Chương 2 - Chị hai của tôi

- Seungwanie à, em đừng khóc nữa ! Chị sẽ luôn bảo vệ em.
- Seul... hic... em sợ...

/
Chị của tôi lúc mà chúng tôi còn học tiểu học, lúc nào cũng khóc nhè và hay bị bạn bè bắt nạt. Mỗi lần bị bắt nạt là y như rằng chị lại gọi tên của tôi, tôi thì luôn xuất hiện như một người hùng đến bên và bảo vệ chị khỏi những lời trêu ghẹo. Cứ lặp đi lặp lại suốt những năm tiểu học, lúc nào giải cứu cho chị xong tôi cũng chê cười chị và cho rằng chị là đồ yếu đuối, thời điểm đó tôi cảm thấy mình thật oai khi làm như vậy, giờ ngẫm lại mới thấy mình cũng có khác gì cái đám hay trêu chọc bà chị một mí của mình đâu.
Thời gian thấm thoát cứ trôi qua cho đến ngày mẹ phát hiện ba tôi có người khác, khi tôi biết được việc ba yêu người khác không phải là mẹ, tôi càng hận ông hơn, thì ra bấy lâu nay ông không thương tiếc mà vung tay đánh 3 mẹ con chúng tôi là bởi vì trong lòng ông đã có điều khác quan trọng hơn gia đình này, mẹ đau lòng nhìn theo bước chân của ba đi ra khỏi cửa.
Từ đó, mọi thứ trong gia đình tôi đều đã đổi thay. Mẹ tôi không còn tham công tiếc việc như lúc trước nữa, bà thường xuyên về sớm hơn vì bà biết ngoài bà ra thì chẳng còn ai lo lắng cho chúng tôi nữa, khoảng thời gian đầu khá là khó khăn đối với 3 mẹ con tôi. Dần dà rồi chúng tôi cũng đã quen với cuộc sống không có ba, chị của tôi Son Seulgi như trở thành một con người khác, chị mạnh mẽ hơn những gì tôi đã nhìn thấy, tôi hầu như không còn thấy chị rơi nước mắt nữa, điển hình là vào thời điểm chị tôi gần kết thúc năm cuối cùng của tiểu học, tôi đã tận mắt nhìn thấy chị gân cổ chống lại những cậu bạn học xấu xa của chị, chị không gọi tên tôi, Son Seulgi mà tôi biết không bao giờ thích đánh nhau, nhưng bây giờ lại đánh người ta đến chảy cả máu mũi. Kết quả là mẹ tôi phải cuối gập người 90 độ để xin lỗi người ta và tốn khá nhiều tiền bồi thường.
Lúc đó tôi ghét chị lắm, tại chị mà mẹ phải vất vả như vậy, tôi cho rằng chị đang dần trở nên giống ba. Vì điều đó mà hầu như lúc nào tôi và chị cũng cãi nhau. Chị em tôi dần xa cách hơn, không còn quấn lấy nhau như trước nữa.
Bước sang những năm cấp hai, tôi và seulgi cứ như hai người xa lạ vậy, ở ngoài đường thì coi như không quen biết mà về nhà thì lúc nào cũng cãi nhau. Mẹ tôi biết bao lần mệt mỏi vì chị em tôi và chúng tôi cũng đón nhận khá nhiều đòn roi từ mẹ.
Tính cách của tôi và chị càng lớn thì càng trái ngược nhau. Chị thì lúc nào cũng hoà nhập dễ dàng với những chốn đông người, tôi thấy chị giống như là trung tâm của tiếng cười, mọi người ai cũng mến chị, chị học giỏi lắm, chơi thể thao rất được nên có nhiều người yêu mến chị cũng phải. Khác với chị, lúc nào tôi cũng là tâm điểm của những vụ bắt nạt, ngày nào cũng như ngày nào, Seulgi biết điều đó nhưng chị cứ dửng dưng, tôi giận chị biết bao nhiêu. Lúc nhỏ, tôi không có bạn, tôi chỉ có chị của tôi là bạn, bây giờ lớn lên tôi chẳng còn ai chia sẻ nữa, tôi tự thu mình trong vỏ bọc do tôi tạo ra, tôi ít cười đi và thay vào đó là tôi khóc nhiều hơn, tôi tủi thân vì mẹ cho rằng những vết bầm tím trên tay là do tôi đi đánh nhau với người ta, chị tôi biết nguyên nhân nhưng không hé ra nữa lời, không biết từ lúc nào mà chị tôi lại ghét tôi nhiều đến như vậy.
Tôi ước gì mình có bạn, tôi muốn làm lành với chị nhưng lại không biết mở lời bằng cách nào, lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó. Tôi dần trở nên cô độc hơn bao giờ, ước gì tôi chưa từng được sinh ra để không phải mang nhiều tổn thương như vậy.
/
Đầu năm lớp 7, nghe phong phanh ở những cuộc trò chuyện trong lớp học rằng là chị tôi đang hẹn hò với một anh chàng nào đó, đây không hẳn là một tin đồn thất thiệt, là chính mắt tôi thấy người đó thơm vào má chị, chị thẹn thùng như vậy thì hẳn là chị cũng thích anh ta, trong lòng tôi rạo rực hơn bao giờ hết, tôi mong ngóng từng giờ từng khắc để được ra về, tôi sẽ nói điều này với mẹ và cho dù đó là một tin đồn đi nữa, mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống và rất hà khắc trong việc nuôi dạy con cái, việc yêu sớm đối với mẹ tôi chắc hẳn là cả một vấn đề. Từng bước chân của tôi đều mang theo đó là sự háo hức, tôi sẽ vạch ra điểm xấu của chị cho mẹ thấy, tôi muốn mẹ phạt chị, muốn trả thù chị. Đi được nữa đường tôi nhìn thấy một cậu nhóc lớn đang vỗ về cậu nhóc nhỏ hơn, nhìn vào đầu gối đang rướm máu thế kia chắc là cậu nhóc vừa bị té, hình ảnh này bất chợt khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc, nó xoáy sâu vào kí ức của tôi. Những ngày thơ bé, khi tôi và chị còn ăn những đòn roi vô cớ của ba mỗi khi ba bực dọc chuyện gì đó.Mẹ tôi bận biết bao nhiêu, nếu lúc đó mẹ tôi thường xuyên về nhà sớm thì hẳn là chúng tôi sẽ không đau đớn như vậy. Chị lúc nào cũng đâu hơn tôi cả, chị sợ đau lắm, nhưng chị luôn ôm lấy tôi vào lòng mà che chở cho tôi.
- Không sao Seungwanie đã có chị ở đây rồi, em sẽ không còn đau nữa đâu.

- Seungwanie à, em đừng khóc nữa ! Chị sẽ luôn bảo vệ em.
- Seul... hic... em sợ...

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân thật hèn hạ, tôi đang muốn làm tổn thương chị mình để thoả mãn bản thân mình sao ? Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, giống như một kẻ có tật giật mình vậy. Phải, tôi và Seulgi khác nhau, chị lúc nào cũng bảo vệ tôi cả, tôi tự cười với chính mình nhưng là cười khinh. Giờ tôi mới hiểu, giữa tôi và chị hình thành nên một bức tường vô hình âu cũng là do tôi đã đối sử không tốt với chị, chị thương tôi như thế, tôi lại chẳng chịu hiểu chị lấy một lần, lúc nào cũng ức hiếp chị, chị không thèm chơi với tôi nữa cũng phải.
/
Tôi cứ nằm lì ở trong phòng mãi, nghĩ ngợi lung tung rồi lại tự trách mình, tôi hạ quyết tâm sẽ đi xin lỗi chị, tôi không muốn chị em tôi cứ thế này, tôi muốn chơi với chị, tôi muốn cùng chị vẽ tranh như lúc nhỏ, muốn cùng làm nhiều thứ mà lúc nhỏ chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau thực hiện, nghĩ ngợi hồi lâu tôi lại chìm vào giấc ngủ, đến lúc mẹ gọi thì trời cũng đã gần tối.
- Wan à, ra ăn cơm nè con
Nghe mẹ gọi, tôi lồm cồm bò dạy, tôi ngạc nhiên khi thấy chị ở nhà, bởi giờ này đáng lẽ chị vẫn còn đang bận bịu với những lớp học thêm hoặc là la cà với những người bạn của chị, lúc trước chị tôi nào ham học như thế, từ lúc chị em tôi liên tục ầm ĩ, chắc chị ghét phải nhìn thấy bản mặt của tôi nên mới cắm đầu đi học như vậy.
-Seul, con có đang dấu mẹ chuyện gì không ?
Chị giật mình khi nghe mẹ hỏi rồi đột nhiên nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi hiểu rồi, chị nghĩ tôi sẽ mách lẻo với mẹ chuyện chị hẹn hò với ai đó sao, trong mắt của chị từ bao giờ tôi lại trở nên xấu xa đến vậy.
- Dạ không ạ !

- Wan à, chị con có đang hẹn hò với ai không ?
Nếu là cách đây vài tiếng trước thì chắc tôi sẽ không do dự mà nói có, nhưng ngay bây giờ tôi chỉ muốn làm hoà với chị thôi, mình đã từng không tốt với chị rất nhiều lần, mình không muốn tổn thương chị thêm lần nào nữa.
- Dạ không thưa mẹ.
Mẹ chẳng hỏi thêm điều gì nữa, bữa tối cứ thế chìm trong im lặng.
/
Seulgi lại sắp chuyển cấp nữa rồi, chị không còn mang ánh mắt khó chịu đặt lên người tôi mỗi khi hai đứa chạm mặt nhau nữa, tuy là cả hai chúng tôi vẫn còn một bức tường vô hình chắn ngang nhưng ít nhất là tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc trước nhiều.
/
- Con khốn này mày dám chơi tao, tất cả tại mày mà tao mới bị mất mặt như vậy, hai đứa bây đánh nó cho tao

- Tôi không có... làm ơn tha ch..AHHHH

- Là mày cố tình làm sai để tao bị phạt, chẳng phải mày học giỏi lắm sao hả ? HẢ ?, đi chết đi đồ tâm thần
Tôi lại bị đánh bởi những tên thường xuyên bắt nạt tôi chỉ vì bài tập tôi làm giùm hắn bị sai tè le, hắn bị thầy chửi ở giữa lớp như vậy, nếu là tôi tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Chính vì vậy mà hắn trút mọi thứ lên người tôi. Đầu của tôi như muốn nổ tung ra, mắt tôi lờ đờ chẳng thấy gì cả, tôi ước gì mình nên chết luôn để khỏi phải chịu đựng những điều này thêm nữa.
/
- Ưm...đau

- May quá em tỉnh lại rồi Seungwanie
Seungwanie ? Là ai gọi tôi vậy ?
- Seungwanie à, chị xin lỗi, tất cả là tại chị, chị đã không bảo vệ em.
Là chị tôi đang khóc vì tôi sao, tay của chị có vài vết bầm tím đang ứa máu, là chị đã cứu tôi ra khỏi tay lũ bắt nạt đó, tôi vừa vui vừa buồn, vui vì chị đang ôm lấy tôi, tôi buồn là do vì tôi mà chị lại bị thương nhiều như vậy.
/
- Chị định khóc đến bao giờ đây Seul

- Seungwanie sao anh ta có thể đối sử với chị như vậy, chị đã làm gì sai sao ?
Ừ chị không sai đâu, chị chỉ ngốc thôi, chị em tôi vừa thân thiết lại với nhau không bao lâu thì bà chị một mí ngốc nghếch này lại bị cắm sừng, mà giữa ban ngày mới ghê, ai cũng biết, có mình bả không biết.
- Chị chẳng làm gì sai cả, là do anh ta xấu xa mà thôi, chị đừng khóc nữa, chị phải sang lên, để cho anh ta phải hối hận vì đã làm chị đau.
Chứ phèn vậy nó cười vô mặt á :)
- Chị phải làm gì đây...huhu
- Cách trả thù ngọt ngào nhưng gây nhiều hối hận cho đối phương nhất chính là phải đẹp lên, cố lên chị hai.
/
Mặc dù vậy, chị cũng chóng quên đi tình đầu khá là sâu sắc với chị. Chị hai của tôi đã không còn buồn như trước nữa, chuyên tâm vào chuyện học hành để thi chuyển cấp.
Chị tôi đã đẹp nay còn đẹp hơn nữa nhưng tiếc là cái tên cắm sừng chị đã theo gia đình sang nước ngoài rồi.
Định đẹp lên để trả thù nó mà nó chạy đúng lẹ, xu ghê.
Tôi lên lớp còn chị thì chuyển cấp, chúng tôi tạm thời không còn chung trường với nhau nữa. Seulgi lên cấp ba, chị ấy nhanh chong làm quen được với bạn mới, tôi thật ganh tị với chị, cũng muốn có những mối quan hệ như chị, cuộc sống của tôi sẽ muôn màu biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip