Chương 2: Gặp gỡ

Son Seungwan đã làm ở cửa hàng tiện lợi ngày thứ 4. Và hôm nay cô nghe nói có nhân viên mới.

- Xin chào mọi người, em là Kim Yerim, có thể gọi em là Yeri. Mong mọi người giúp đỡ ạ.

Giọng nói quen thuộc của cô bạn dư năng lượng thu hút 2 người nhân viên ở đó. Một người phụ nữ có vẻ là lớn tuổi hơn tên là Im Nayeon trả lời.

- Yerim-ssi đó hả. Chào mừng bạn đồng nghiệp mới nào Seungwan-ssi.

Seungwan đang dọn hàng bánh lên kệ, nghe thấy tên mình cũng ló đầu ra chào người bạn mới quen cách đây vài hôm.

- Hello Yeri-ssi.

- Hello hello.

Chào hỏi đến đây thôi, Im Nayeon bắt đầu hướng dẫn công việc cho Yeri. Ngày đầu làm việc khá suông sẻ với Kim rùa, tất nhiên là có sự giúp đỡ của Nayeon và Seungwan. Đến cuối ca làm, Yerim có rủ hai người ấy hết ca cùng đi ăn trưa, duy chỉ có Seungwan đồng ý, Nayeon có việc riêng nên không tiện, hẹn bữa khác sẽ ăn cùng.

Ở quán ăn nọ.

- Xin chào quý khách. A, Yerimie hả, có cả Seungwan-ssi nữa. Vào bàn này này. - Kang Seulgi niềm nở đón khách. Nở nụ cười signature của mình, mấy cô em sinh viên quanh đó thấy rồi lại cười khúc khích.

- Chà, thiếu nữ Kang xem kìa, cười như thế chả trách sao quán lại đông kín mít.

- Trộm vía trộm vía, hai bé gọi đồ ăn đi. Menu đây.

- Cho em một phần miến xào thêm một trứng lòng đào, một phần kimchi chiên với lại canh kim chi nhe. Seungwan ăn gì nè, cứ gọi thoải mái hôm nay Kim Yerim này bao. - Cô nàng vỗ ngực oai phong.

- Em một phần mì lạnh ạ với canh kimchi luôn ạ.

- Rồi, đã rõ. Hai bạn chờ một tí nhé.

Seulgi lùi vào bếp, để không gian lại cho hai bạn trò chuyện.

- Yeri-ssi quen chị phục vụ đó luôn hả.

- À, chị ấy cũng nổi tiếng trong trường tụi mình đó. Học giỏi lắm, fans trong trường cũng nhiều nữa.

- Ra thế. - Seungwan gật đầu rồi không biết nói gì thêm.

- Wan-ssi, cậu có thắc mắc gì về mình không. Hãy mau tìm hiểu mình đi, đừng có ngại. - Nàng rùa đưa đẩy với họ Son, giúp cô cởi mở hơn. Chỉ cần Son Wan gật đầu, chuyện kết bạn muôn nơi cứ để Kim Rim lo.

- Mình thấy cậu có vẻ quen nhiều bạn. Cậu cũng tăng động, hoạt bát nữa.

- Thế cậu chưa nghe biệt danh của mình à.

Seungwan lắc đầu, gương mặt lộ rõ sự tò mò.

- Nhìn mặt cậu sinh động ghê. Mọi người hay gọi mình là chiến thần ngoại giao. Nếu mà Seungwan muốn kết thêm nhiều bạn hay muốn tìm bạn trai bạn gái thì cứ alo mình.

- Ái chà, nghe có vẻ thích đấy.

Kang seulgi bưng mâm đồ ăn đến bàn của cặp đôi Son Kim. Vẫn như lần trước, thêm hai dĩa bánh flan tráng miệng. Trước khi cả hai kịp hỏi về dĩa bánh flan đó thì Seulgi đã ghé nhỏ tai của Yeri nói.

- Bánh được tặng, hai bé đừng thắc mắc - Nói xong liền nháy mắt với cả hai ý nói đừng la lên, không lại phải tặng cho cả quán thì thiếu nữ Kang sẽ bị chủ đánh đòn. - chúc hai bạn ngon miệng nhé.

Hai cô bạn bắt đầu bữa trưa của mình. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Yeri đánh giá bữa ăn này trên cả tuyệt vời vì moi được kha khá thông tin về cô bạn rụt rè của mình và còn thay đổi xưng hô bằng biệt danh "Son Hamster × Kim Turtle" với đối tượng được để ý, xem như tiền ăn bỏ ra không phí một đồng nào hoặc có thể trả thêm cho số thông tin vừa có được. Kim Rùa đã chắc kèo, quyết để Bae Joohyun phải bắt được cô gái này. Nghe có hơi đáng sợ nhưng đứng ở cương vị thần cupid riêng của Bae Joohyun thì mọi người mới hiểu.

Son Seungwan là mọt sách?

Yes, Son Seungwan là mọt sách chính hiệu. Cô từ nhỏ đã được ba mẹ tập thói quen đọc sách. Mỗi ngày cô dành ra ít nhất 2 giờ để đọc sách. Vậy nên cô đã tìm hiểu về tất cả thư viện ở thành phố này. Và Seungwan quyết định chọn địa điểm khám phá đầu tiên là ở thư viện của trường RVLU.

14:30 - Thư viện trường RVLU.

Seungwan Son dạo một vòng các kệ sách, với cái lượng sách ở đây, Seungwan có thể đổi ra được 3 cái bất động sản. Chọn một quyển sách y học cơ thể người bằng ngôn ngữ Anh, Seungwan quyết định sẽ ngồi ở cạnh cửa sổ kính đen - chỗ mà ít người để ý để thưởng thức quyên sách này.

Rõ là chọn chỗ ít người để ý mà sao Wan cứ cảm thấy lạnh sống lưng làm sao ấy, cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm không rời mắt. Nhưng mà quyển sách đang đọc cuốn quá, nên Seungwan cũng không vội ngước lên tìm máy theo dõi kia. Mãi đến cỡ hai mươi phút sau, có hơi mỏi mắt, Seungwan mới rời tầm mắt khỏi sách để tìm xem ai đang nhìn mình.

Rất gần đó, Joohyun ngồi một mình với đống tài liệu chi chít chữ tiếng Anh và cốc cafe đá.

Đa số sinh viên hay đến thư viện trong 2 tháng nay sẽ luôn thấy được hình ảnh cô phó hiệu trưởng của bọn họ đóng cọc ở thư viện 3 4 tiếng một ngày. Nhìn giáo sư lao lực vì việc học mà sinh viên càng thêm có động lực mà học hành chăm ngoan.

Trở lại chiếc bàn quen thuộc của Joohyun, khi nãy, nàng vẫn đang chăm chú với mấy từ tiếng Anh lạ lẫm khiến hàng lông mày của nàng như muốn hôn nhau thì đột nhiên Joohyun nghe tiếng bước chân đi đến bàn đối diện nàng (vì nàng khác nhạy cảm với tiếng động và mùi hương).

Ngước lên thì thấy một sinh viên cầm quyển sách nàng đã từng đọc (từng cố muốn hiểu mấy từ lạ trong sách trong hai tháng trời, kết quả là bỏ hơn phân nửa quyển sách vì nàng còn cả đống việc cần làm hơn là đi dịch từng từ ngữ) ngồi vào bàn đối diện. Thế là Joohyun tò mò không biết người này sẽ có thể hiểu được mấy chữ tiếng anh khó nhằn đó không. Vậy là nàng quyết định ngồi xem xem người ấy có dừng lại để tra cứu từ điển hay không.

Kết quả là trong hai mươi phút không có bất kì hành vi liếc qua liếc lại để tìm từ điển. Trong lòng nàng có chút khâm phục. Và ngay lúc nàng hớp một ngụm cafe thì người đối diện đột nhiên ngước lên nhìn thẳng vào nàng làm nàng ta giật mình sặc cả cafe, vơi một vài giọt ra bàn và quần áo của nàng.

Người ngồi đối diện không ai khác là Seungwan, thấy mình làm người khác giật mình sặc nước như thế, cô vội lục trong balo khăn giấy khô và cả khăn giấy ướt, chạy qua bàn của Joohyun để giúp đỡ.

- Khụ...C-Cám ơn em.

Mặt Bae Joohyun đỏ cả lên không biết do nàng ho nhiều hay do nàng quê nữa, đã nhìn người ta chằm chằm mà còn để bị phát hiện, một người thanh lịch như nàng chưa bao giờ phạm phải tình huống oái oăm như thế này.

- Xin lỗi nhé, tôi tưởng có ai đang theo dõi nên là...

- Ừm...không sao, tôi xin lỗi em mới đúng.

- Không sao đâu ạ, chỉ là...trên mặt...em...dính gì hay sao?

- À...không, không có...chỉ là thấy em đọc quyển sách đó... - Joohyun im lặng khoảng 7 8 giây không biết nói thế nào, nên nàng đâm thẳng vào vấn đề. - Em có thể hiểu hết từ ngữ trong quyển sách đó sao?

- Dạ? À, cũng cũng một chút ạ. Có vấn đề gì sao?

- Ừm, em đang tìm tài liệu để học bài sao?

- Không ạ, em chỉ đọc sách thêm cho biết thôi.

- Vậy tôi làm phiền em một chút được không? Em có thể qua đây ngồi.

- Được ạ, đợi em một lát nhé.

Seungwan thế mà vâng lời người lạ, nói đúng hơn là cô vâng lời người đẹp. Chưa đầy một phút sau, Seungwan đã an toạ đối diện với họ Bae và tất nhiên làn này là cùng bàn với nàng rồi.

- Em là...Son Seungwan? - Joohyun liếc nhìn xuống thẻ sinh viên mà cô đang đeo.

- Dạ.

- Sinh viên năm nhất sao? Ấn tượng thật đấy. - Nàng khoanh tay nghĩ ngợi. - Em có bằng chứng chỉ tiếng Anh nào không?

- Có ạ, em có một lần thi TOEFL¹.

- Em thi được bao nhiêu điểm nhỉ?

- Dạ là 112 điểm.

Bae Joohyun bất ngờ khi nghe số điểm của cô sinh viên năm nhất kia. Để mà nói lên tiếng lòng của Bae Joohyun hiện tại thì nàng khá là khăm phục cô nhóc đấy.

- Em giỏi thật đấy. Cứ đọc sách tiếp đi, khi nào tôi có thắc mắc sẽ nhờ em giúp, được không?

- Tất nhiên là được ạ.

Ngồi một chỗ vừa đọc sách vừa giảng giải, dịch nghĩa các từ tiếng Anh mà "bạn cùng bàn" thắc mắc trong vòng 2 tiếng liên tục, cơ thể của Seungwan có hơi tê cứng. Mắt cô cũng cần được nghỉ ngơi. Vô tình có chủ đích liếc nhìn Joohyun một cái, lại bắt gặp ánh nhìn thẳng vào mình làm Seungwan có hơi ngại liền thu hồi tầm mắt.

Người đẹp hay tấn công người khác bằng ánh mắt hả ta.

Sau khi rời khỏi thư viện, hai người có đứng lại ở tầng trệt để trò chuyện trước khi thật sự chia ra hai rẽ.

- Cám ơn em vì ngày hôm nay đã giúp đỡ nhé. - Joohyun cười với cô sinh viên, mãi mới để ý cách xưng hô của cô bé này có hơi lạ, hoặc là do cô sinh viên này chưa biết người đối diện mình là ai. - Đây, danh thiếp của tôi. Có phiền không nếu tôi mời em một bữa ăn?

- À, hả? Sao ạ? À được ạ. - Seungwan lúng túng nhận lấy danh thiếp bằng hai tay. Cô không vội đọc chữ trên đó, tiện tay bỏ vào balo chung với sổ ghi chép của mình.

- Ừm, vậy khi nào em rảnh?

- Tuần này em rảnh lắm ạ. Em cũng học ít tiết thôi nên cứ xếp theo lịch rảnh của tiền bối.

Tiền bối hả? không thèm đọc danh thiếp của mình luôn, thật là... - Vậy cuối tuần được chứ? Bốn giờ chiều, hẹn ở đây.

- Được ạ.

- Nhưng mà trước đó thì, hôm nào em cũng sẽ đến đây vào giờ trưa đúng không?

- Có lẽ vậy ạ, sách ở đây có nhiều quyển em vẫn chưa đọc qua.

- Ừm, hôm nào tôi cũng ở đây như hôm nay vậy. Nếu em có rảnh thì ghé qua giúp đỡ tôi. Cứ yên tâm, em sẽ được trả công xứng đáng.

- À, trả công thì không cần đâu ạ. Nếu rảnh em sẽ ghé ạ.

- Ừm, cám ơn em lần nữa. Em về cẩn thận nhé, hẹn gặp lại.

- Dạ, hẹn gặp lại tiền bối.

Seungwan cúi chào 90°, bỏ lỡ mất nụ cười làm điêu đứng hàng nghìn sinh viên của nữ thần RVLU.

Về nhà với tâm trạng rất vui vẻ, Seungwan trèo lên giường khi vừa tắm xong, việc đầu tiên là check tin nhắn của mama. Trò chuyện với mama về những chuyện xảy ra hôm nay. Đột nhiên nhớ đến tấm danh thiếp lúc chiều. Bé bi của mama Son bỏ dở cả tin nhắn chưa đọc của mami để lục tìm tấm thẻ. Cô đọc đến đâu, mắt mở to đến đó.

- OMG! Là cô Bae phó hiệu trưởng!? Trời ạ! Hôm nay mình hành xử quá thất lễ với cô ấy rồi. Chắc mình chết quá!!!

___
1) TOEFL (iBT) là một trong những chứng chỉ ngoại ngữ vô cùng quan trọng nếu bạn đang có ý định du học hoặc định cư ở nước ngoài. Điểm TOEFL càng cao thì càng chứng minh bạn có khả năng tiếng Anh tốt. Điểm tối đa 120 điểm. [nguồn: Google]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip