6

Một cảnh tượng sướt mướt tại bến xe. Tôn Thừa Hoan bịn rịn ôm chặt má Tôn không rời. Nay nó phải lên xe di chuyển đến thành phố để làm quen chỗ ở, cũng như làm một vài thủ tục nhập học. Lần này nó đi cũng phải mấy tháng sau mới về, rời xa quê hương, rời xa má Tôn cùng đám đàn em thân cận khiến Tôn Thừa Hoan thực sự rất buồn. Không muốn đi tí nào cả.

"Má ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha má, đừng có nhớ con quá rồi buồn, rồi bỏ ăn nha má."

Hoan nó cầm tay má Tôn, vừa chảy nước mắt vừa nói, bộ dạng cứ như nó chuẩn bị bỏ xứ đi luôn không về ý.

"Mày đi tao còn mừng hơn đó con, ở nhà chẳng được cái tích sự gì."

Má Tôn ghẹo nó một chút. Nói gì thì nói, nhà có mỗi đứa con gái là Tôn Thừa Hoan thôi, sớm tối gì cũng chỉ có hai má con nương tựa nhau mà sống, nhưng giờ Thừa Hoan đi má Tôn cũng buồn lắm chứ. Nỗi lòng người mẹ vừa thương con, lại xót con ở trên thành phố một mình không ai chăm sóc.

"Nói chứ ở trên đó nhớ ăn uống đầy đủ nha con, không có má bên cạnh lo cho mày thì mày phải tự biết lo cho cái thân mày. Lâu lâu gọi điện cho má. Con gái con lứa lên đó đừng có đi lung tung bị người ta dụ nha con!"

"Má yên tâm, con là ai chứ, là Tôn Thừa Hoan con gái của người phụ nữ nắm trùm đường dây cho vay tiền góp có tiếng nhất cái vùng này. Con không dụ người ta thì thôi, ai dám dụ con."

Thừa Hoan cười cười nói nói với má Tôn một hồi lâu, rồi mà Tôn nhét cho nó ít tiền để phòng thân, với lên đó muốn mua gì thì mua. Má còn gói cho nó mấy món dưa muối, cá khô, trái cây quê để Hoan nó có thèm cơm quê thì có cái mà ăn.

Tôn Thừa Hoan quay sang chỗ ba đứa nhỏ là Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh và Kim Nghệ Lâm. Ba đứa nó đứng nhìn Thừa Hoan, mắt cũng ướt ướt.

"Thừa Hoan, cậu lên thành phố ráng học nha, thành tài rồi nhớ chị em tụi mình từng đồng cam cộng khổ nha."

Khương Sáp Kỳ làm màu ôm Tôn Thừa Hoan vỗ lưng nó mấy phát, xém tí nó muốn phun máu ra rồi, cố tình vỗ cho mạnh đây mà.

"Cái tên đầu gấu này, bỏ ra coi. Vỗ muốn hộc máu ra luôn, đồ chết bầm nhà cậu."

Tôn Thừa Hoan ai oán nhìn Khương Sáp Kỳ, nhưng cũng cười rồi ôm đáp lại đứa bạn thân nối khố mười mấy năm kia.

"Chị Hoan, em với bé Lâm cũng không có nhiều tiền, gói ghém được một ít mua cho chị mớ bánh kẹo. Chị cầm lấy để đi xe ăn cho đỡ buồn miệng nha."

Phác Tú Anh dúi cái túi bánh kẹo mà hồi sớm nó mới chạy đi mua về vào tay Tôn Thừa Hoan. Đẩy đứa nhỏ Kim Nghệ Lâm đang đứng núp sau lưng mình ra trước mặt. Bé út của cả nhóm đang bận lau nước mắt, khiến mấy chị lớn nhìn mà xót lòng.

"Nghệ Lâm sao lại khóc rồi?"

Thừa Hoan ôm bé út vào lòng, xoa xoa nhẹ đầu con bé. Đứa nhỏ họ Kim này tuy tính khí có phần nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu và lễ phép, mấy chị ai cũng cưng với thương em nó lắm.

"Chị Hoan đi lên thành phố nhớ giữ liên lạc với em nha."

"Chị hứa mà, sẽ luôn giữ liên lạc với mọi người thường xuyên. Đừng có khóc nữa coi, nhìn xấu lắm đó."

Kim Nghệ Lâm lườm nguýt Tôn Thừa Hoan một cái rồi lau vội nước mắt, nhe răng cười.

"Thôi mình đi nha, mọi người ở lại nhớ giữ sức khỏe đó. Lúc nào được nghỉ mình sẽ về!"

"Đi bảo trọng!"

Chiếc xe đưa Tôn Thừa Hoan rời khỏi quê hương cũng đã khởi hành được ba mươi phút. Thừa Hoan tuy trong lòng vẫn rất buồn, nhưng nghĩ đến chuyện tương lai của bản thân sẽ sáng láng hơn, lại có thể gặp mặt người thương là Bùi Châu Hiền khiến nó lại thấy khá phấn khích.

"Coi như là trải nghiệm mới của thanh xuân đi, cố lên Tôn Thừa Hoan!"

Thì thầm khích lệ bản thân, Tôn Thừa Hoan cũng lim dim đôi mắt mà thiếp đi. Đường đi còn xa, phải tranh thủ chợp mắt một chút.

Chiếc xe dừng tại bến, vậy là đã tới thành phố. Ở trên xe Tôn Thừa Hoan vẫn còn đang say giấc nồng. Anh phụ xe phải đến lay lay mấy phát nó mới tỉnh, vội lụm hành lý cũng như đồ đạc phóng vội xuống xe.

Nó ngó nghiêng xung quanh, nó nhớ là má Tôn có dặn xuống xe sẽ có người dắt nó đi tới căn hộ má nó mua cho. Liếc mắt mấy hồi vẫn không thấy ai, Tôn Thừa Hoan cảm thấy hơi sợ hãi.

"Nè cô em, mới dưới quê lên hả? Lên xe anh chở đi cho, lấy cước rẻ thôi."

"Thôi em ơi, đi xe anh nè em, anh lấy rẻ hơn, lại chạy an toàn!"

"Xe ôm em ơi.."

Tôn Thừa Hoan nó muốn xỉu tại chỗ vì bị mấy người lái xe ôm chào mời liên tục. Tuy là nó khờ thiệt, nhưng đâu có ngốc. Nó biết thừa mấy người này không có tốt lành gì, mồi chài khách rồi chở họ chạy lòng vòng xong hét giá cắt cổ, xui xui còn gặp cướp. Mấy loại người này dưới quê nó cũng gặp rồi, không nên dây vào thì hơn.

"Em là Tôn Thừa Hoan đúng không?"

Nhìn chị gái lạ mặt mới ở đâu chui ra, Tôn Thừa Hoan mang lên một bộ dạng đề phòng nhất định.

"Dạ phải! Chị đây là?"

"Trời ơi mới có mấy năm không gặp mà lớn dữ vậy ta. Em không nhớ chị hả, chị là Kim Thái Nghiên, hồi trước chị em mình hay chơi với nhau đó."

"Trời ơi chị Nghiên, lâu lắm rồi không gặp lại chị, em xin lỗi vì không nhìn ra chị!"

"Có gì đâu mà, hồi chị chuyển nhà thì em cũng còn là đứa nhóc, quên là phải."

Hai chị em tay bắt mặt mừng. Tôn Thừa Hoan quý người chị này lắm, lúc nhỏ cứ thấy Kim Thái Nghiên ở đâu, nó liền đu theo không rời. Hồi Thái Nghiên theo gia đình chuyển nhà lên thành phố, Thừa Hoan nó khóc dữ lắm, cô phải dỗ cho nó ngủ say rồi mới lén đi được. Thành ra nhóc nhỏ họ Tôn đó sáng hôm sau phát hiện chị Thái Nghiên đã đi thì giận dỗi với cả thế giới, giận luôn cả má Tôn vì đã không giữ chị Nghiên lại mặc dù nó với má Tôn đã giao kèo rằng chỉ cần má Tôn giữ chị Thái Nghiên lại, Thừa Hoan sẽ trả cho má 10 cục kẹo sữa.

"Mà chị làm gì ở đây vậy?"

"À, dì Tôn gọi cho chị ra đón em, rồi dắt em về cái nhà mà dì mua cho em luôn. Đi thôi, để chị đưa em về nhà sắp xếp đồ đạc rồi mình đi ăn."

Theo chân Kim Thái Nghiên về tới căn chung cư nằm khá gần trường học. Hai chị em mất cũng tầm một tiếng để sắp xếp đồ đạc cũng như dọn dẹp lại căn nhà.

"Đói không nhóc?"

"Đói lả luôn chị, cái bụng em kêu nãy giờ nè!"

"Vậy vô rửa mặt đi, chị chở nhóc đi ăn!"

Tôn Thừa Hoan cũng nghe lời, lon ton chạy đi rửa mặt rửa mũi, rồi để cho Kim Thái Nghiên đèo mình đi tới quán cơm.

Ngồi trên xe, Tôn Thừa Hoan đưa ánh mắt nhìn ngắm khung cảnh ven đường. Thật náo nhiệt, không giống quê nó tí nào, nhưng mà cũng sẽ cố gắng thích nghi. Ở thành phố người ta sống vội vã ghê, nhìn ai cũng hấp tấp, không như ở quê nó.

Tự nhiên lại thấy nhớ nhà, không biết bây giờ má Tôn đã ăn cơm chưa nữa, Thừa Hoan quyết tí nữa phải gọi hỏi thăm má mới được.

Nhưng mà, hình như có cái gì quen lắm thì phải.

Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm vào chiếc xe máy đi phía trước, dụi mắt hai ba lần để chắc chắn bản thân không nhìn lầm.

"Chị Hiền..."

Nó thấy ở chiếc xe phía trước, Bùi Châu Hiền đang ngồi phía sau yên xe, giữ tay lái là một anh trai nào đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trông cũng vui vẻ phết đấy. Tự nhiên Thừa Hoan thấy miệng mình chua quá, thật chua.

"Chị Thái Nghiên, chị chạy lên gần gần cái xe kia được không chị!"

"Được thôi!"

Kim Thái Nghiên vặn ga, đưa chiếc xe chạy song song với chiếc xe mà Thừa Hoan đã để ý nãy giờ. Tôn Thừa Hoan lén lén đánh mắt sang nhìn, nó muốn xác nhận thật kĩ rằng có phải Bùi Châu Hiền đó không, trong lòng vẫn hy vọng mình nhìn nhầm.

Hy vọng cũng tốt, sống ở đời hãy luôn mang nhiều hy vọng chứ đúng không nào?

Nhưng mà hy vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng nhiều bấy nhiêu.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy trời đất như đổ sập. Bởi vì chính xác cô gái đang ngồi sau chiếc xe anh trai kia chính là Bùi Châu Hiền, chính xác là Bùi Châu Hiền.

Như một nhát dao đâm mạnh vào trái tim yếu mềm, Tôn Thừa Hoan bần thần nhìn người yêu mình đang cười nói vui vẻ với trai lạ. Thật muốn khóc, thật muốn về nhà. Tôn Thừa Hoan không chịu nổi cảm giác đau đớn này, thật muốn về nhà và ôm lấy má Tôn hu hu hu.

"Sao vậy Hoan? Người quen của em hả?"

"Dạ không có gì đâu chị, em lộn người!"

Thừa Hoan cúi gầm mặt, nó không muốn nghĩ rằng Bùi Châu Hiền đang lừa dối nó, nó tin rằng chị Hiền không phải loại người như vậy. Nhưng tim nó đau quá, rất đau, nó phải làm sau đây?

Cuối cùng Tôn Thừa Hoan cũng hiểu ra, cảm giác khi thấy người mình yêu sánh bước cùng người khác nó đau như thế nào, thật tệ quá.

Tim mình, nó đau quá, phải làm sao đây?








End chapter 6

Ngược hay không ngược :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip