôi nhói đau dưới hông, đầu tôi váng bởi do những chai rượu hôm qua tôi uống, xoa thái dương từ từ nhìn thấy cơ thể mình trần trụi không một mảnh vải che thân, nhìn xung quanh là căn nhà thân yêu của em và tôi
Khẽ cười, quay sang nhìn chỗ nằm kế bên nhưng trống không, hơi ấm của tôi đi đâu rồi. Hay đi làm bữa ăn sáng cho tôi nhỉ? Nghĩ thế thôi tôi mỉm cười vớ áo sơmi trên ghế choàng lên người cài 3 nút khập khiễng ra ngoài
Nghĩ khi ra khỏi phòng, tôi sẽ lại thấy tấm lưng bé nhỏ ấm áp đang loắt thoắt bận rộn trong bếp, phòng khách sẽ ngập mùi đồ ăn và tình yêu em sẽ dành trong đó
Thực tế thì... mùi thức ăn, tình yêu của em không có, nhưng tấm lưng nhỏ bé lại có đang ngồi trước mặt tôi, có lẽ em mệt bởi "hoạt động" đêm qua chăng? Được rồi, vậy tôi sẽ không vòi vĩnh nữa, quyết định hù em cái
Rón rén, rón rén... tôi bất động trên bàn, mọi thứ... hình em và tôi... kỉ niệm 2 đứa từng đi em rải khắp mặt bàn, tôi quấn lấy cổ em thì thầm
_Em lại muốn đi nơi nào nữa hả!_ Tay em nhẹ bóp lấy cánh tay tôi, gật đầu nhẹ
_Em muốn đi đâu? Jeju? Namsan, hay ở xa hơn Áo? Ý? Hay...
"Địa ngục"
Gạt phăng câu hỏi tôi ngược lại em hỏi:
_Chị có biết tôi qua chị đã ngủ với ai không?
Nụ cười khựng lại, tôi ngồi lên đùi em tay vẫn ôm chặt lấy cổ em
_Tất nhiên là em rồi! Đùa gì vậy
Khóe mắt em hiện tia lạnh lẽo, bàn tay ấm áp hay sưởi ấm cho tôi mùa đông nay lạnh lẽo vô cùng, sờ gò má tôi, cười như không cười giọng lạnh đi vài phần hỏi tiếp:
_Chị chắc chứ? Hay là chị ngủ với tên đàn ông khác?
Đồng tử tôi mở rộng, câu nói của em như tát thẳng vào cái não ngu si già cả này, run rẩy nhìn em môi mấp không lên lời, liệu em có lắng nghe tôi giải thích vì uống quá say nên tôi nhận lầm tên khác là em...
...
Em, Son Seungwan rất yêu Bae Joohyun điều đó không thể chối cãi, tôi yêu chị bằng cả trái tim và tính mạng mình
Tôi sống ở Canada quyết định đi đến đất khách quê nhà ở Hàn Quốc làm việc, dần dần thời gian trôi tôi thích nghi mọi cuộc sống nơi đây và đã gặp tình yêu đời mình Joohyun unnie
Có thể nó khá vớ vẩn nhưng thật sự tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của chị, nụ cười của chị, mọi thứ tất cả tôi đều yêu hết ngay cả biệt danh của chị Bae Irene nữ thần hòa bình
Và chúa ơi, tin không! Tôi đã cầu hôn chị, cưới chị về làm vợ của tôi. Nụ cười tôi tới tận mang tai, niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được
Rồi cái ngày, cái ngày tôi biết chị ước muốn có một đứa trẻ, tất nhiên tôi đồng ý vì tôi cũng muốn gia đình chúng tôi thêm 1 thành viên nhưng... niềm hy vọng ấy đã không thể, một lần chị bị bệnh nặng tôi đưa chị đi khám, bác sĩ đã nói riêng tôi chị bị ung thư cổ tử cung nó gián tiếp việc chị không sinh được em bé
Tôi tuyệt vọng, tôi đau đớn rồi tôi nghĩ cho chị, chị sẽ phản ứng thế nào nếu biết mình không thể làm mẹ, cảm xúc ấy như bóp nghẹt trái tim tôi, tôi thương chị lắm
Ánh mắt thèm khát chị khi nhìn những đứa trẻ tung tăng cầm tay ba mẹ đi chơi, tôi thở dài trong lòng không biết phải làm sao, vì thế nào đến lúc chị sẽ nói việc này với tôi, và yeah~ đúng là vậy, trong mọi bữa ăn tối chị đã nói chuyện đó, cái nhìn hồi hộp khi tôi im lặng, mắt sáng rực lấp lánh khi tôi gật gù đồng ý... nhưng, em xin lỗi hãy tha thứ cho điều ích kỷ này của em, xin lỗi vì phải bác bỏ ước muốn của đôi ta
Rồi cứ thế, số lần chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, tôi lại không thể xin lỗi nên lặng im, không phải tôi hết yêu chị đâu, thề với Chúa rằng chị là không khí của tôi mà, tôi bắt buộc phải tránh né để đảm bảo hạnh phúc của 2 đứa thôi... và, bởi hành động tránh né đó tôi đã mất chị, người con gái của tôi... đã ngủ với một tên khốn nạn khác
Hắn ta ôm chị "nhảy múa" trên chiếc giường ủ ấm với bài hát quen thuộc của chúng ta kìa, giờ hắn ta đang cởi từng món quần áo chuẩn bị làm tình trên cơ thể người phụ nữ của em sao?
Chắc chỉ có mình em bình tĩnh đến điên khi đứng nhìn 2 người quấn lấy nhau thôi nhỉ? Cười khuẩy, đi lại hướng ghế rải từng tấm hình chúng ta từng đi du lịch với nhau đem ra ngắm, nhìn nó em chỉ muốn nhuộm đỏ tất cả thôi chị ơi... em chỉ cứ ngắm nhìn, ngắm nhìn, và ngắm nhìn, mặc cho bình minh ló dạng, thằng khốn kia lét lút ra khỏi nhà như tên trộm nhưng em vẫn không nhúc nhích, tay vẫn đan lại nhau say sưa ngắm lấy
Khi cảnh cửa mở ra, tôi biết chị đã thức dậy, cơ thể chị dính sát lấy lưng tôi ôm đằng sau thì thầm hỏi tôi lại muốn đi đâu,.. giờ em không cần Áo, Ý nữa chúng ta đến địa ngục được không chị? Chị ngồi lên đùi tối, hình ảnh sexy này thật muốn lưu dữ mãi, đến khi tôi thấy những dấu hôn trên cổ chị... tôi từng cho nó là những dấu hôn đẹp nhất, giờ lại thấy thật kinh tởm nó
Tất nhiên không vì thế tôi hết yêu chị, chỉ yêu hóa thành hận, hận không phải hận thù mà hận không thể nhập chị vào thể xác mình, hận không thể đem tiếng rên la tối qua của chị bịt mồm lại... a! Hay, tôi giết chị nhỉ?
"Em yêu chị đến điên rồ dại Joohyun unnie... nhưng không sao đâu, giờ em sẽ khiến đôi ta bên nhau mãi mãi, vết dơ của chị sẽ được xóa ngay thôi"
...
Son Seungwan, hãy nhìn chị đi em!
Chị đã biết tất cả rồi, em ngốc lắm, sao lại dấu chị mọi chuyện như thế, nghe chị giải thích đi em .Xin đừng dời ánh mắt của em đi , vì chỉ còn vài giây nữa , chị sẽ biến mất vĩnh viễn . Em ơi , con của chúng ta . . . Em đang khóc sao ? Chị xin lỗi , làm sao để chị được trở lại bên em đây .
Tóc chị ngày càng rụng, chị đau lắm , từng cơn đau thắt giáng xuống người, chắc giờ chị xấu lắm phải không? Chị từng nghĩ mình sẽ là người mà em yêu thương nhất , luôn nằm trong trái tim đang đập mạnh kia . Nhưng mà , chị đã lầm rồi . Em ơi , em đưa con đi đâu vậy ? Đừng giật mạnh như thế, con sẽ đau đấy em dù nó không thể khóc, nói, hay cử động nhưng nó đang cười kìa... nhìn chị và mỉm cười kìa... thật dễ thương mà
Đừng hét to như vậy, con sẽ giật mình đấy, gì? Em nói sao? Em chửi chị điên! Nói chị tỉnh lại, thứ chị đang ôm là búp bê trong sọt rác không phải con mình, không... đừng nói thế chứ. Con.. mình buồn sao em...
Và cũng đừng nở nụ cười ghê rợn đó, chị chỉ thích nụ cười ấm áp của Seungwan khi ôm dỗ dành, bảo vệ chị thôi, đừng cười điên dại thế chứ em, Bụng chị rách bươm ra khi em ấn mạnh lưỡi dao xuống , sao em lại làm vậy với chị . Em từng hứa sẽ yêu chị suốt đời và chăm lo cho gia định của chính ta . Seungwan này , em lại cười nữa kìa ? Con chúng ta chưa được ra đời mà , sao lại bắt nó ra sớm vậy ? Em muốn được ôm con bé ngay bây giờ sao ? Trước tiên hãy tắm rửa đã , vì vết máu sẽ khiển chiếc áo trắng ngà bám bẩn . . .
Cơ thể chị nhẹ đi rồi , em đừng vuốt mặt chị bằng bàn tay đầy máu đó , tanh lãm . Thay vào đó thì hãy ôm chị đi , ủ ấm chị đi Son Seungwan . . Chị chờ , sẽ chờ em , cùng với con của chúng ta dưới địa ngục .
_____________________________________
#G
Tính biến nó thành dạng creppy cơ, mà thôi SE luôm cho lẹ =))
#Voteandcmt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip