9
"Chị Hiền! Sắp tới kì nghỉ Tết rồi, chị về quê với em nha."
Tôn Thừa Hoan lắc lắc cách tay của Bùi Châu Hiền khi cả hai đang ngồi ở xích đu ngoài sân. Châu Hiền mặc kệ đứa nhỏ kia đang làm loạn thân thể mình, vẫn bình tĩnh lật từng trang sách.
"Từ lúc lên thành phố học tới giờ, em về quê có được một lần, mà lần đó không có chị về cùng em buồn muốn chết. Lần này chị nhất định phải về với em!"
Châu Hiền cũng đành bất lực với cái sự dai như đỉa của Thừa Hoan. Nàng đóng quyển sách lại, quay sang nhìn đứa nhỏ nàng yêu đang trưng cái bộ dạng ủy khuất ra nhìn nàng, không nói không rằng liền hôn lên má đứa nhỏ đó một cái.
"Được rồi, chị sẽ về với Hoan nhé. Không cần phải dùng cái ánh mắt đó nhìn chị nữa, trông thật khó coi!"
Tôn Thừa Hoan thích thú như muốn vẫy đuôi, rồi nó chạy vào nhà, chui lên phòng lục tìm cái gì đó, mãi một lúc sau nó mới chạy lại ra chỗ của Châu Hiền, trên tay là hai cái vé xe khách đi về quê.
"Em mua sẵn vé xe rồi nè!"
"Sao em biết chị sẽ đồng ý mà mua sẵn vé?"
"Em biết chị Hiền sẽ không bao giờ từ chối em mà!"
"Nhưng lỡ chị từ chối thì sao?"
"Thì em sẽ đánh ngất chị, sau đó nhét chị vào vali rồi xách thẳng về quê!"
Tôn Thừa Hoan hất mũi trước sáng kiến của mình, còn Bùi Châu Hiền chỉ biết vỗ trán tự hỏi sao mình lại yêu thích cái đứa đầu óc không bình thường kia được chứ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh như con chó chạy ngoài đồng, cuối cùng cũng đến ngày bạn Hiền và bạn Hoan nắm tay nhau về thăm quê. Thừa Hoan nó nôn nao đến mức cả đêm không ngủ được, báo hại Bùi Châu Hiền phải ngồi vuốt lưng thủ thỉ cả đêm nó mới chịu chợp mắt.
Vì đường từ thành phố về quê của nó có đường cao tốc bắt ngang qua, nên chỉ cần ngồi xe 4 tiếng là tới nơi rồi. Thừa Hoan và Châu Hiền hiện tại ngồi trên xe cũng được 2 tiếng đồng hồ, Châu Hiền thì gối đầu lên vai nó ngủ, còn Thừa Hoan phải banh con mắt thiệt to để quét map, cắt gọn mấy ánh nhìn không hay của mấy tên yêu râu xanh đang dòm ngó chị Hiền xinh đẹp của nó.
Từ lúc cả hai lên xe tới giờ, nó đã để ý thấy bọn dê xồm ngồi trên xe cứ nhìn chầm chập chị Hiền, làm chị Hiền không thoải mái. Vì vậy Thừa Hoan để Châu Hiền ngồi bên phía cửa sổ, còn bản thân thì ngồi bên ngoài che chắn cho nàng.
"Hoan à, em cũng chợp mắt chút xíu đi, đường còn xa mà!"
Không biết Bùi Châu Hiền tỉnh giấc từ lúc nào, chỉ biết nàng vẫn gối đầu lên vai nó, tay ôm chặt cánh tay rắn chắc của Thừa Hoan.
"Em không sao đâu chị Hiền, chị ngủ thêm tí nữa đi!"
"Chị ngủ đủ rồi, Hoan ngủ đi chị canh cho!"
"Em không có buồn ngủ đâu, hay mình nghe nhạc nha!"
Nói rồi, Thừa Hoan nó lôi từ trong balo cái tai nghe, nó đeo một bên, còn một bên thì đeo cho Châu Hiền. Sau đó nó bật bài hát "Như nước lã" của nữ ca sĩ hải ngoại Quen Đi đến từ Cần Giờ, cả hai giống như chìm đắm vào giai điệu và giọng hát ngọt ngào của bài hát.
"Đến bến xe rồi, mọi người kiểm tra hành lý đầy đủ rồi xuống xe nha."
Anh phụ xe lớn tiếng nói, nó cũng đứng lên nắm tay Châu Hiền dắt xuống xe với hai cái balo của hai đứa. Vẫy một chiếc taxi, hai đứa leo lên xe rồi thẳng tiến về nhà.
Từ lúc Thừa Hoan lên thành phố học tới giờ cũng mới có gần nửa năm, đợt nghỉ giữa kỳ nó có về thấy làng xóm không có mấy thay đổi, vậy mà mới mấy tháng về lại đã mọc đâu ra vài công trình đang thi công. Ngẫm cũng mừng cho bà con sắp tới cuộc sống sẽ trở nên đầy đủ, không cần phải sợ thua kém gì thành phố nữa rồi.
Châu Hiền nhìn Thừa Hoan đang mãi mê nhìn ngắm cảnh sắc quê mình, bất giác trên miệng cũng nở nụ cười. Vốn nàng cũng biết Thừa Hoan nó thương cái vùng đất này lắm, ở đây là nơi nó sinh ra và lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn của nhỏ mà. Trong lòng của nàng cũng suy nghĩ đến chuyện tương lai cùng Thừa Hoan về đây sinh sống, chắc sẽ hạnh phúc lắm.
Còn đâu đó tại cái hồ tôm, đám Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh và Kim Nghệ Lâm đang ngồi hóng gió tại cái đại bản doanh của băng đảng Chuột Đồng, là cái chỗ nuôi tôm nhà Sáp Kỳ như mọi hôm. Từ ngày Thừa Hoan đi, đám tụi nó trầm hẳn, không còn ai bày trò cho tụi nó chơi nữa, thấy cũng buồn với thiếu thiếu, nhưng nghĩ lại ba đứa cũng mừng cho Thừa Hoan vì học trên thành phố tương lai sẽ sán lạn hơn nhiều.
"Đại ca của tụi mình đi một phát mấy tháng trời không về, không biết có quên tụi mình không ha?"
Sáp Kỳ nằm sải lai, mắt ngó lên trời mà ai oán.
"Chị Hoan đó giờ là người trọng tình trọng nghĩa, sao mà chị ấy có mới nới cũ được!"
Phác Tú Anh dựa lưng vào cột chòi, mặt buồn hiu đáp lời Sáp Kỳ.
"Lỡ ở trên thành phố gặp bạn bè mới sành điệu hơn cái chị Hoan chỉ chê tụi mình bần hèn thì sao ta?"
Nhỏ Kim Nghệ Lâm chọt vô mấy câu mà nếu Tôn Thừa Hoan nghe được chắc bóp cổ nhỏ quá.
"Thừa Hoan mà dám chê bai tụi mình, Sáp Kỳ chị thề với mấy con tôm trong hồ sẽ đá đít con chuột đó mấy trăm cái cho hả dạ!"
"Đòi đá đít ai đó mấy nhỏ kia?"
Bỗng dưng một tiếng nói quen thuộc vang lên làm ba đứa kia giật mình, vội nhìn ra chỗ phát ra âm thanh. Thấy Tôn Thừa Hoan đang đứng nhìn tụi nó cười cười, sau lưng là cái chị xinh đẹp mà Thừa Hoan từng một thời sống chết theo đuổi đang cười cười nhìn tụi nó.
"Chị Hoan!!!"
Kim Nghệ Lâm la lên làm Sáp Kỳ với Tú Anh giật mình, rồi ba đứa nó cùng nhau chạy tới chỗ Thừa Hoan mà ôm chầm lấy vị đại ca yêu dấu.
"Trời ơi buông ra coi! Ngộp thở quá!"
"Huhu đại ca về sao không báo cho tụi em biết để ra đón!"
Phác Tú Anh nó vờ quẹt quẹt nước mắt, hỏi han như kiểu nó quan tâm khiến Thừa Hoan khinh bỉ.
"Èo! Chị đây biết thừa dù có nói thì tụi bây cũng có chịu lết đi ra bến xe mà đón chị đâu, tụi bây lười như bò ý!"
"Thôi qua đây ngồi cho mát rồi mình nói chuyện tiếp!"
Sáp Kỳ nhanh nhẹn đẩy Thừa Hoan và Châu Hiền cùng đi tới ngồi trên cái chòi. Tôn Thừa Hoan nhìn ngắm cái đại bản doanh cũ, chút hồi niệm tuổi thơ bỗng lại ùa về trong tâm trí nó, thật thoải mái.
Châu Hiền cũng không phải lần đầu tiếp xúc với ba đứa nhỏ họ Khương, Phác, Kim kia, cho nên nàng cũng quen với việc tụi nó ồn ào náo nhiệt. Nhìn tụi nhỏ ngây ngô đùa giỡn, đứa nào đứa nấy đều cười thoải mái thế kia, nàng cũng cảm thấy vui lây. Từ nhỏ sống ở thành phố, nàng cũng ít có bạn bè, cũng không muốn tiếp xúc với ai, nên khi đám Chuột Đồng này bước vào cuộc sống của nàng, kéo nàng cùng trải nghiệm những trò vui của tuổi thơ mà từ nhỏ nàng chưa một lần được trải qua, điều này khiến Châu Hiền thật sự biết ơn và yêu thích mấy đứa nhỏ này nhiều hơn.
"Chị xinh đẹp lần này cũng về chung với chị Hoan hả?"- Kim Nghệ Lâm hướng về phía Bùi Châu Hiền, hỏi.
"Đúng vậy, chị cùng với Hoan về, à chị có mua quà cho mấy đứa nè!"
Nói rồi, Châu Hiền mở balo lôi ra mấy hộp bánh kẹo nhập khẩu, đưa cho ba đứa nhỏ kia. Ba đứa nhỏ thấy bánh kẹo liền cười khoái chí cảm ơn chị xinh đẹp, sau đó bóc ra rồi chia nhau ăn.
"Đúng là chỉ có chị xinh đẹp là tốt nhất, chứ đâu có như con chuột kia đi một phát mấy tháng trời, đợt trước về chả mua được cho tụi này cục kẹo dừa!"
Sáp Kỳ miệng ngậm kẹo Châu Hiền cho, cũng không quên liếc liếc đứa bạn nối khố mấy cái cho bõ ghét.
Tôn Thừa Hoan thề là nếu không có Bùi Châu Hiền ngồi cạnh là nó đã bay vào vặn cổ con gấu ngơ kia cho bõ tức.
"Dì Tôn với dì Bảy nhắc hai chị miết đó, mà nói nghe từ lúc hai chị lên thành phố, hai người đó thân nhau dữ lắm nha."- Phác Tú Anh vờ hạ giọng to nhỏ.
"Đúng đó, em thấy chiều nào hai dì cũng đi ăn hột vịt lộn với nhau, rồi rủ nhau đi gội đầu làm móng hoài luôn nha, bình thường hai người đó đâu có thân vậy đâu, mạnh ai nấy sống mà nay thay đổi bất ngờ luôn. Bà Ba Điệu xóm dưới còn đồn hai dì trổ bóng tuổi xế chiều nữa chứ!"
Nghe mấy đứa nhỏ nói, Tôn Thừa Hoan với Bùi Châu Hiền cũng chỉ biết nhìn nhau. Thật ra chuyện bạn Hiền với bạn Hoan yêu đương, hai bạn cũng chưa nói cho mấy vị phụ huynh biết, nên việc hai dì thân nhau vì kết duyên sui gia là không có khả năng.
Không lẽ trổ bóng tuổi xế chiều thật à?
Mà cũng không đúng, Thừa Hoan nhớ là dì Bảy từng phanh phui chuyện hai bạn yêu nhau rồi mà, còn má Tôn cũng bắt gặp hai bạn nắm tay ngồi ở gốc me nữa. Chỉ là hai bạn chưa có chính thức thưa chuyện với hai người thôi.
Thôi dẹp đi. Tôn Thừa Hoan dặn dò ba đứa kia tối sẽ dắt tụi nó ra đình xem hội, giờ nó với chị Hiền phải về nhà cất đồ với nghỉ ngơi. Sau đó nó nắm tay chị dắt chị đi về nhà dì Bảy.
Tới nhà dì Bảy, Tôn Thừa Hoan với Bùi Châu Hiền đều vô cùng bất ngờ khi thấy dì Bảy và má Tôn đang cùng ngồi trước sân ăn đậu phộng luộc, nói cười ha hả ha hả.
"Ủa má, sao má không ở nhà mà qua đây chi vậy?"
Má Tôn nghe tiếng con gái của mình liền nhìn ra ngoài cổng.
"Ôi trời ơi, Hoan đó hả con, sao con về mà không cho má hay?"
Má Tôn với dì Bảy đi ra mở cửa cổng cho Hoan nó vào.
"Ủa Châu Hiền, con về chung với nó hả, trời ơi sao không nói năng gì hết, dì mà biết con về dì nấu nhiều món ngon cho con ăn!"
"Dạ con muốn tạo bất ngờ cho dì á!"
Châu Hiền cười tươi ôm chầm lấy dì Bảy. Má Tôn thấy vậy kéo mọi người đi vào ngồi ngay cái chỗ hai dì mới ăn đậu phộng luộc lúc nãy mà nói chuyện.
"Chà, nay Thừa Hoan ra dáng gái thành phố quá nha! Đẹp gái hơn rồi đó"
"Dì Bảy nói kì chứ con đó giờ lúc nào mà không đẹp!"
"Quỷ xứ, cái miệng mày vẫn dẻo như ngày nào!"
Thừa Hoan nó cười nhăn mặt, chọc ghẹo dì Bảy đối với nó lúc nào cũng vui hết á.
"Con bé Châu Hiền đúng là đẹp gái hết chỗ chê, mà nhỏ Hoan nó ở chung với con nếu nó quậy quá con cứ việc đánh đít nó, dì cho phép con nha!"
Má Tôn nhìn Châu Hiền mà hết sức ưng cái bụng nha, con gái nhà ai khéo đẻ thế không biết, đẹp hết phần thiên hạ.
"Má này, má làm như con hư lắm vậy đó!"
"Mày là quỷ là yêu rồi con, má đẻ ra mày má biết!"
"Dạ dì Tôn đừng có lo, Hoan ở với con ngoan lắm!"
Thì phải ngoan rồi, bé cưng của chị mà, chị nói là Thừa Hoan nghe răm rắp không dám cãi luôn, vậy mà ở nhà nó trả treo má nó liên miên vậy đó. Má Tôn mà biết chắc má Tôn buồn lắm.
"Mà má với dì Bảy sẵn ở đây nên con có chuyện muốn thưa với hai người!"
Thừa Hoan bỗng nhiên nghiêm giọng, Châu Hiền quay sang nhìn nó, chỉ thấy ánh mắt Thừa Hoan lóe lên một tia kiên định, nàng cũng ngầm hiểu nó định làm gì. Châu Hiền nắm lấy tay nó siết nhẹ, cũng coi như là tiếp thêm sức mạnh cho Thừa Hoan.
"Chuyện gì mà hai bây nhìn nghiêm trọng vậy?"
"Dạ...thưa má với dì Bảy, lần này tụi con về cũng muốn thưa với hai người là con....con...."
"Con sao?"- má Tôn thấy nó cứ ấp a ấp úng mà sốt cả ruột.
"Nói gì thì nói lẹ đi, nhìn bây ấp úng dì Bảy mệt theo luôn á!"
"Dạ con...con muốn nói là con..con với chị Hiền..con với chị Hiền đang quen nhau!"
"Ừ thì tụi bây quen nhau, chứ có lạ lẫm gì đâu mà không quen."
"Trời ơi không phải, ý con là tụi con đang yêu nhau á, là quen nhau kiểu yêu đương á.. Cái chuyện này chắc hai người cũng biết rồi đúng không, mà con...con cũng muốn thưa chuyện cho đàng hoàng, với con cũng muốn đảm bảo rằng tụi con trân trọng và muốn ở cùng nhau lâu dài."
Má Tôn với dì Bảy nhìn Thừa Hoan với Châu Hiền, im lặng một hồi lâu. Tôn Thừa Hoan nó sốt sắng mà đổ cả mồ hôi. Có khi nào hai người đổi ý muốn chia cắt nó với chị Hiền không ta? Là thật chắc nó chết mất, làm sao Thừa Hoan có thể sống xa chị Hiền được chứ huhu.
Châu Hiền thấy đứa nhỏ của mình đang mất bình tĩnh, chỉ biết nhìn nó cưng chiều, siết chặt thêm cái nắm tay để động viên nó, miệng lẩm nhẩm ba chữ "Bé giỏi lắm!" mà khen nó.
"Vậy đứa nào là đứa tỏ tình trước?"
"Dạ?"
Nghe câu hỏi, bỗng chốc trong đầu Bùi Châu Hiền liền quay về thời điểm cái hôm khi hai người đi khỏi cô nhi viện. Nàng nhớ như in cái bộ dạng thay đổi từ rụt rè sang mạnh mẽ của Thừa Hoan, khi nó cố gắng lấy hết toàn bộ can đảm của cuộc đời mà bộc bạch những lời sâu trong tận đáy lòng cho nàng nghe.
"Chị Hiền, Hoan rất thích chị, cực kỳ thích chị. Có thể đối với chị, em chỉ là một đứa nhỏ loi choi, nhưng em dám chắc với chị rằng em sẽ bảo vệ chị trước mọi thứ trong cuộc đời. Em không hứa sẽ cho chị hạnh phúc cả đời vì em biết chưa chắc gì em có thể làm được điều đó, em chỉ dám khẳng định rằng ở hiện tại, chỉ cần chị bên em, chị sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc..."
"Em mong rằng chị sẽ cho em một cơ hội, để em được ở bên cạnh chị. Nhưng nếu chị không muốn, em chấp nhận cất đi tình cảm của mình dành cho chị vào một góc nhỏ trong tim em, em..em rất yêu chị..chị Hiền."
Từng câu, từng chữ từ lời tâm tình của Tôn Thừa Hoan như cuốn băng đang phát lại ở hai bên tai Châu Hiền, khiến nàng cảm thấy rất xúc động, đứa nhỏ này phải yêu nàng nhiều đến mức nào mới có thể nói ra những câu chữ thật lòng như vậy, và bây giờ nó còn vì nàng mà mạnh dạn ở trước mặt phụ huynh công khai muốn cùng nàng bên nhau lâu dài.
Thật sự ngay lúc này Bùi Châu Hiền chỉ muốn ôm chầm lấy Tôn Thừa Hoan thôi.
"Dạ, là con tỏ tình chị Hiền trước."
Thừa Hoan cúi mặt nhìn xuống đất, trả lời câu hỏi vừa nãy của hai vị phụ huynh.
"Ha ha ha, năm trăm ngàn nha bà già, bà thua rồi, nôn tiền ra đây ha ha ha!"
Mặc kệ Thừa Hoan với Châu Hiền ngơ ngác không hiểu gì, dì Bảy cười vô cùng sảng khoái trước mặt má Tôn xòe tay đòi tiền, còn má Tôn thì xụ mặt móc túi ra tờ năm trăm ngàn đưa cho dì Bảy.
"Tui nói bà rồi, nhỏ Hiền nhà tui sao mà tỏ tình trước được, có cũng là con của bà chạy theo Châu Hiền nhà tui ha ha ha!"
Bây giờ là tới lượt Châu Hiền cùng Thừa Hoan đen mặt, hai người này...hai người này bấy lâu nay trở nên thân thiết lạ thường, thì ra là mang chuyện của Châu Hiền với Thừa Hoan ra cá cược xem đứa nào tỏ tình trước sao?
Má Tôn quạo quọ đứng dậy xỏ dép đi về, trước khi đi còn cốc vào đầu Thừa Hoan một cái rõ đau.
"Con với cái, nuôi cho lớn xác cuối cùng ném hết liêm sỉ cho gái! Tức chết đi được!"
Sau đó má nó xông cửa đi thẳng về nhà, mặc kệ Thừa Hoan bé nhỏ sắp khóc tới nơi.
"Ơ kìa má ơi, đợi con với!"
End chapter 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip