2

Tôn Thừa Hoan cùng các thành viên trong băng Chuột Đồng là Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh và Kim Nghệ Lâm di chuyển ra cái chòi nuôi tôm của gia đình Sáp Kỳ vừa hóng mát, vừa đàm đạo cùng chút coca và thịt quay.

Trong khi ba người Kỳ Anh Lâm ca hát, cười nói vui vẻ thì Tôn Thừa Hoan lại mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài hồ tôm, ánh mắt cố định nhìn một chỗ, đầy lơ đãng. Ba người kia hôm nay thấy đại bang chủ im lặng như vậy, lại còn ngơ ngác ngồi một cục thế kia liền lấy làm lạ. Sáp Kỳ không khách khí liền gõ nhẹ vào đầu đại bang chủ một phát.

Tôn Thừa Hoan đang mơ màng nghĩ về chị gái xinh đẹp mà nó vừa gặp ban sáng, miệng vô thức kéo một đường dài rộng tới mang tai. Thật kỳ lạ đó nha, chị gái xinh đẹp đó như một cục nam châm ấy, cứ hút hồn nó mãi thôi.

"Tôn Thừa Hoan mau tỉnh lại, đại bang chủ mau tỉnh lại."

Khương Sáp Kỳ gọi to, tay không ngừng lay mạnh con người kia khiến nó bừng tỉnh. Nó nhìn xung quanh thấy ai cũng đưa ánh mắt khó hiểu dán lên mặt nó.

"Ch..chuyện gì?"

"Bị cái gì mà thẫn thờ ra vậy con sóc chuột kia?"

"Ờ thì có gì đâu, tại cảnh hồ tôm đẹp quá nên ngắm tí thôi."

Sáp Kỳ nghe nó ấp úng liền khinh bỉ mà bắt bẻ:

"Cái hồ này ngày nào cậu chẳng ra đây, trước toàn chê nó xấu với nhỏ, nay lại khen đẹp là sao?"

Tôn Thừa Hoan nghe vậy liền sượng trân tại chỗ. Phải rồi ha, cái hồ tôm nhà Sáp Kỳ vừa nhỏ vừa xấu, đã vậy xung quanh toàn cây dại mọc um tùm, có mấy con bò gần đó tha hồ phóng uế, có gì đâu mà đẹp. Cho nên nó cứng họng, tay liền cầm lấy miếng heo quay nhét vào họng mà nhai liên tục.

"Thắc mắc nhiều quá, ba người mau ăn đi, không thì mình ném cho tôm nó ăn đó."

Nó thúc giục mọi người mau ăn. Khi nãy lỡ bốc miếng thịt to quá, làm nó nhai mỏi cả mồm, trợn mắt phồng má một hồi lâu cũng nuốt được. Bộ ba kia thấy đại bang chủ khổ sở vì miếng thịt như vậy liền cười như được mùa.

"Nhưng mà chị Thừa Hoan hôm nay lạ lắm nha, cứ mơ mơ màng màng như người mất hồn ý."

Phác Tú Anh lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ dò xét nhìn lấy Tôn Thừa Hoan.

"Đúng đúng!"- Khương Sáp Kỳ bốc một miếng thịt, gật gù.

"Chị y hệt mấy cô trong phim, bị con quỷ tình yêu dí sát mông ý."

Kim Nghệ Lâm thêm vào.

"Đúng vậy đúng vậy!"- Bốc thêm một miếng thịt nữa, Khương Sáp Kỳ lại tiếp tục gật gù.

"Yah! Chị cứ lẳng lặng ăn hết thịt vậy?"

Kim Nghệ Lâm và Phác Tú Anh đồng thanh hét lớn, con gấu nhỏ đang ngồi gặm thịt kia liền hóa thành rùa, rụt cổ lại đầy sợ sệt. Khương Sáp Kỳ cười hề hề, sau đó liền chống tay ngay bụng, nhìn về hướng Tôn Thừa Hoan rồi hất mặt.

"Khai thật đi Tôn Thừa Hoan, cậu đang phải lòng ai? Hả hả?"

Tôn Thừa Hoan đổ mồ hôi hột, liếc nhìn một lượt ba con người đang nhìn chầm chập mình kia, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ừ thì nó tuy là đại bang chủ của cái bang này, nhưng nếu ba đứa kia cùng đồng lòng chống lại nó thì có chạy đường trời cũng không thoát được.

"M..mình..mình làm gì có thích ai, hì hì."

"Nói dối! Nếu không có thích ai, mắc gì chị lại ấp úng. Hành vi của chị không qua mắt được Phác Tú Anh này đâu nha."

"Thì chỉ là có cảm tình thôi."

Ba đứa kia nghe vậy liền nhào tới vây quanh Tôn Thừa Hoan khiến nó sợ muốn hét cả lên. Trước sức ép của dư luận, Tôn Thừa Hoan đành ngậm ngùi mà kể lại chuyện ban sáng ở nhà dì Bảy nó gặp được Bùi Châu Hiền, rồi nó giúp nàng thay bóng đèn nhà tắm các thứ. Tường tận mọi thứ đều được nó trình báo cho ba vị đại nhân hóng hớt kia.

Sáp Kỳ, Tú Anh và Nghệ Lâm sau khi nghe được những điều cần nghe liền thả nó ra, cả đám đâm chiêu suy nghĩ một chút. Trước giờ đại bang chủ của tụi nó được nhiều người theo đuổi lắm, gái trai có đủ mà có chịu ưng ai đâu, vậy mà nay đại bang chủ vì một chị gái thành phố mới gặp đã đem lòng si mê người ta, chắc hẳn chị gái đó phải rất gì và này nọ.

"Được rồi, vì hạnh phúc của đại bang chủ cũng như vì tương lai có mặt đại phu nhân, tụi em sẽ giúp chị Hoan lấy được trái tim của chị gái thành phố."

Tôn Thừa Hoan nhìn tụi đàn em vì hạnh phúc của nó mà ra tay giúp đỡ liền cảm động muốn khóc luôn vậy đó. Vào sinh ra tử bao lâu nay, cuối cùng cũng được đền đáp. Tôn Thừa Hoan vờ vuốt nhẹ mi mắt, mặt đầy vẻ xúc động.

"Mấy đứa tốt với chị quá, chị thật cảm động."- Nó vờ khóc thút thít, chấm chấm nước mắt.

Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh, Kim Nghệ Lâm:


Giả sử nếu Bùi Châu Hiền nhìn thấy bộ mặt giả trân của nó thì nàng sẽ như thế này:

Quay lại với thực tại, ba đứa kia sau khi khinh bỉ Tôn Thừa Hoan xong liền quay về với bộ dáng nghiêm túc bất thường. Gọi là bất thường vì trước giờ tụi nó đâu có nghiêm túc bao giờ.

"Trước tiên thì cần phải giúp chị Hoan tiếp cận đối tượng, rồi kết thân với đối tượng. Phải trở nên thân thiết, có được sự tin tưởng của người ta thì mới dễ chiếm được tình cảm của người ta. Em nói chị hiểu không?"

Tôn Thừa Hoan gật gật trước lời Phác Tú Anh.

"Có một kẽ hở mà chúng ta cần đánh vào, đó chính là dì Bảy. Chúng ta sẽ lợi dụng dì Bảy để chị Hoan hóa thân thành đứa nhỏ lanh lợi tốt bụng, luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ dì. Có như vậy thì chị gái thành phố sẽ nhìn chị Hoan với một cặp mắt đầy ấn tượng."

Nghe Kim Nghệ Lâm nói vậy, Tôn Thừa Hoan lại tiếp tục gật gù.

"Heo quay ngon quá nè, sao không ai ăn hết vậy?"

Một

Hai

Ba

Tổng cộng là ba cặp mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Khương Sáp Kỳ. Cô gấu chỉ biết ho khan, rồi cười hòa giải.

"Được rồi, trước mắt hôm nay chị Hoan cần thư giãn để lấy tinh thần, ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch. Mọi người có ý kiến gì không? Nếu không thì quyết định vậy nhé."

Cả đám gật gù theo chỉ định của Phác Tú Anh, sau đó tiếp tục ăn uống, ca hát như mọi khi.


Sáng hôm sau. Băng Chuột Đồng tụ họp sớm hơn mọi khi, mới 7 giờ sáng tụi nó đó tụm lại ngay trước nhà Thừa Hoan rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của kế hoạch "Cưa đổ đại phu nhân tương lai"- do Kim Nghệ Lâm đặt tên.

Tụi nó đi tới nhà dì Bảy, núp ở cái bụi rơm gần đó rồi dòm ngó nhà dì. Hôm nay có cả chị gái xinh đẹp đứng phụ dì bán nữa khiến cho cả bọn chứ sầm sì to nhỏ.

"Thừa Hoan, cậu thật có mắt nhìn người nha. Chị ấy xinh đẹp thật ý."

"Trời ơi em thích cái áo chị đó mặc ghê. Chị Hoan phải cua được chị ấy cho bằng được nha, để em hỏi chỗ mua áo."

"Da chị ấy trắng ghê. Không như da của bà My xác ướp bán kem trộn ở xóm bên cạnh."

Tôn Thừa Hoan nào có nghe tụi kia nói gì, bởi vì hiện tại hồn của nó đang lơ lửng tiếp rồi. Nó nhìn Bùi Châu Hiền không chớp mắt, ánh mắt chưa chan biết bao sự si mê.

"Chùi nước miếng đi, ghê quá."

Ba đứa kia kinh tởm nhìn đại bang chủ vì gái đẹp mà lu mờ lí trí kia.

Tụi nó rình một hồi thấy khách mua thịt đông nên liền bắt đầu hành động. Tôn Thừa Hoan đi tới sạp thịt của dì Bảy, nhìn trước ngó sau ráo riết.

"Dì Bảy!"

"Ủa Thừa Hoan đó hả? Qua đây làm gì, hôm qua dì đưa tiền hụi cho má bây rồi mà?"

"Đâu có, con đâu tới đây đòi tiền dì. Con rảnh quá không có chuyện làm, không mấy để con phụ dì bán ha?"

"Có phải Tôn Thừa Hoan không vậy? Mày bị ai nhập hả con, sao nay tự nhiên đòi phụ dì?"

Tôn Thừa Hoan nó cười hề hề, lén liếc nhìn chị đẹp Bùi Châu Hiền đang loay hoay thối tiền cho khách kia. Người gì đâu mà đẹp quá vậy trời, xỉu xỉu xỉu.

"Tại con rảnh mà dì, cho con phụ dì đi, đi mà dì Bảy xinh đẹp."

"Thôi được rồi, mày bớt nịnh dì đi, cái mỏ dẻo quẹo à. Mày đứng phụ dì bỏ thịt vô bao đưa cho khách."

"Tuân lệnh dì Bảy."

Tôn Thừa Hoan nó cặm cụi gói thịt rồi đưa cho từng vị khách, nó niềm nở cảm ơn từng người. Bùi Châu Hiền nãy giờ cũng lén để ý tới nó một chút, đứa nhỏ này hôm nay còn tăng động hơn hôm qua, thấy nó cười hỏi chào khách làm nàng bất giác cũng cười theo. Tự nhiên lòi ra một đứa nhóc dễ thương như vậy, lòng nàng cũng có chút vui vẻ.

Khoảng chừng đến 10 giờ trưa, cái sạp thịt quay đã hết. Tôn Thừa Hoan phụ dì Bảy dọn hàng sạch sẽ các thứ, Bùi Châu Hiền thấy trán nó chảy đầy mồ hôi liền lấy cho nó mấy miếng khăn giấy khô.

"Thừa Hoan, em cầm lấy mà thấm mồ hôi"

Tôn Thừa Hoan nhận lấy mấy tờ giấy mà Châu Hiền đưa, miệng cười tươi thật tươi, hí ha hí hửng mà lau mặt.

"Cảm ơn chị Hiền nhiều nha!"

Châu Hiền thấy đứa nhỏ kia vì mấy tờ giấy của mình đưa mà vui vẻ như vậy khiến nàng chỉ biết cười tủm tỉm. Đứa nhỏ này sao có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ. Nàng nhìn hai cái má phúng phính của Thừa Hoan, nhịn không được nên lấy ngón tay chọt chọt vào.

"Chà, má của Thừa Hoan đàn hồi thật tốt, sờ thật thích nha."

Thừa Hoan vì bị nàng đụng chạm, bất giác mặt liền mang một sắc đỏ, chẳng khác gì quả cà chua cả. Chị Hiền làm vậy là chết con nhỏ rồi.

Thấy gương mặt đứa nhỏ kia tự nhiên ửng đỏ, Bùi Châu Hiền liền đặt tay lên trán nó mà xem xét.

"Thừa Hoan, sao vậy nè? Em không khỏe hả, sao mặt mũi đỏ hết cả lên thế này?"

Bùi Châu Hiền nào biết, chính bản thân nàng là người khiến đứa nhỏ kia hóa thành quả cà chua chín. Nàng vô tư sờ sờ gương mặt nó, khiến nó đã đỏ càng thêm đỏ.

"Không có. Chị Hiền, em không có bị gì đâu."

"Không bị gì sao mặt lại đỏ hết lên thế này?"

"Chỉ là...chỉ là người ta ngại."

Tôn Thừa Hoan ấp úng, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện.

"Thừa Hoan ngại cái gì?"

Bùi Châu Hiền biết trước đứa nhỏ kia ngại cái gì rồi, nhưng mà thấy nó phản ứng đáng yêu như thế khiến nàng càng thêm muốn chọc ghẹo nó một chút nha.

"Thì..thì em ngại...chị Hiền chọt má..em ngại lắm...em đỏ mặt."

Sao mà đáng yêu quá vậy trời. Bùi Châu Hiền cố nhịn không để bản thân cạp lấy cái má đang phồng phồng của Thừa Hoan, cũng vừa đang nhịn cười.

"Ơ! Vậy là Thừa Hoan không thích chị chọt má hả? Vậy thôi chị xin lỗi Thừa Hoan, chị sẽ không chọt má em nữa đâu."

Đứa nhỏ kia nghe vậy liền hốt hoảng, vội nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, chu môi năn nỉ.

"Kh..không có mà. Thừa Hoan thích chị Hiền chọt má, chị Hiền chọt má em lúc nào cũng được hết. Chị Hiền đừng có giận em mà."

Bùi Châu Hiền không nhịn được nữa, nàng bật cười đầy vui vẻ. Sau đó dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang phồng má trước mặt mình, xoa lấy xoa để.

"Sao Thừa Hoan lại dễ thương như vậy nhỉ? Chị không có giận, chị chỉ đùa thôi."

Tôn Thừa Hoan nghe chị Hiền không giận mình liền cười vui vẻ hơn, không còn bĩu môi nữa. Thấy đứa nhỏ này đã vui vẻ trở lại, Bùi Châu Hiền liền kéo đứa nhỏ đi lại cái xích đu ở ngoài vườn ngồi.

"Thừa Hoan có dùng điện thoại di động không?"

"Dạ có."

Thừa Hoan móc từ trong túi ra cái điện thoại, chìa ra trước mặt Bùi Châu Hiền.

"Vậy chị em mình trao đổi số điện thoại nhé!"

"Ơ để làm gì vậy chị?"-Hoan nó ngơ ngác hỏi.

"Thì để khi nào bóng đèn nhà tắm hỏng, chị lại gọi Hoan đến giúp chị thay."

Tìm đại một lý do để thuyết phục bạn nhỏ cho mình số điện thoại, Bùi Châu Hiền thừa biết là cái bóng đèn nhà tắm mà hôm qua Hoan nó thay giúp thuộc loại xịn, dễ gì mà hỏng. Nhưng mà cái đứa nhỏ kia làm gì biết được, ngốc nghếch mà cho nàng số điện thoại của mình.

Càng nhìn càng thấy, hình như không phải Tôn Thừa Hoan lấy lòng Bùi Châu Hiền, mà chính Bùi Châu Hiền là người chủ động vồ lấy Tôn Thừa Hoan nha.

"Thừa Hoan lưu tên chị là gì vậy?"

"Là 'Thỏ nhỏ' á."

"Sao lại là Thỏ?"

"Bởi vì chị rất giống một chú Thỏ đáng yêu nha, lại còn xinh đẹp nữa."

"Vậy hả. Vậy chị sẽ lưu tên của Thừa Hoan là 'Chuột con'."

"Sao chị lại nghĩ em là Chuột?"

"Vì Thừa Hoan rất đáng yêu, giống một chú chuột ý, luôn phồng má lên, dễ thương lắm. Thừa Hoan thử gọi qua máy chị đi."

Thừa Hoan nghe vậy, liền thử bấm gọi vào số Châu Hiền. Khi chuông điện thoại Châu Hiền reo lên, nàng liền đưa màn hình đến trước mặt cho nó xem.

Tôn Thừa Hoan nheo mắt nhìn dòng chữ hiển thị tên người gọi trên điện thoại của Bùi Châu Hiền.

'Chuột con của Thỏ nhỏ'









Chết thật.







Tôn Thừa Hoan bị hạ gục rồi.










End Chapter 2




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip