C9
.
.
.
Joohyun hiện giờ vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của Seungwan, vì căn bản là cô có cho nàng đi ra đâu. Ban nãy Seungwan nói có việc cần phải đi ra ngoài một chút, lát về sẽ mang đồ ăn vào rồi cả hai cùng ăn.
Nhàm chán, Joohyun nhìn tới nhìn lui, không có gì chơi hết. Nhìn đồng hồ, gần điểm 11 giờ 30, nhưng Son Seungwan vẫn chưa thấy đâu.
Renggg. Tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên. Nàng nhấc máy.
- An nyeong?
- A Joohyun! Em xong việc chưa? Đi ăn với chị này, chị đợi em dưới văn phòng. - Là Sunmi gọi đến rủ Joohyun đi ăn trưa.
- Ừm...em kh...
- Thôi nào, em vào đây làm đã hơn một tuần rồi đó mà chưa lần nào đi ăn trưa với chị, cũng không thấy em xuống căn tin bao giờ! - Sunmi giở giọng năn nỉ Joohyun, nàng cũng rất muốn đi chứ.
- ...được rồi, chị đợi đó em xuống liền.
- Okay!
Cúp máy Joohyun do dự một hồi quyết định sẽ chuồn! Son Seungwan còn chưa về tới và không biết khi nào sẽ về, nàng mau chóng chạy ra khỏi phòng chủ tịch xuống dưới văn phòng tìm Sunmi.
- Oh người đẹp, tính đi ăn trưa sao? Đi với tụi này đi. - Một đồng nghiệp nam khi thấy Joohyun đi xuống thì lên tiếng rủ.
- Em ấy xuống đây là để đi ăn với chị mày đó! - Sunmi lại chỗ khoác tay Joohyun kéo nàng đi.
- Này này đợi tụi này đi chung với! - Mấy đồng nghiệp khác cũng nối bước theo hai người con gái phía trước, những người ở đây rất thân thiện a.
Joohyun cảm thấy có một chút lo lắng trong lòng...nàng không nỡ để Son Seungwan ăn một mình nhưng cũng đã lỡ đồng ý với Sunmi rồi.
Mọi người đi hết, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại một người, người này từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Joohyun. Trong đôi mắt cô ta hiện lên tia ganh ghét đố kị.
Sao con nhỏ đó lại được yêu mến vậy chứ, mình ở đây từ nãy đến giờ mà không ai để ý hết, đáng ghét!
Yoo Jiae, là một nhà thiết kế của S&B. Cô ta nhờ cha mình có quan hệ quen biết với Son Seungwan, vì thế được Seungwan cho vào làm. Cô ta lấy điểm này mà suốt ngày đi khoe khoang với những người trong công ty rằng ngoài phó tổng Park và giám đốc Manoban thì cô ta là người thứ ba thân thiết với Son tổng trong công ty này.
Cô ta xem ra thì cũng có một chút năng khiếu nhưng chưa thể nói là xuất chúng, cộng thêm tính tình kiêu căng, lười biếng khiến cho mọi người trong công ty không muốn tiếp xúc nhiều với cô ta. Chỉ trừ một vài người nịnh hót cho rằng cô ta thật sự thân thiết với Son tổng nên mới sáp vào.
Từ khi Joohyun vào đây làm, nàng luôn là tâm điểm của mọi người, thậm chí bây giờ trong công ty nàng còn được nhắc đến nhiều hơn cả Son Seungwan, được lòng của rất nhiều người. Điều đó khiến cho Yoo Jiae bao lâu nay bị xa lánh trở nên ganh ghét nàng.
.
Khoảng 11 giờ 45, Seungwan trở về công ty. Cô biết mình đã trễ nên đi thật nhanh lên văn phòng của mình. Chắc Joohyun chị ấy đói rồi.
Cạch.
- Này...!
Không có ai ở đây hết, cô hơi hụt hẫng đặt túi xách cùng đồ ăn trưa đã mua lên bàn. Nghĩ đến việc Joohyun không đợi mình mà lại bỏ đi ăn trước khiến khuôn mặt cô bỗng chốc lạnh tanh.
Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó trở ngược ra ngoài, hướng đến khu căn tin mà hùng hổ đi.
- A Seungwan đi ăn trưa với tụi chị không...? - Lisa cùng Chaeyoung đang đi thì gặp Seungwan nên mở miệng rủ cô đi cùng.
Seungwan không nói gì mà đi lướt qua hai người họ, một cái liếc mắt cũng không.
- Này sao nó bơ mình?
- Em đâu biết, cái mặt vậy là chắc đang giận ai đó rồi.
- Ai mà lại dám chọc giận Son Seungwan vậy?
- Lice nghĩ còn ai vào đây? Là Bae Joohyun đó, chắc cậu ấy lại làm chuyện gì đó mà không biết mình đang làm gì rồi.
- Haizz sao không ở bên đó luôn đi về đây chi để bị Son Seungwan mặt nóng mặt lạnh vậy không biết! - Lisa thở dài nắm tay Chaeyoung kéo đi.
Ở căn tin, Joohyun đang cùng Sunmi chọn phần ăn của mình. Căn tin ở đây rất lớn nha, có rất nhiều đồ ăn hợp khẩu vị của nàng, mà mọi người ở đây đều rất trật tự chứ không huyên náo. Vậy mà Son Seungwan một tuần qua lại không cho nàng có cơ hội xuống đây, thật là uổng mà.
- Joohyun a, lại kia ngồi đi!
- Ừm đi thôi, chị Sunmi. - Nàng cùng Sunmi đem khay thức ăn của mình đến một góc của căn tin ngồi xuống.
Một số nhân viên ở bộ phận khác cứ liếc mắt qua nàng, ở đây có nhiều người chưa có cơ hội gặp nàng nên họ mới tranh thủ. Có một số người thì lúc nãy chủ động có trò chuyện, chào hỏi nàng nhưng cũng có người chỉ len lén quan sát mà thôi, chắc là họ nghĩ nàng khó gần.
- Nè cô ấy là IR đó! Nghe nói tên thật là Bae Joohyun.
- Cô ấy đẹp thật đó, lại nổi tiếng nữa. Mới vào làm thôi mà đã được lên thiết kế chính rồi!
- Cô ấy lại còn đi cùng với chị đại gei chúa Sunmi của chúng ta. Tôi chưa thấy ai dám thân thiết với chị ấy như vậy đó!
- Tôi nghe đồn là Son tổng cô ấy ngày nào cũng gọi IR lên văn phòng mình hết, lạ à nha. Nhưng mà mấy người ở bộ phận thiết kế nói là do Son tổng có hiềm khích với cô ấy. Buồn thật, IR dễ thương vậy mà...
- Mà dù sao cô ấy cũng xinh quá trời, ước gì tôi là con trai. - Một nhân viên nữ bắt đầu mơ mộng.
- Mau ăn đi! Có tin tôi mách với Seungwan là mấy cô rảnh rỗi quá đi bàn tán chuyện của người khác không? Chẳng qua chỉ là một con nhỏ mới vào làm tầm thường! - Yoo Jiae đi đến mắng những người đang bàn tán kia, cô ta lại dám gọi thẳng tên của Son tổng. Cô ta nói xong thì chọn một chỗ gần bàn của Joohyun với Sunmi để ngồi.
- Xía chẳng qua là cô ta kém hiểu biết không biết IR nổi tiếng tài giỏi thế nào thôi! - Một nhân viên vừa bị Yoo Jiae mắng nói nhỏ.
Lạch cạch. Tiếng giày cao gót vang lên, một thân ảnh như toát ra khí lạnh đang bước vào phòng ăn.
- Chào...chào Son tổng, cô đến đây có việc gì không ạ?! - Một đầu bếp khi thấy Seungwan bước vào căn tin thì giật mình lắp bắp hỏi. Số lần Son Seungwan đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, à mà hình như là không có thì phải. Nói chung là rất ngạc nhiên khi cô đến bất ngờ như vậy.
Mọi người sau khi thấy Seungwan thì kinh ngạc, ai cũng mở to mắt nhìn cô. Hôm nay không phải cô ấy muốn đổi khẩu vị đó chứ?
Joohyun cũng nhận ra được sự có mặt của Seungwan ở đây, nhưng nàng không ngẩng mặt lên mà cứ cắm cúi xuống ăn phần ăn của mình, hy vọng em ấy không phát hiện!!!
Seungwan đảo mắt tìm Joohyun nhưng không thấy vì ở đây đương nhiên đông người, chỗ ngồi của Joohyun lại ở trong góc, cộng thêm việc nàng đang khúm núm thì có thể bị che khuất dễ dàng.
Nhưng trong bầu không khí im lặng này thì tiếng vang của một giọng nói là vừa đủ nghe.
- Joohyun à, cuối chút nữa là tóc em bị bẩn đó! - Sunmi tốt bụng khi thấy tóc Joohyun bị rơi ra khỏi nếp sắp bị bẩn vì thức ăn nên nhắc nhở vuốt lên giúp nàng.
Chết thật rồi! Sunmi à chị đang tiếp tay giao em cho giặc đó!
Son Seungwan nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó thì thấy nàng đang ngồi cùng với Sunmi, cô nhếch miệng một cái rồi đi về hướng đó. Tiếng giày cao gót càng ngày càng lớn hướng về phía mình khiến Joohyun bất chợt đổ mồ hôi lạnh.
- Lee Sunmi, tuần ăn này cô được miễn phí!
.
.
.
04:12 PM
2
6.08.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip