Story 9
- "Hiện nay cảnh sát đã bắt được thủ phạm, là nữ khoảng 40 tuổi. Nạn nhân của vụ bạo hành là một cô gái trẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin liên tục."
/Bíp/
Seulgi tắt tivi rồi thở dài
- "Cậu thấy chưa? Đến bà già còn đi hành hạ người chứ đừng nói thanh..này Seungwan..SON SEUNGWAN.
- Hả..ờ..tôi bận lắm.
- Bận con khỉ. Ngủ như chết."
Seungwan ngáp ngáp rồi với lon cafe uống dở làm một hơi hết luôn nửa lon.
- "Cậu có phải làm bên khoa tâm lý đâu mà biết tớ khổ thế nào. Đêm nào cũng phải lo cho mấy người hét hò, rồi khóc rồi gào khắp viện.
- Lỗi của cậu mà, ai bảo không vào khoa phẫu thuật như tớ.
- Tớ sợ mổ xẻ lắm."
Bỗng điện thoại vang lên, khoa của Seungwan nhận một bệnh nhân mới, do không có ai trực nên cô phải đến ngay. Seungwan khoác áo rồi lên ô tô phóng thẳng đến bệnh viện, cô chen mãi mới qua được đám phóng viên nhiều chuyện.
- "Sao hôm nay lại không có ai trực?
- Xin lỗi trưởng khoa, do hai ba ngày này không có thêm bệnh nhân nào nhập viện nên họ xin phép về nhà ngủ. Nhưng không ngờ..
- Thôi không sao. Bệnh nhân đâu?"
Y tá dẫn Seungwan vào phòng bệnh riêng, nơi có một cô gái ngồi xe lăn, chân tay đầy vết rách, máu ở khắp cơ thể chảy ra.
- "Sao không đưa cô ta đi tắm rửa sạch sẽ đi.
- Dạ do không có..
- Không có ai trực, tôi biết rồi. Y tá các cô như để làm cảnh ấy."
Mặc kệ cho cô y tá lúng túng xin lỗi. Seungwan vào phòng vệ sinh rồi lấy khăn và một chậu nước bê vào phòng cho cô gái. Đặt chậu nước xuống, Seungwan xắn tay áo rồi ngồi trước mặt
- "Chào cô. Tôi là trưởng khoa Son Seungwan."
Cô gái vẫn cúi đầu im lặng
- "Ái chà cô bẩn quá này. Để tôi lau giúp cô nhé."
Seungwan vừa cầm tay định nhấc lên thì cô gái hét ầm lên, sau đó ngã nhào xuống đất, bò vào góc tường ôm đầu lẩm bẩm. Seungwan quá quen với hình ảnh này rồi. Cô bước đến gần rồi cầm chiếc khăn lau lên lau tay cho cô gái nhưng cô gái giằng ra
- "Con sai rồi..đừng đánh con...đừng đánh con..đừng đánh con.."
Câu nói này phải lặp đi lặp lại hàng chục lần. Giờ Seungwan mới được nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, cô ấy xinh như một nữ thần. Chỉ tiếc rằng khuôn mặt kia chi chít vết sẹo. Seungwan vẫn tươi cười rồi cố gắng cầm tay cô gái
- "Tôi không làm hại cô đâu. Tôi chỉ muốn lau tay cho cô thôi mà."
Cô gái cứ vừa hét vừa bò đi khắp phòng, né tránh Seungwan như tránh tà.
Seungwan cũng thôi không cố nữa mà để chậu nước lại rồi ra ngoài. Cô vào phòng riêng rồi lọ mọ tìm trong đống hồ sơ bệnh nhân. Tìm mãi không thấy, vì...cô y tá để ở ngoài bàn đăng kí. Seungwan thở dài cầm lên đọc
- "Do cô ấy không có người thân nên các thông tin này đều do phía cảnh sát điều tra hết thưa trưởng khoa.
- Hừm..Bae Joohyun. 20 tuổi. Hiện đang làm thực tập sinh ở công ty SM..Bố mất..ở với mẹ ghẻ.."
Seungwan gấp tập hồ sơ lại rồi ngó nhìn Joohyun qua cửa
- "Cô gái trẻ à, con quỷ nào lại hành hạ cô như vậy?"
---------
Seungwan trở về nhà với tâm trạng hết sức nặng nề. Cô y tá nói rằng người hành hạ cô chính là người mẹ ghẻ kia. Mà Joohyun làm gì hư đến mức bị bà ta hành như thế? Hay mụ bị điên? Đến lọ lem cũng chỉ bị bắt dọn dẹp nhà cửa, không cho đi chơi là cùng. Dòng suy nghĩ của Seungwan bị ngắt quãng khi thấy Seulgi ngồi ăn chỗ thịt của cô để trong tủ một cách ngon lành. Seulgi vừa thấy Seungwan bước vào bỗng khựng lại, cô đứng hình một lúc rồi cho miếng thịt cuối cùng vào mồm nhai ngon lành.
- "Cậu vừa làm gì với kho báu của tớ vậy?
- Đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng."
Seulgi trả lời rất bình tĩnh rồi bê bát đĩa vào bếp như không có gì xảy ra. Seungwan vứt túi xách và áo khoác lên ghế rồi nằm dài ra
- "Khoa tớ vừa nhận một bệnh nhân mới.
- Có vụ gì hay à?
- Bị hành hạ đến mức tâm lý bị tổn thương, ám ảnh bởi những gì đã phải trải qua. Cô ấy mới 20 thôi." Seulgi búng tay một cái
- "Vụ này vừa trực tiếp trên tivi. Kẻ hành hạ là bà mẹ kế.
- Sao cậu biết?
- Thì trực tiếp mà. Cậu cứ như người ngơ ấy."
----------
Sáng hôm sau Seungwan đến bệnh viện đã thấy mấy bác sĩ cùng khoa ngó vào phòng Joohyun
- "E hèm..
- Chào trưởng khoa Son.
- Các người giỏi thật. Giao nhiệm vụ trực đêm mà dám về nhà ngủ.
- Dạ.."
Không đợi cấp dưới giải thích, Seungwan mở cửa rồi bước vào phòng Joohyun, cái chậu từ hôm qua đến giờ vẫn ở nguyên chẳng ai thèm dọn. Joohyun đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà không có chăn gối, chỉ một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh. Cô co rúm người lại, hai tay đầy máu và sẹo trông thật đáng thương.
- "Joohyun à.." Seungwankhẽ lay người
- "Joohyun à dậy ăn sáng thôi."
Vừa mở mắt ra thấy Seungwan, Joohyun lại hét toáng lên rồi bỏ chạy quanh phòng. Seungwan cố kéo Joohyun lại nhưng cô bị cào một vết lên mặt. Seungwan không nói gì, lẳng lặng ra ngoài rồi cầm ống tiêm có thuốc mê. Cô hít một hơi sâu đuổi đám cấp dưới đi
- "Các cô các cậu không có việc gì làm sao?
- Dạ xin lỗi trưởng khoa."
Giữ chặt tay Joohyun lại, Seungwan tiêm hết một liều rồi rút ống tiêm. Joohyun dần dần đổ gục xuống sàn. Thế là xong, khỏi cò cưa nhiều. Cô bế Joohyun vào phòng tắm của các bác sĩ rồi tắm cho Joohyun. Trút bỏ bộ quần áo, Seungwan chết lặng trước cơ thể Joohyun.
- "Chúa ơi.."
Sẹo, vết bầm tím, vết dao đâm, bỏng. Không có gì thiếu trên người Joohyun, cho dù cơ thể Joohyun có hoàn mỹ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể làm Seungwan quên đi những vết thương kia. Cô đặt Joohyun xuống bồn rồi kì cọ cơ thể Joohyun, rồi gội đầu. Seungwan cầm tay Joohyun lên, thấy các đầu ngón tay đã bị dập nát, kiểu này chắc bị dùng búa đập. Cô cố nín không cho nước mắt trào ra. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà Joohyun phải chịu đựng, cô không thể tưởng tượng nổi nữa. Xong xuôi Seungwan mặc quần áo cho Joohyun rồi bế cô về phòng bệnh, đặt Joohyun lên giường ngủ.
- "Y tá Lee. Cô ra ngoài mua tôi mấy cái bánh ngọt.
- Dạ."
Seungwan bê một chiếc bàn ăn nhỏ vào phòng Joohyun rồi ngồi chờ. Chợt Joohyun tỉnh dậy, cô lại trốn vào góc ôm đầu lẩm bẩm
- "Lại đây ăn sáng nào Joohyun." Seungwan bóc bánh ra rồi giơ lên
- "Coi nào ăn chút đi cho đỡ đói."
Seungwan cầm bánh tiến đến, cô gạt tay Seungwan làm cái bánh rơi xuống đất.
- "Ô kìa cô làm rơi bánh rồi." Câu nói của Seungwan thoáng có lời trách móc
- "Con sai rồi..con sai rồi..con sẽ ăn..sẽ ăn..sẽ ăn..."
Bỗng Joohyun cầm vỏ gói bánh lên ăn ngấu nghiến, miệng không ngừng lẩm bẩm. Seungwan thấy vậy liền lao tới giữ lại
- "Sao cô lại ăn vỏ bánh chứ? Nhả ra ngay."
Không ổn, Joohyun ăn hết sạch rồi. Seungwan thở dài rồi nhặt cái bánh lên phủi phủi
- "Vẫn còn sạch. Tôi với cô chia đôi nhé."
Seungwan bẻ nửa ra rồi ăn, nửa kia đưa về phía Joohyun.
- "Không tốt...sai trái...ăn bánh là sai trái..là sai trái.."
Joohyun ôm đầu lẩm bẩm, mắt trợn ngược lên như sắp phát điên. Seungwan không kìm nổi nước mắt nữa, cô lẳng lặng đặt nửa cái bánh xuống bàn rồi đóng cửa ra ngoài. Về phòng riêng, Seungwanvắt tay lên trán suy nghĩ mãi để tìm cách đưa Joohyun trở lại bình thường.
----------
- "Ăn chút hoa quả nhé?"
Seungwan ngồi gọt táo trước mặt Joohyun. Joohyun cứ nhìn chằm chằm vào con dao như thể con dao sẽ giết cô đến nơi. Seungwan giơ miếng ra mà mãi Joohyun không cầm, cô đành phải động chân tay rồi. Nhưng khi Seungwan vừa chạm vào tay Joohyun, Joohyun đã gào lên rồi giằng lại, hai bên đôi co mãi. Bỗng Joohyun nhặt con dao dưới bàn đâm vào bụng Seungwan. Quá bất ngờ, Seungwan rút con dao ra rồi gục xuống đất.
- "Con sai rồi..con sai rồi..xin lỗi mẹ..xin lỗi mẹ.."
Joohyun tự cầm dao đâm vào các đầu ngón tay như thể đang chuộc lỗi. Mặc cho vết thương đang rỉ máu, Seungwan lao tới đè chặt Joohyun xuống rồi rút ống tiêm ra tiêm cho Joohyun một liều thuốc mê. Cô loạng choạng cầm con dao ra ngoài
- "Trưởng khoa Son, cô không sao chứ?
- Tôi không sao. Cô lấy cho tôi đồ sơ cứu đi.
- Nên trả cô ấy về thôi."
Lúc này Giám đốc bệnh viện đột nhiên đến, ông chỉ đến khi có chuyện thực sự quan trọng
- "Trả cô ấy cho cảnh sát. Họ sẽ bắn hay chôn tùy họ chọn.
- Ông có điên không Giám đốc. Cô ấy vẫn là con người đấy.
- Nhưng cô ấy còn nặng hơn bất kì bệnh nhân nào ở đây. Cô ấy vừa làm gì trưởng khoa Son kìa.
- Đó là sự cố. Joohyun hoàn toàn không cố ý."
Giám đốc ngạc nhiên
- "Joohyun?
- Phải. Đó là tên cô ấy.
- Tôi không quan tâm. Trả cô ấy ngay đi."
Ông giám đốc vừa mới định quay lưng bỏ đi, Seungwan đứng dậy hết sức giận dữ
- "Tôi sẽ chăm lo cho cô ấy.
- Cô sao? Vậy thì thưa trưởng khoa Son, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy.
- Đâu phải ngẫu nhiên ông cho tôi làm trưởng khoa.
- Haha. Rất hỗn xược và tự tin. Cô có 2 tháng.
- Ông yên tâm."
Cô y tá quay lại thì cũng vừa lúc Giám đốc đi khỏi.Seungwan cầm hộp sơ cứu rồi lại bế Joohyun vào phòng vệ sinh tự rửa rồi khâu vết thương lại, may mắn là chỉ đâm nhẹ chứ không vào sâu. Hai đầu ngón tay phải của Joohyun bị đâm liên tiếp đến xuyên qua. Phen này Seungwan sẽ mệt đây.
---------
Nhật kí video thứ nhất
- "Đây là nhật kí video đầu tay. Nhật kí này sẽ ghi lại quá trình làm cho tâm lý của bệnh nhân Bae Joohyun 20 tuổi trở lại bình thường."
Seungwan bê khay cơm trưa của mình đến đặt trên bàn rồi ngồi chỉ dạy từng tí một cho Joohyun cách cầm thìa và ăn như thế nào mới đúng như dạy cho một đứa trẻ. Đôi mắt Joohyun cứ trợn ngược, không có một chút sức sống nào nhìn mọi hành động của Seungwan.
- "Ok. Đó là những gì cơ bản. Nào Joohyun, ăn cơm thôi."
Seungwan đẩy thìa sang phía bên kia bàn, Joohyun nhìn chăm chăm vào khay cơm rồi nói
- "Rác..rác đâu..con thích..ăn..ăn rác mẹ nấu.
- Rác?
- Bã..kẹo..bánh mốc nữa..con thích..ăn...thích..ăn.."
Những câu nói của Joohyun xoáy thẳng vào tim Seungwan. Kẻ bệnh hoạn kia bắt cô ăn những thứ đó sao?
- "À hôm nay chúng ta đổi món. Cơm thịt bò đấy, ngon cực.
- Sai trái..là sai trái..mẹ dậy..cấm ăn..cơm..cấm ăn..cơm..
- Hôm nay ngoại lệ mà."
Seungwan xúc một thìa cơm với thịt bò đưa lên miệng Joohyun. Joohyun chần chừ một lúc rồi há mồm ra ăn. Cô chậm rãi nhai, nhai một cách khó khăn vì lợi đã bị thương nặng, nó tấy lên rất đau.
- "Đó. Ngon lắm phải không?" Seungwan cũng ăn một thìa
- "Nào tiếp nhé."
Joohyun lắc đầu
- "Sai trái..sai trái..
- Ngoại lệ mà. Không sao.."
Chưa nói hết câu Joohyun đạp đổ bàn rồi hét lên, hai tay vò tóc điên loạn làm. Seungwan lại phải lao tới giữ cô lại rồi tiêm thuốc mê. Bữa trưa thế là đủ rồi.
--------
Seungwan trở về nhà sau khi ăn trưa ngoài hàng. Vốn là nhà của hai người tích tiền mua chung nên việc Seulgi dẫn bạn về nhà là đương nhiên.
- "Seulgi à ăn trưa chưa? Tớ mua...
- Sao..sao cậu về sớm vậy?"
Seungwan sốc nặng khi thấy Seulgi đang làm tình với một cô gái tóc ngắn trên giường ngủ của hai người. Cô đóng cửa quay lưng ra ngoài ăn luôn chỗ đồ ăn mua cho Seulgi Một lát sau Seulgi và cô gái bước ra
- "Chào chị. Em là Park Sooyoung hiện đang làm bác sĩ cùng khoa với Seulgi. Em cũng là người yêu cô ấy.
- À cùng khoa hả? Ngồi đi em."
Sooyoung ngồi xuống ghế. Lúc đầu rất tỏ vẻ ngoan hiền và lịch sự, đến khi Seulgi bê đồ ăn ra thì...
Seungwan sốc lần hai vì độ trâu bò của Sooyoung khi cô bé ăn. Seulgi đã quá quen rồi.
- "Seulgi à, có lẽ trong khoảng 3 tháng tớ sẽ về nhà ít đi. Vì tớ nhận trông nom bệnh nhân rồi.
- 3 tháng? Đi gì khiếp thế?
- Tớ đã quyết rồi. Tớ không để cô ấy như vậy đâu, cô ấy quá trẻ."
Seulgi hiểu chứ, Seulgi hiểu rõ Seungwan luôn. Ngay từ bé Seungwan đã thương người, cho tới tận bây giờ chắc cũng không thay đổi. Có lần Seungwan gặp người suýt bị chết đuối, không biết bơi nhưng Seungwan nhảy tùm xuống. Giãy một lúc cả hai cùng vào bờ. Cô sẵn sàng hi sinh vì mọi người.
- "Cậu yên tâm. Tớ và Sooyoung sẽ trông nom nhà cẩn thận.
- Nhà của chúng ta.
- Của chúng ta cẩn thận."
Seungwan về phòng thu xếp đồ đạc vào vali rồi lên xe đến bệnh viện. Mới xách vali đến thôi lại thấy đám thực tập sinh ngó nghiêng phòng Joohyun
- "Xinh quá mày ạ.
- Cô ấy mà không bị như này tao cưa luôn.
- Cho tôi cưa với được không?
- Mày thì..." Cậu thực tập sinh quay ra thấy Seungwan liền vội vàng xin lỗi
- "Xin lỗi trưởng khoa. Em không biết.
- Các cậu không lo đi chăm sóc bệnh nhân đi còn ngó nghiêng gì ở đây?
- Dạ dạ.."
Seungwan bê luôn cả chiếc giường gấp vào phòng của Joohyun luôn để tiện điều trị. Chỗ chăn gối của Joohyun thay bằng màu hồng hết, rồi cửa ra vào và cửa sổ cũng dán giấy lên tránh lũ "sói" kia soi Joohyun.
--------
Nhật kí video thứ hai
- "Hôm nay tôi sẽ cố gắng giúp Joohyun nhận thức được nhiều hơn."
Seungwan mang sách truyện và laptop của mình mở ra cho Joohyun.
- "Joohyun à, đọc quyển này đi hay lắm này."
Joohyun vừa cầm quyển truyện Seungwan đưa liền xé từng trang ra cho vào mồm ăn
- "Không được."
Seungwan đè Joohyun banh miệng để lấy chỗ giấy ra thì thấy bên trong miệng Joohyun toàn máu. Joohyun tự cắn tay sao? Seungwan vẫn cố lôi chỗ giấy ra. Joohyun lại vội bò vào góc ôm đầu.
- "Hầy..chúng ta xem phim nhé? Phim Trot Lover hay lắm."
Seungwan mở phim lên rồi ngồi cạnh Joohyun. Joohyun có rúm người sợ hãi, nhưng hai mắt vẫn dõi theo bộ phim trên laptop. Seungwan quay sang thấy khuôn mặt của Joohyun đã vơi đi sự sợ hãi.
- "Phim hay quá đi. À chúng ta nghe chút nhạc nhé."
Seungwan gõ gõ bàn phím một lúc rồi bật With You. Bỗng cô thấy Joohyun lẩm bẩm theo
- "For..forever..with you..with..with..with you..you...with you..
- Cô cũng biết bài này sao? Chúng ta cùng hát đi."
Seungwan vừa nghêu ngao hát vừa vỗ tay theo nhịp như đang dạy một đứa trẻ. Giờ ăn cũng đã đến, Seungwan lại bê khay cơm vào rồi ngồi đút cho Joohyun ăn
- "Cô phải ăn nghe chưa. Cô làm đổ thì đừng có trách."
Joohyun sợ co rúm người, chầm chậm ăn từng thìa cơm Seungwan đút. Cuối cùng thì khay cơm đã hết, Seungwan vui lắm. Cô sắp chăn gối cho Joohyun rồi mới ra ngoài. Một lát sau Seungwan quay vào với túi bánh gạo thì thấy Joohyun nằm trên giường ngủ say tít thò lò. Cô đưa tay lên vuốt mái tóc nâu của Joohyun
- "Đừng lo cô gái. Tôi không bỏ mặc cô đâu."
- "Ừm..Joohyun đã ngoan ngoan ăn cơm mà không làm loạn rồi, điều này rất đáng mừng. Nhật kí video thứ hai kết thúc. Son Seungwan hết."
---------
Nhật kí video thứ 10
- "Cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi. Tình hình của Joohyun vẫn chưa có gì tiến triển. Em ấy vẫn sợ hãi và lờ đờ."
Seungwan mang đến một quyển vở và một cái bút đặt trước mặt Joohyun
- "Em có biết vẽ không? Hay viết gì đó linh tinh đi."
Joohyun cầm cây bút lên chậm rãi viết tên mình một cách méo mó rồi đột nhiên đâm liên tục vào tay. Seungwan lại phải giữ cô lại rồi tiêm thuốc mê, lại sơ cứu cho Joohyun. Việc này cứ lặp lại cả tuần nay rồi.
--------
Nhật kí video thứ 27
- "Tình hình của Joohyun đã tốt hơn, em ấy không tự làm đau mình nữa, cũng đã có thể tự ăn cơm rồi mặc dù ăn khá lâu."
Joohyun ngồi im trong phòng. Không còn sợ sệt hay co rúm người nữa. Cứ im lặng nhìn sàn nhà. Seungwan bước vào với một quyển album ảnh trên tay
- "Hôm nay chị đã mượn được quyển album ảnh của gia đình em. Em đồng ý chứ?"
Seungwan mở trang đầu tiên ra: đó là ảnh Joohyun hồi bé, Joohyun khỏa thân.
- Aigooo Joohyun khỏa thân này. Đáng yêu quá đi."
Từng trang ảnh được mở ra, không có gì lam Joohyun lay động
- "Aaaaaaaaaaa....xin lỗi mẹ..xin lỗi mẹ.."
Joohyun hét toáng lên chạy vào góc nhà khi thấy ảnh bà mẹ kế. Seungwan nghiến răng rồi lấy tấm ảnh ra xé nát vụn. Cô kiểm tra các trang sau, trang nào có cô xé tất. Cô ghê tởm cái loại bệnh hoạn như thế. Dỗ dành mãi Joohyn mới bình tĩnh. Seungwan lại lật giở từng trang ảnh ra.
- "B..bố..
- Đúng rồi. Đây là bố Joohyun.
- Mẹ..mẹ.."
Seungwan mỉm cười khi thấy Joohyun nhận ra được bố mẹ mình, Joohyun trông giống y hệt mẹ hồi trẻ. Xinh đẹp như một nữ thần. Bỗng Joohyun chỉ vào tấm ảnh gia đình cô chụp ở ngoài biển.
- "Biển..biển..vui lắm.."
---------
Nhật kí video thứ 35
- "Hôm nay tôi sẽ đưa Joohyun ra ngoài. Vì em ấy đã nói rằng muốn ra ngoài và đi chơi."
Seungwan lấy quần áo của mình cho Joohyun mặc rồi nắm tay kéo ra xe. Cuối cùng đã đến công viên giải trí. Seungwan bật máy quay lên rồi kéo Joohyun vào ngay cửa hàng đồ ăn vặt.
- "Cho tôi hai xúc xích nhé."
Cô đưa một cái cho Joohyun rồi giơ tay ra. Joohyun ngập ngừng một lúc rồi nắm tay Seungwan. Hai người đi khắp nơi, chơi đủ các trò cũng không chán.
/Bộp/
- "Chị ơi nhặt hộ em quả bóng. Em cảm ơn..ơ..ơ..huhu..mẹ ơi.."
Thằng bé khóc ầm lên khi thấy khuôn mặt chi chít sẹo của Joohyun. Seungwan vội nắm tay cô chạy đi chỗ khác kẻo mẹ nó đến thì rách việc
- "Tại sao..em..bé..khóc..?
- À vì nó..
- Vì..em..đáng sợ...sao?
- Không có đâu."
Seungwan đưa tay lên xoa má Joohyun, cô cảm nhận rõ vết sẹo trên mặt. Vui chơi chán chê, Seungwan đưa Joohyun đến nhà hàng gần đấy rồi vào ăn. Chợt Joohyun cứ đứng như trời trồng nhìn sang cửa hàng bán vòng bên cạnh
- "Em thích không? Chúng ta vào nhé?"
Joohyun ngắm nghía đủ các loại vòng rồi chỉ một cái ở góc trái bên trên
- "Em..thích..
- Được rồi. Chú lấy cho tôi cái này nhé."
Seungwan cầm chiếc vòng lên rồi đeo cho Joohyun Đẹp lắm, Joohyun đẹp rạng rỡ như một nữ thần. Mua xong cả hai mới vào nhà hàng ăn. Joohyun ăn đã nhanh hơn mọi lần, cô dần dần quen với việc cầm đũa, không còn phải bốc ăn nữa. Bỗng Joohyun gắp một miếng thịt lên
- "Chị..ơi..ăn..
- Ồ cảm ơn em."
Seungwan đớp ngon lành rồi cười tít mắt vì sướng. Đi chơi xong lại quay về phòng bệnh, Seungwan không cần phải giúp Joohyun nữa mà cô tự lấy chăn gối được.
- "Joohyun à ngủ ngon nhé.
- Chị..Seungwan..ngủ ngon.."
---------
Nhật kí video thứ 50
- "Tôi đã thành công rồi. Joohyun đã nhận thức được mọi việc và hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng đang đeo bám em ấy. Tôi thành công rồi. Nhật kí video điều trị cho bệnh nhân Bae Joohyun kết thúc. Quả là điều kì diệuuuuuuuuuuu."
Seungwan đạp cửa rồi quỳ xuống đất hét ầm lên làm cho mọi người nhìn cô hết sức kì lạ.
- "Y tá Lee. Thành công rồi. Báo với Giám đốc là tôi sẽ đưa Joohyuj lên gặp ông ấy."
Seungwan nắm tay Joohyun lên gặp Giám đốc. Vào thang máy rồi mà Seungwan vẫn nắm chặt làm Joohyun thấy bứt rứt, tim cô đập thình thịch.
- "Chào trưởng khoa Son.
- Chào Giám đốc. Đây là cô Bae Joohyun, người tôi nhận chữa trị."
Joohyun cúi đầu chào Giám đốc hết sức kính cẩn. Khỏi nói ông ta sốc thế nào
- "Chưa hết hai tháng?
- Chưa hết hai tháng.
- Tuyệt lắm. Bệnh viện của ta cần những người như trưởng khoa Son.
- Vậy tôi xin phép."
Seungwan cúi chào rồi định quay đi
- "Seungwan à, cha mẹ cháu hẳn sẽ tự hào lắm.
- Bác khỏi nói. Bác cũng vậy chứ?"
Giám đốc giơ ngón cái ra điều đồng ý làm Seungwan vui sướng hết sức. Lên xe đưa Joohyun về nhà, Joohyun cứ nhìn chằm chằm Seungwan
- "Em làm chị sợ đấy.
- Vì mặt em toàn sẹo sao?
- Không vì em cứ nhìn mà không nói gì."
Joohyun quay đi, cô muốn nói, nhưng không thể. Xe đỗ lại, Joohyun cúi chào cảm ơn Seungwan rồi vào nhà. Đợi đến khi xe Seungwankhuất xa, Joohyun mới mở miệng
- "Em thích chị."
Nhưng có được không? Làm sao Seungwan lại thích một đứa như cô, đã có tiền sử tâm thần lại còn đầy sẹo trên mặt và cơ thể. Seungwan về đến nhà thì lại thấy Seulgi và Sooyoung làm tình, nhưng lần này là ghế sofa. Cô thở dài rồi xách vali vào như không có gì rồi bỏ đồ ra. Seungwan bỏ quần áo ra mà sao thấy buồn quá, cô thấy thiếu gì đó. Một lúc sau chợt có tiếng gõ cửa. Seulgi quấn khăn tắm rồi ra mở
- "Ôi chúa ơi..cậu làm tôi sợ quá..
- Cho hỏi có bác sĩ Son ở nhà không?
- Ê Seungwan. Có người tìm này. Mình vào phòng quất tiếp đi em."
Seungwan nhăn mặt khi thấy hai người vẫn nhiệt tình trong phòng ngủ. Rồi khuôn mặt cô giãn ra, cô cười rất vui
- "Sao em biết nhà chị? Mà mang hành lý đi đâu thế?
- Em không muốn ở nhà nữa. Nó làm em không vui.
- Vậy ở đâu em mới vui?
- Ở bên cạnh chị."
Seungwan vui mừng chấp nhận, cô đồng ý cho Joohyun ở chung nhà với cô và Seulgi. Tối hôm đó Seungwan đưa Joohyun ra gần sông Hàn nơi cha mẹ cô hay đưa cô đến.
- "Chị này..
- Hửm?
- Chị có tin nếu em nói em thích chị không?"
Seungwan bật cười lớn
- "Em thích một kẻ như chị? Một đứa ngang ngược, hỗn láo và mông to? < =)))) >
- Vâng. Chị có thích em không? Một kẻ tâm thần với khuôn mặt xấu xí đầy sẹo?"
Seungwan không trả lời, cô kéo Joohyun lại rồi nhẹ đặt lên môi Joohyun một nụ hôn.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip