nàng đợi ta nhé

Đã một ngày trôi qua kể từ lúc Seungwan ở cùng với Joohyun, thì cả ngày Joohyun bận đi quay phim đến tối muộn mới về nhưng trước khi đi cũng không quên để lại tài liệu tham khảo rồi sách hướng dẫn đủ loại cho Seungwan ở nhà tự tìm hiểu và với trí thông minh vốn cố thì đương nhiên chỉ vỏn vẹn 1 ngày Seungwan gần như đã bắt kịp phần lớn thời đại bây giờ và cả chút ít phân đoạn về sau của thời nhà Han nữa.

"Hôm nay chị được về sớm, em có muốn đi tham quan không?" - Joohyun vui vẻ từ ngoài cửa bước vào đã thấy Seungwan đang cặm cụi đọc sách.

Ngẩng đầu lên nhìn Joohyun, dù là đã có hơi quen mắt với nhan sắc kiều diễm này rồi nhưng Seungwan cũng không khỏi ngây dại mà đắm chìm vào đôi mắt như đại dương sâu thẳm ngút ngàn kia rồi mãi mê như thế...đây cũng là lần đầu tiên Seungwan để ý đến một người con gái nhiều đến như vậy hay nói chính xác hơn phải là rung động.

"Ừm được, vậy thì tốt quá. Đi thôi chị."

Seungwan tỉnh táo lại rồi cũng vui vẻ thuận ý.
.
.
.
"Ủa sao chị che mặt kín mít hết vậy? Có kẽ xấu theo dõi chị à, nếu có thì đừng lo để em xử hết cho."

Seungwan từ lúc rời nhà đã thắc mắc muốn hỏi nhưng đợi đến lúc Joohyun dẫn cô ra đến nơi gọi là sông Hàn mới mở lời, nhìn nét mặt Joohyun có hơi nén cười Seungwan cũng ngớ người.

"Thật ra thì có thể có người theo dõi thật nhưng mà không phải kẻ xấu gì đâu. Chị là diễn viên nổi tiếng nên luôn bị nhà báo theo dõi ấy mà, yên tâm."

"Diễn viên nổi tiếng là gì? Sao trong sách hướng dẫn em không thấy?" - Seungwan hơi ngớ người ra.

"Vì chị xinh đẹp và tài năng nên mới nổi tiếng đó, ở đây người ta còn hay gọi chị là mỹ nhân nữa."

Seungwan à ra một cái như hiểu vấn đề, lan man trong suy nghĩ rằng nàng ấy chính xác là một mỹ nhân, là người đẹp nhất trên trần gian này mà Seungwan từng được gặp lại còn tốt bụng nữa...

"Vậy có khi em cũng là diễn viên ấy nhỉ? Trong cung nhiều người ái mộ em lắm, cả cứ hay khen em xinh đẹp nữa."

Đây là sự thật vì hầu như cung nữ hay quan binh trong triều điều mê mệt nhan sắc và tài năng của Seungwan. Joohyun nhìn từ trên xuống rồi ậm ừ gật đầu một cái nói.

"Nếu em sống ở thời đại này có khi còn nổi tiếng hơn chị ấy."

Cả hai đang tán gẫu đột nhiên Joohyun thấy Seungwan vụt chạy nhanh tới trước đỡ lấy một đứa bé chuẩn bị ngã xuống đường, nàng liền chạy lại xem tình hình thì nhận ra đứa bé ấy là Yerim con của tiền bối Taeyeon và Tiffany.

"Yerimie, sao con lại ở đây một mình mẹ với mami con đâu? Con có bị thương đâu không, để cô xem."

Joohyun đi tới nhìn xung quanh đứa nhỏ rồi thở phào an tâm khi thấy không có vết thương nào.

"Mẹ với mami ở kia kìa, con lo rược theo cún con nên lỡ chân vấp ngã cũng may là có chị xinh đẹp này cứu con kịp á." - Yerim nói xong liền quay qua nhìn Seungwan với ánh mắt cực kì trìu mến.

"Nhóc con không sao là tốt rồi." Seungwan cũng cười nhẹ rồi xoa đầu con bé.

Lúc này cả hai người mẹ kia mới hốt hoảng chạy lao tới nhanh chóng ôm lấy bé con rồi quay sang Joohyun nói.

"Ơn trời tụi chị đi tìm Yerim mãi cũng may là có em phát hiện ra, cám ơn nhé Joohyun."

Taeyeon vui vẻ vừa bế con vừa cười tươi cám ơn Joohyun. Tiffany cũng cám ơn nàng rối rít.

"May là có Seungwan đỡ kịp không là con bé bị thương rồi ấy."

Khi cả hai thấy Joohyun chỉ sang người bên cạnh mới để ý thấy nảy giờ thì ra đây không phải Sooyoung mà là một cô gái lạ.

"Ủa đây là bạn em hả sau trước giờ chị chưa gặp?"

Joohyun đứng hình vì chưa kịp suy nghĩ phải trả lời như nào mới đúng nhưng lại bất ngờ hơn vì thấy Seungwan đã trả lời thay nàng.

"Vâng ạ, em là bạn ở xa của chị Joohyun. Rất vui được gặp."

"Woah, có bạn xinh với dễ thương vậy mà không sớm giới thiệu với tụi chị hen có dịp tụi mình hẹn nhau ra lai rai nha. Thôi chị đi trước nha, hai đứa đi chơi vui vẻ." Taeyeon, Tiffany cùng bé con vẫy chào hai đứa rồi nắm tay tung tăng rời đi.

Joohyun để ý thấy Seungwan cứ mãi mê ngắm nhìn họ rời đi mà còn hơi cười cười liền khều nhẹ một cái.

"Dễ thương lắm đúng hông?"

Seungwan bị câu hỏi của Joohyun kéo về thực tại cũng nhanh chóng quay sang đáp lại.

"Ừm nhưng ở thời của chị hai người con gái yêu nhau là chuyện bình thường hả? Lại cùng nhau có thể sinh con?"

Thật ra từ nhỏ Seungwan đã cảm giác được mình rất khác biệt cả về sở thích lẫn tính cách, rồi dần lớn hơn cô mới nhận ra hình như cô chỉ để ý nhiều đến con gái. Nhưng lúc đó mọi thứ còn quá mới mẻ nên vẫn chưa dám chắc.

"Đúng rồi, cũng phải vất vả lắm Hàn Quốc mới chấp nhận đồng tính đấy còn về đứa trẻ là do hai chị nhận nuôi." - Joohyun nói xong cũng len lén quan sát nét mặt của Seungwan khi nói đến vấn đề này.

"Tốt nhỉ! ở thời của em thì không được như vậy, mình đi tiếp thôi."

Chưa kịp dẫn Seungwan đi tham quan tiếp thì Joohyun khẽ giật mình khi cảm nhận được một bàn tay đang quàng qua vai nàng, nhẹ nhàng điều chỉnh khăn cổ về đúng vị trí cũng không quên kéo áo nàng lên cao một chút...mơ hồ nhận ra thì nghĩ chắc là Seungwan nên Joohyun cũng để yên cho em ấy làm mà trong lòng còn cảm thấy thật ấm áp.

"Trời cũng sắp chuyển đông rồi, áo thì phải cao lên vai một chút, khăn cổ thì phải nằm ngay ngắn như này mới đủ ấm chứ, chị không cẩn trọng lại nhiễm phong hàn."

"Chị...biết rồi, cám ơn em."

Joohyun lại ngượng đỏ mặt khi Seungwan đối xử ân cần với nàng như vậy lại còn đang đứng ngay cạnh nàng, nắm lấy tay nàng lên rồi phả từng hơi ấm của em ấy vào sưởi ấm nàng. Có lẽ không chỉ ấm bàn tay mà cả trái tim Joohyun cũng đang tan chảy mất rồi...

———•———

"Vẫn chưa tìm được tung tích của Seungwan đại nhân ạ?"

Giọng nói hấp tấp của Jung tư khấu hỏi đại nhân Jasung.

"Từ khi bàn giao lại mọi thứ cho ta, quận chúa đã mất biệt tăm không một manh mối chỉ dặn là đợi hai ngày sau người sẽ trở về. Chúng ta cứ kiên nhẫn đợi hết hôm nay vậy."

"Tuân lệnh." - Jung tư khấu cũng phần nào an tâm.
.
.
.
"Đại nhân hình như kế hoạch của chúng ta bị bại lộ rồi, mật thư của nội gián gửi về thì sau khi Jasung nói chuyên riêng với quận chúa Seungwan, thì đã chuẩn bị binh tướng còn đi đến các phủ khác thường hơn."

Nghe đến đây Wonsik tức giận, mắt nổi cả gân đỏ gầm gừ ra lệnh.

"Lập tức huỷ bỏ kế hoạch cũ, ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi chỉ còn đợi con nhóc ranh kia xuất hiện thì tiến hành thôi. Đi mau."

Ông ta vẫn đang thắc mắc tại sao bí mật giữ kín như vậy mà Seungwan có thể biết được, còn chuyện ả ta cứ mất tích bí ẩn như vậy khiến hắn không khỏi bực mình, cho người lén lút theo dõi thật kĩ nhất chỉ nhất động của nhà họ Son.

———•———

Vừa về tới nhà, Joohyun đã mệt mỏi nằm dài ra sofa than thở.

"Aaaa, mỏi chân quá đi lâu lắm rồi chị mới đi bộ lâu như vậy đó."

Seungwan theo sau cũng không nói gì mà im lặng đi thẳng đến quỳ một chân xuống thảm tay thì kéo chân của Joohyun ra trước mặt rồi nhìn Joohyun một cách ôn nhu.

"Chị ngồi yên nha, để em xoa bóp chân cho. Với người không luyện võ đi cả ngày dài như vậy chắc sẽ đuối sức...cũng tại vì em tò mò đủ thứ mà hại chị mệt ra nông nổi này."

Cũng không đợi Joohyun nói câu nào vẫn còn đang trố mắt nhìn thì Seungwan đã lập tức xoa bóp thật nhẹ nhàng đôi chân nàng, nâng niu từng chút một...khoảng khắc này Joohyun cứ muốn lưu giữ mãi vào tâm trí thôi. Xong xuôi hết thì Seungwan cũng đứng lên, nét mặt có hơi thay đổi nói với Joohyun.

"Đến lúc em phải đi rồi, em còn phải giải quyết chuyện ở cung nữa. Nếu như không có bất trắc gì em có thể giữ được mạng chắc chắn em sẽ đến tìm chị...ở ngay chính nơi này. Chị, đợi em nhé?"

Joohyun vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác ban nãy thì lại lập tức hụt hẫng khi nghe Seungwan nói, nàng quên mất Seungwan ở quá khứ là một quận chúa, một chiến binh...mà đến cuối em ấy còn bị ám sát mà chết. Nghĩ đến đây nước mắt Joohyun tự động rơi xuống đến chính nàng còn không tự kìm nén được.

Seungwan thấy vậy liền lo lắng, thật nhanh lau đi những dòng lệ ấm nóng kia rồi ân cần nói với nàng.

"Chị yên tâm, em nhất định sẽ chú ý an nguy của bản thân hơn. Chị đừng lo lắng nhé, em đi đây...ở đây chị nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt để còn đợi em trở lại nữa."

Joohyun nghe cứ như lời nhắn nhủ của những người yêu nhau khiến nàng khẽ bật cười rồi cũng chấp nhận.

"Được rồi, em nhớ cẩn thận đó."

Seungwan thấy nàng có vẻ đã ổn mới lôi tấm ngọc bội ra chuẩn bị quay về thì sực nhớ ra một chuyện mà lúc trước Joohyun có từng nói.

"À em quên mất, còn phải chào tạm biệt nữa chứ."

Chưa kịp để Joohyun hiểu ra thì Seungwan đã nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, một cách ôn nhu đặt lên môi nàng một nụ hôn thật khẽ rồi rời đi...dù là chưa tới 5 giây nhưng cả trí óc Joohyun gần như nổ tung khi mùi hoa anh đào thoang thoảng trên môi Seungwan chiếm lấy nàng, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng nó khiến Joohyun gần như nhung nhớ cả đời. Vẫn đang miên man cảm nhận hương vị còn đọng lại thì Seungwan đã rời đi lúc nào rồi không biết, dù có chút hụt hẫng nhưng nội tâm Joohyun đang nhảy múa tưng bừng...
.
.
.
Nàng đợi ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip