Story 2
/Chát/
"ĐỒ KHỐN NẠN!! ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!!"
Sau cái tát đó, chị cầm nguyên cái cốc tôi mua tặng ném về phía tôi, rồi đĩa hoa quả, gói bánh, tất cả những gì có thể ném được. Tôi "ăn" cái cốc vào trán, rách một đoạn nhỏ làm máu rỉ ra, nhưng chị vẫn chưa ngưng lại.
"KHỐN KIẾP!! CÔ ĐEM NÓ VỀ ĐÂY ĐI. ĐEM VỀ ĐÂY MÀ TÌNH TỨ VỚI NHAU ĐI!!!"
Seungwan không nói gì, chỉ im lặng nhìn chị đang gào thét trong nước mắt. Chị lại cầm điện thoại tôi lên và mở phần tin nhắn đọc với giọng nhạo báng.
"Chaeyoung à, chị yêu em lắm, em có biết không? Chị sẽ làm tất cả vì em, chỉ mình em thôi.."
"Ngừng lại đi."
"Cái gì đây?! TÔI HỎI CÔ ĐÂY LÀ CÁI MẸ GÌ?!" Joohyun tức giận hét lên
"IM MIỆNG ĐI!"
/Bốp/
Tôi tát chị, nhưng không trúng mà chỉ sượt qua mặt, nó đủ khiến cho chị sốc mà ngã xuống đất. Chính lúc này tôi mới nhận ra: tôi là kẻ khốn nạn nhất trên đời này.
"Cút..hức..cút đi..
"Chị Joohyun à, em.."
" CÚT ĐI!!!"
Chị lại hét lên, đạp đổ bàn cafe, cầm cái ghế nhỏ ném vào gương đầy căm phẫn. Nếu tôi bỏ đi bây giờ, hoặc là chị sẽ phá tan cái nhà này, hoặc chị sẽ tự sát. Tôi đã lường trước sự việc xấu nhất có thể xảy ra nên tôi ở lại, kéo chị lại gần và ôm chặt chị vào lòng. Chị giãy giụa trong vòng tay tôi, cào cấu, cắn vào bả vai tôi rồi nghiến như một con thú xé mồi. Nghiến tới khi vết răng của chị in chặt lên người tôi như một vết sẹo.
"Em xin lỗi.."
Seungwan vẫn ôm chặt lấy chị, tôi không buông, cho dù chị cố gắng thoát ra đến mấy. Joohyun khóc mãi, khóc mãi cho tới khi mệt quá mà lả đi.
Tôi bế chị vào phòng, kéo cửa sổ cho khỏi gió và đắp chăn. Ngồi trầm ngâm trước bức ảnh chụp đôi, tôi bật khóc.
Chợp tối, Joohyun tỉnh dậy với hai mắt sưng húp. Tôi đang ngủ gật thì nghe động cũng tỉnh theo. Chị nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, không ai nói gì ai, không ai nổi giận cả.
"Chị đi đâu vậy?" Seungwan hỏi
"Đi ăn."
"Ngồi đó đi, để em lấy cho."
Joohyun mặc kệ, hất chăn rồi bỏ ra ngoài. Ngoài phòng khách, những mảnh gương và cốc vỡ vương vãi khắp sàn nhà. Chị vẫn dẫm vào để đi tiếp. Chân chị chảy máu tạo thành vệt đỏ in lên sàn. Seungwan vội chạy theo giữ Joohyun lại, lôi vào nhà vệ sinh. Chị cũng chẳng thiết chống cự, ngồi yên như lời tôi nói rồi để tôi rửa chân.
Tôi nhúng hai bàn chân chị vào chậu nước rồi xoa xoa nhẹ để cho những mẩu thủy tinh nhỏ rơi ra. Nhiều..à không..rất nhiều mới đúng. Máu từ hai bàn chân Joohyun chảy ra không ngừng, khiến tôi hoảng sợ lấy khăn thấm chặt. Nhưng chị không biểu lộ cảm xúc, chị vẫn lạnh lùng nhìn từng hành động của tôi. Dặn chị thấm máu vào khăn, tôi chạy ra tủ lấy hộp sơ cứu rồi băng hai chân lại cho chị. Sau đó tôi cõng chị ra bếp, nấu cho chị một nồi mì trứng. Hai chúng tôi cùng ăn, nhưng ăn trong im lặng. Sự im lặng này như dày vò tôi, khiến tôi thấy có lỗi vô cùng.
/Xin em đừng do dự thêm nữa
Hãy nhắm thẳng trái tim tôi mà lấy đi
Con dao càng sắc càng tốt../
Tôi lưu số người con gái kia là "Park Sóc Yêu". Cô nàng gọi đến ngay lúc này. Joohyun nhặt máy tôi dưới đất lên, gạt nhấc máy.
"Chị Wendy à, em tìm được quán cafe này đẹp lắm. Tầm nhìn ra ngoài đường cũng đẹp nữa. Tầm 8h, chị qua đón em nhé..alo?..alo?"
Chị không nói mà giơ điện thoại ra trước mặt tôi, bắt tôi đáp. Seungwan nhìn giây điện thoại nhảy từng giây mà run bần bật, không biết phải đáp ra sao.
"À..à..chị bận rồi."
"Tiếc quá nhỉ. Vậy hôm khác nhé?"
" À..ừm.."
"Hì hì. Yêu chị lắm."
Chaeyoung cúp máy ngay sau đó. Và chị đặt máy lên bàn, đẩy nó về phía tôi. SeungWan chần chừ một lúc mới dám cầm lấy. Cả hai cứ xì xụp ăn mãi, không ai nói thêm gì. Đêm hôm đó, tôi và chị vẫn nằm chung một giường, tôi vẫn ôm chị gọn trong lòng. Cả đêm, hai chúng tôi thao thức.
Sáng sớm hôm sau tôi dậy, không thấy JooHyun đâu nữa. Cứ ngỡ chị xách đồ bỏ đi, nhưng không, chị đang dọn dẹp "bãi chiến trường" của chúng tôi hôm qua.
"Dậy rồi sao? Ra ăn sáng đi."
Tôi ngó vào bếp thấy chị đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn.
"Chị..ổn chứ?
"Ngoài hai bàn chân ra thì chị ổn."
JooHyun lại cười, nụ cười từng cướp lấy trái tim SeungWan tôi.
"Ừm..chị ăn cùng chứ?"
"Có chứ sao không!"
JooHyun đổ hết mảnh kính vỡ vào thùng rác, sau đó rửa tay và ngồi vào bàn. Chị còn dịu dàng gắp đồ ăn cho tôi nữa.
"Sau này nếu chúng ta thành vợ chồng, chị sẽ dậy sớm nấu cho em ăn, dọn dẹp nhà cửa nữa, giặt giũ.."
Câu nói của chị hôm chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu chợt vụt qua trong tâm trí.
"SeungWan này..
"Dạ?"
"Em cứ đi đi."
Seungwan nhìn chị đầy khó hiểu. Chị nói vậy là sao?
"Em cứ đi tìm người em yêu đi. Khi nào chán, hay em bị tổn thương thì quay về với chị. Chị chờ."
Những lời Joohyun vừa nói như một con dao đâm thủng tim tôi. SeungWan không thể nào nuốt được, đành buông đũa xuống rồi xin phép đi làm.
"Đợi đã.."
Chị giữ tay tôi lại, quàng khăn cho tôi.
"Trời lạnh, em nhớ giữ ấm nghe chưa?"
Tôi gật đầu rồi ra ngoài luôn, bỏ qua nụ hôn mỗi buổi sớm chị hay tặng.
***
"Ờ SeulGi à..Bảo sếp hôm nay tớ ốm nhé!"
"Yahhhh..Hôm nay họp hội thảo đấy. Cậu bắt tớ đi à?"
"Cậu biết tớ yêu cậu đúng không?"
"Này này, tớ.."
Tôi cúp máy luôn. Hôm nay tôi không có hứng đi họp. Có lẽ ý tưởng mới của tôi phải để tuần sau. Lái xe qua nhà Chaeyoung, tôi gọi cô ấy xuống rồi cùng nhau đi chơi. Dù sao, tôi cũng nên quên Joohyun đi.
"Chúng ta tới quán cafe mà em mới tìm được nhé?"
"Ok."
Tôi hôn chụt lên môi Chaeyoung rồi lên ga lái đi. Theo lời chỉ dẫn của Chaeyoung, trớ trêu thế nào lại đúng quán mà hôm tôi và Joohyun trao nhau nụ hôn đầu. Hai ly cafe bưng ra, tôi và em lại trò chuyện rôm rả. 5 phút sau máy tôi báo có người gọi: là Joohyun. Tôi cúp máy, bật im lặng rồi úp mặt xuống. Cố gắng lờ đi những cuộc gọi của chị.
"Ai vậy ạ?" Chaeyoung thấy điện thoại Seungwan cứ nhấp nháy đèn mà Seungwan không nghe hỏi
"À..bạn chị. Cứ rủ đi ăn trưa mãi thôi."
"Vậy em rủ, chị có đi không?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi cười híp mắt sung sướng, đưa tay lên vuốt nhẹ má em.
Gần trưa, em mời tôi đi ăn đúng như lời nói. Lúc tính tiền, tôi có mở điện thoại ra xem thì thấy 12 cuộc gọi nhỡ cùng 1 tin nhắn: "Em có về ăn cơm không? Chị chờ."
Tôi chỉ nhắn lại một tin cụt lủn: "Em bận."
Lái xe tới cửa hàng ăn mà Chaeyoung chỉ, tôi và em chọn một bàn khuất phía trong.
"Em ăn gì chọn đi."
"Ừm..chị ăn gì, em ăn đấy."
Nụ đáng yêu và ngây ngô của Chaeyoung làm tôi say đắm. Nhưng sao hình ảnh Joohyun vẫn hiện về trong tôi thế này? Tôi đang nhìn Chaeyoung, chứ không phải nhìn chị.
"Chị Wendy..
"Hả?" Giật mình nhìn em
"Chị ổn chứ?!"
Tôi gật đầu rồi uống ngụm nước cho đỡ ngại.
Chiều hôm đó tôi quay về, vào khoảng 3 giờ chiều. Seungwan thấy Joohyun nằm ngủ trên giường với chiếc gối ướt đẫm. Bàn tay lạnh buốt của tôi nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bù của chị. Tôi yêu chị, yêu cả Chaeyoung. Tại sao..tôi không thể yêu cả hai người một lúc? Tại sao cứ bắt tôi lựa chọn. Đột nhiên Joohyun nói mớ, chân tay quờ quạng khắp giường, tôi phải nắm chặt lấy tay chị. Không biết chị mơ gì, nhưng chị lại khóc, còn bấu chặt mười ngón tay vào cánh tay tôi.
"Seungwan..Wanie..."
Chị khẽ gọi tên tôi, lắp bắp từng từ một.
"Đừng..đừng..bỏ chị.."
Tôi đã làm gì thế này? Thậm chí trong mơ chị cũng cầu xin tôi đừng bỏ chị. Vậy tôi có khác gì một kẻ sát nhân không? Khi tôi cố tình bóp nát trái tim mong manh của chị?
"Chị à.."
"Hơ..Wanie.."
Joohyun dụi dụi mắt, bật dậy lùi xa tôi một chút.
"Em về rồi à?"
"Em về rồi."
"Em ăn chưa? Chị hâm nóng đồ ăn cho em nhé."
Chị định dậy chạy ra nhưng Seungwan tôi giữ lại, hít một hơi sâu.
"Nếu chị đánh em, chửi em, thì em sẽ không thấy tội lỗi như thế này."
"Tại sao chị phải làm vậy?"
"Vì em lừa dối chị."
"Chỉ vì em yêu Chaeyoung sao? Không.."
Chị nắm tay tôi rồi tiếp.
"Em yêu ai là quyền của em. Chị yêu em tự nguyện, không ép buộc. Nên có đớn đau thế nào nữa cũng là do chị."
Thật sự..lúc này tôi chỉ muốn dí súng vào họng rồi bóp cò, chết mẹ đi cho xong. Tại sao Joohyun lại phải đối xử tốt với kẻ như tôi? Tôi không dám nhìn vào đôi mắt chị.
Đến tối tôi lại đi, lại đến với Chaeyoung của tôi. Chúng tôi dắt nhau đến khu giải trí như lời Chaeyoung nói, chơi những trò mạo hiểm mà chị không dám. Có lần tôi và Joohyun chơi nhảy Bungee, tôi nắm chặt tay chị đưa lên miệng, thổi nhẹ hơi ấm lên đôi bàn tay đang run run
"Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị."
Nhưng thế vẫn chưa đủ động lực cho chị nhảy. Chị đứng trên cao mà toàn thân cứng đờ, rồi bật khóc. Thấy vậy, Seungwan vội kéo chị vào và gọn chị trong vòng tay, hệt như một đứa trẻ.
Chúng tôi chọn trò khỉ gì mà lên cao rồi bỗng dưng rơi vụt xuống. Nhìn hay lắm. Cài thanh an toàn, tôi quay sang thì thấy chị ngồi cạnh.
"Chị Wendy!"
Sao lại "Chị Wendy"? Chị hơn tôi ba tuổi cơ mà.
"Chị Wendy!!
"À..à..sao vậy?" Nhìn kĩ lại là Chaeyoung, không phải chị
"Chị ổn chứ? Trông chị có vẻ mệt."
"Không sao. Mạnh mẽ lên nào!!!"
Tôi hét lớn che đi sự bối rối của mình. Lên cao, Seungwan nhìn ra phía xa thì thấy biển. Nơi mà chị (cũng) từng rủ tôi ra, nhưng tôi bận nên phải hoãn.
"AAAAAAAAA!!"
Tiếng hét của Chaeyoung kéo tôi về thực tại. Cái đu quay (?) rơi vụt một cái xuống. Tôi không sợ, vì tâm trí tôi không còn gì ngoài chị. Và sau sự cố nhìn nhầm đó, Joohyun luôn hiện hữu quanh tôi, mọi trò tôi chơi, mọi chỗ tôi đi. Thần Cupid bắn mũi tên của chị vào tôi, và một thời gian sau, người bắn thêm mũi tên của Chaeyoung nữa. Người cố rút mũi tên của chị ra, nhưng nó bị gãy làm hai. Giờ thì quyết định là ở tôi: hoặc tôi rút nốt nửa còn lại, hoặc tôi rút mũi tên của Chaeyoung ra.
Tối muộn, tôi đưa Chaeyoung về. Em thơm nhẹ lên má tôi, buông lời yêu rồi hí hửng chạy vào nhà. Còn tôi, tôi không nói gì, nhắn cho em một tin rồi quay về nhà. 10 giờ 17 phút - Tôi vào thấy nhà tối om. Chị chắc hẳn lại ngồi trên sân thượng ngắm sao như lúc mới yêu. Lên sân thượng, bóng hình người con gái nhỏ bé co ro dưới màn sương ở ngay trước mắt tôi.
"Em về rồi sao? Em lạnh không?!"
Joohyun lại gần, quàng chiếc chăn nhỏ lên người tôi. Sự bình thản của chị, nó..nó..nó làm Seungwan sợ. Nó dày vò tôi, nó khiến tôi như phát điên. Nó..thắng rồi. Tôi quỳ xuống, nước mắt lăn nhẹ trên má.
"Em sai rồi..Em sai rồi.."
Chị không nói gì, cũng quỳ theo, dang hai tay ôm tôi vào lòng.
"Đừng đi đâu cả. Hãy ở cạnh chị đi."
Đêm đó..tôi khóc ầm ĩ...
Chẳng cần làm mọi chuyện ầm ĩ hay quan trọng hóa vấn đề lên, cứ bình tĩnh nhìn người mình yêu tay trong tay cô gái khác... khoan nói câu chia tay... hãy để họ tự nhận ra lỗi sai và cho họ cơ hội khác
Lặng im, kiên nhẫn, vị tha như cách Joohyun làm với Seungwan... đừng ngạc nhiên vì sao chị không thù hận hay ghét bỏ lấy. Vì khi yêu 1 người trái tim bạn không thể ghét nỗi người đó
____________________________________
#P. Axx
#G
Vote and cmt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip