7

Bùi Châu Hiền hôm nay có hẹn với anh họ của mình là Phác Bảo Kiếm để giúp anh ấy đi lựa một ít đồ. Bảo Kiếm muốn nhờ Châu Hiền giúp anh lựa chọn một chiếc nhẫn
vì anh ta sẽ cầu hôn người yêu của mình. Nhưng vì Phác Bảo Kiếm không có mắt thẩm mỹ cho nên bất đắc dĩ phải kéo đứa em họ đi cùng.

"Châu Hiền, em xem mẫu nào đẹp thì chọn giúp anh một đôi nha!"

Hai người họ đứng ở quầy trang sức ở khu thương mại. Phác Bảo Kiếm nhìn nhìn ngó ngó kiểu nào cũng thấy mấy cái nhẫn kia cùng một dáng vẻ, đều phát sáng như nhau, chẳng biết cái nào đẹp hơn cái nào. Riêng Bùi Châu Hiền thì chăm chú nghiền ngẫm thì cũng ưng được một đôi.

"Anh nói xem size nhẫn của chị dâu là gì để em nói nhân viên chọn cho."

Phác Bảo Kiếm nghe vậy mặt cũng ngơ ra, hỏi anh size giày hoặc quần áo thì anh còn biết, chứ đó giờ có mua nhẫn cho bạn gái bao giờ mà biết size đeo nhẫn.

"Anh không biết, nhưng kích thước tay cô ấy cũng khá giống em, em mua giống size của em đi."

"Size nhẫn của bạn gái cũng không nhớ, vậy mà đòi cưới người ta."

Bùi Châu Hiền lườm Phác Bảo Kiếm một cái, còn người anh họ kia thì gãi đầu cười ngượng.

Trong lúc đợi nhân viên gói cặp nhẫn của anh họ, Bùi Châu Hiền cũng sẵn tiện mà nhìn ngó vài món trang sức. Bỗng nhiên đầu óc nàng lại hiện lên hình ảnh của đứa nhỏ Tôn Thừa Hoan.

Nàng mới nghĩ lại, cùng đứa nhỏ đó yêu đương tới giờ chưa có vật gì gọi là đồ đôi hay vật định tình của hai đứa hết, đến cái áo đôi cũng không hề. Bùi Châu Hiền thấy cũng nên có cái gì đó để minh chứng cho tình yêu này chứ.

Thế là Bùi Châu Hiền không suy nghĩ liền quẹt thẻ để mua ngay một đôi nhẫn còn đẹp hơn đôi mà nàng lựa cho Phác Bảo Kiếm.

"Em gái yêu dấu, nhẫn đính hôn anh mua rồi, em còn mua thêm làm gì? Định tặng thêm cho vợ chồng anh một đôi nữa hả, đúng là em gái tốt ha ha ha!"

Nàng khinh bỉ nhìn người anh họ đang cười như đồ điên kia.

"Mua cho em dâu tương lai của anh!"

Thả lại một câu rồi bỏ đi trước. Phác Bảo Kiếm khó hiểu nhìn đứa em mình, anh ngơ một chút cũng đuổi theo để đưa nàng về.

Ngồi trên chiếc xe tay ga đời mới của Phác Bảo Kiếm, hai anh em cười nói với nhau khá vui vẻ. Vì lâu ngày mới gặp lại nhau nên hai anh em cũng có nhiều điều để kể.

Nói về người anh họ Phác Bảo Kiếm này, Bùi Châu Hiền khá quý anh ấy. Bởi vì từ nhỏ anh luôn là người bảo vệ nàng khỏi mấy đứa nhóc bắt nạt, rồi còn giúp nàng chịu thay đòn roi của ông nội vì nàng lỡ làm hỏng chậu lan kiểng mà ông thích nhất. Tuy là anh em họ, nhưng cũng có một chút máu mủ ruột thịt, nên Bùi Châu Hiền xem người này giống như anh trai ruột vậy.

Còn Phác Bảo Kiếm vì là con một, không có anh chị em nên vì thế mà dành sự yêu thương, cưng chiều của một người anh cho Châu Hiền. Anh cũng xem Châu Hiền như là em gái ruột, lúc nào cũng che chở cho đứa em gái của mình.

Trên đường đi, Bùi Châu Hiền có để ý thấy một dáng người ngồi ở một chiếc xe khác trong rất quen mắt, nhìn rất giống đứa nhỏ nàng yêu là Tôn Thừa Hoan. Nhưng vì không biết là Hoan nó đã lên thành phố nên nàng cũng chỉ ngó lơ mà chẳng hay rằng người đó quả thực là Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền về nhà riêng của mình sau khi giúp anh họ đi chọn một bộ suit và địa điểm cầu hôn, chào tạm biệt Phác Bảo Kiếm rồi cũng đi thang máy lên nhà. Gọi là nhà riêng vì một năm trước Châu Hiền đã xin ba mẹ mình ra ở riêng vì nàng muốn được sống tự lập. Ba mẹ Bùi ban đầu cũng không đồng ý vì sợ con gái cưng của mình bên ngoài khổ cực, nhưng trước sự kiên quyết của nàng, không chịu được mà đành phải nhún nhường. Ba mẹ Bùi chấp nhận cho nàng ra riêng, nhưng nàng phải sống ở căn chung cư mà ba mẹ đã mua sẵn cho nàng.

Với tính khí của Bùi Châu Hiền thì đương nhiên là không đồng ý, nhưng mà trước thái độ cũng không kém phần kiên quyết tựa như nàng lúc nãy của hai vị trưởng bối, Bùi Châu Hiền liền gật đầu thỏa thuận.

Thế là Bùi Châu Hiền phải ngậm ngùi chịu khổ mà sống trong căn chung cư cao cấp nằm ở tầng 7 của tòa nhà.

Bước ra khỏi thang máy, nàng đưa bước chân hướng về nhà mình mà di chuyển đến. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai thì phải.

Sao trước cửa nhà nàng lại xuất hiện một cái cục đen đen tròn tròn to đùng thế kia. Theo nàng nhớ là lúc rời khỏi nhà đâu có gì ở đó.

"Ai ném bao rác trước cửa nha mình vậy?"

Lầm bầm là thế, Bùi Châu Hiền cũng đi lại mà kiểm tra xem.

Tôn Thừa Hoan đang ngồi bó gối trước cửa nhà Bùi Châu Hiền nghe tiếng động cũng ngước mặt lên. Vì trước đó nàng có cho nó địa chỉ nhà nàng, cho nên ban nãy nó đã nhờ chị Kim Thái Nghiên đưa nó đến đây giúp. Nó thử nhấn chuông cửa, thấy không có động tĩnh liền biết Bùi Châu Hiền vẫn chưa về nhà, mỏi chân nên đành ngồi bệt xuống dưới đất.

"Chị Hiền!"

Bùi Châu Hiền cực kỳ bất ngờ, nói đúng hơn là sốc nhè nhẹ. Đứa nhỏ mà nàng hôm giờ nhớ nhung đang ngồi một cục trước nhà nàng, vậy mà lúc nãy nàng còn tưởng là ai ném bao rác trước cửa nhà.

Kéo Tôn Thừa Hoan đứng dậy, nàng xoa xoa hai cái má phúng phính của nó.

"Thừa Hoan, em lên đây sao không nói chị biết hả?"

Tôn Thừa Hoan dẻo quẹo mà tận hưởng những cái vuốt má của Bùi Châu Hiền, bao nhiêu cảm giác đau lòng ban nãy chỉ vừa gặp nàng đã bay đi đâu mất.

"Em muốn tạo cho chị một sự bất ngờ, em từ giờ sẽ ở thành phố để học đại học, có thể gặp chị Hiền thường xuyên rồi!"

"Sao em không gọi cho chị?"

"Em có gọi, nhưng mà thuê bao!"

Tôn Thừa Hoan lại bắt đầu thấy buồn. Ban nãy nó gọi cho nàng cũng hơn chục cuộc, nhưng mà đều không gọi được, thầm nghĩ chắc là do đang vui vẻ cùng anh trai kia nên không thèm nghe máy. Tôn Thừa Hoan có chút đắng lòng.

Bùi Châu Hiền nghe vậy thì liền lục lọi trong người mình, thì ra nàng để quên điện thoại ở nhà nên không biết Tôn Thừa Hoan gọi đến.

"Chị xin lỗi, chị để quên điện thoại ở nhà nên không nghe máy Hoan được, Hoan đừng giận chị nha!"

Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu. Bùi Châu Hiền cũng mở cửa rồi kéo nó vào trong nhà. Để nó ngồi ở sofa rồi chạy đi rót nước cho nó.

Khi nàng quay lại và ngồi bên cạnh nó, nàng mới để ý thấy đứa nhỏ nay hôm nay trông thật lạ. Nó cứ cúi mặt, mặt mày tối sầm, trông sầu não lắm, không lẽ là giận nàng cái gì sao?

"Thừa Hoan, có chuyện gì sao?"

Nó lắc đầu, miệng trả lời là không có gì hết, nhưng Bùi Châu Hiền không tin.

"Nếu Hoan có chuyện gì buồn thì hãy nói với chị, vì chị biết em đang có gì đó, thế nên đừng giấu chị. Nếu em xem chị là bạn gái của em, thì chị hy vọng rằng em có thể trải lòng với chị, chị luôn ở đây để lắng nghe em."

Tôn Thừa Hoan thở dài một tiếng, đúng là không có chuyện gì qua mắt được chị người yêu xinh đẹp này hết trơn. Nó đành đem chuyện hồi nãy nó bắt gặp nàng với anh trai lạ kia đi chung xe, mặt nó nhăn nhó rồi trề môi tỏ ý bất mãn, hướng về Châu Hiền mà kể lể.

Bùi Châu Hiền ngồi nghe nó kể mà không nhịn được cười, thế nên khi câu chuyện vừ dứt, nàng liền cười thật lớn.

Đứa nhỏ đó, mặt mày bí xị như thế, ra là đang ăn dấm chua. Cười chết mất thôi.

"Nè, chị cười cái gì, em còn chưa hỏi tội chị đó chị Hiền!"

"Thừa Hoan ngốc, đó là anh họ chị, là Phác Bảo Kiếm, cái người chị đã từng kể với em đó!"

Tôn Thừa Hoan nghệch mặt ra, nhìn nàng bằng ánh mắt hoảng hốt và khó hiểu.

"Anh ấy là anh họ chị, hôm nay chị đi cùng anh ấy là vì sắp tới anh ấy sẽ cầu hôn bạn gái, chị giúp anh ta lựa nhẫn thôi!"

Vậy mà làm nó cứ tưởng nàng đang lừa dối nó, tự nhiên nó thấy có lỗi quá.

"Chị Hiền, Hoan xin lỗi chị vì nghĩ sai về chị Hiền, không có lần sau đâu. Hoan hứa đó!"

"Khi em ghen trong rất dễ thương!"

Bùi Châu Hiền cười dịu dàng rồi hôn lên má nó, ra là đứa nhóc của nàng vì ghen, vì ăn dấm chua nên mới xụ mặt như thế. Nàng rất thích, rất đáng yêu nha.

Sau đó, Châu Hiền vơ lấy hộp nhẫn đôi mà ban nãy nàng đã mua, đưa cho Thừa Hoan.

"Đây là cái gì?"

"Là quà của em, chị định khi nào gặp sẽ tặng cho em, nhưng bây giờ em đã ở đây rồi. Mở ra đi."

Tôn Thừa Hoan tò mò mà mở cái hộp ra, rồi nó lại bất ngờ khi thấy cái thứ nằm bên trong.

"Chị Hiền, cái này là?"

"Là nhẫn đôi, lúc đi lựa nhẫn cho anh Bảo Kiếm, bỗng dưng lại nghĩ về em. Thế nên chị đã mua một đôi cho hai đứa mình!"

Tôn Thừa Hoan hai mắt long lanh, nó cảm động đến sắp khóc tới nơi rồi. Tại sao nó lại may mắn mà có được một chị người yêu vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn ngọt ngào như vậy chứ.

"Ngoan, không có khóc nghe chưa. Đeo cho chị coi."

Bùi Châu Hiền đưa bàn tay ra cho nó, nó cũng cẩn thận lấy một chiếc đeo vào ngón áp út của nàng. Nàng cười, một nụ cười mãn nguyện và đầy hạnh phúc. Nàng cũng lấy chiếc còn lại, đeo vào tay của nó, thật vừa vặn.

Hai người nắm chặt tay nhau, cùng nhau nhìn ngắm hai vật nhỏ phát sáng trên ngón áp út của mình.

"Cái nhẫn này sẽ là vật định tình của hai đứa mình, nó sẽ luôn nhắc nhở bản thân mình hãy nhớ về đối phương. Hoan không được tháo ra đâu đó!"

"Em sẽ không bao giờ tháo ra đâu, cũng sẽ luôn nhớ về chị. Em yêu chị, Châu Hiền!"

Đặt môi mình lên trán của nàng, Tôn Thừa Hoan trong lòng cực kỳ hạnh phúc. Bùi Châu Hiền cũng vậy, ôm chặt lấy nó, cảm nhận rõ hơi ấm mà nó truyền tới cho nàng.

"Chị cũng yêu Thừa Hoan!"

Đặt lên môi nó một nụ hôn, dần dần nụ hôn càng sâu hơn, đây là nụ hôn đầu của nàng và nó.

Hôm nay Châu Hiền cùng Thừa Hoan trao cho nhau nụ hôn đầu, trao cho nhau tiếng yêu thương nồng ấm. Hai kẻ mới biết yêu lần đầu quấn lấy nhau không rời.

Lần đầu yêu đương không quá tệ chứ, lại thấy rất tuyệt là đằng khác.










End chapter 7

Sẽ không có ngược đâu vì tác giả thích :))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip