Chương 8
Một ngày sau cuộc gặp gỡ với Seungwan, lòng Bae Joohuyn mang biết bao nhiêu tâm trạng rối bời và định sẽ đánh một giấc để xua tan đi bao muộn phiền, nhưng có lẽ ông trời không chịu buông tha cho cô rồi.
- Con xin ba đó, con không muốn đi đâu cả, con chỉ muốn ở đây thôi.
Nàng mệt mỏi khi suốt ngày cứ phải nghe những lời ép buộc từ ba mình, từ bé cho tới lớn việc gì nàng cũng nghe lời ba mình, nhưng còn chuyện đi du học thì không bao giờ.
- Nghe lời ta đi, du học chẳng phải sẽ tốt cho tương của con sao, ta quyết định rồi, đừng có mà cãi lời ta.
Joohuyn bất lực mà thở hắt, cô chỉ muốn ở lại với Seungwan thôi, cô chẳng cần tương lai tương liết gì cả
- Sao ba cứ bắt buộc con phải đi du học như thế chứ con không chịu đâu
Joohuyn vừa nói vừa khóc rồi chạy về phòng của mình rồi đóng chặt cửa, ông Bae cũng chỉ biết lắc đầu mà nhìn theo đứa con gái cứng đầu cứng cổ của mình.
Bae Joohuyn tâm trạng vốn đã không tốt lại thêm cuộc nói chuyện với ba mình, Cô gần như rơi vào tuyệt vọng, cô sợ phải rời xa người mà cô yêu.
- Alo, Sooyoung à huhuhu
Joohuyn nhấc máy gọi cho cô bạn thân mà khóc đến thương tâm.
- Mình nghe này, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, cậu đang làm mình sợ đó
- Cậu đang ở đâu vậy, mình muốn nói chuyện với cậu
- Mình đang ở Busan, nói chuyện qua điện thoại được không ?
- Cậu điên à sao lại ở Busan vào lúc mình cần chứ hic huhu
- Cậu mới điên ấy, sao mình lại không được ở đây chứ, đừng khóc nữa, có chuyện gì vậy, cậu đang làm mình lo đó..Alo.., alo
Bị Joohuyn dập ngang cuộc gọi, Park Sooyoung vừa nhìn vào điện thoại vừa tức.
- Ôi trời, nhỏ này phải bạn mình không vậy, đang vội còn bị nó hù cho chết khiếp.
Thật ra, Sooyoung về Busan để dự đám cưới của chị gái con của dì ruột mình, lại không ngờ gặp Son Seulgi ở đây, định chạy theo cậu ta nhưng lại nhận được cuộc gọi của Joohuyn, cuộc gọi kết thúc thì cũng chẳng thấy Seulgi ở đâu cả.
- Sooyoungie à em ở đâu nãy giờ vậy, lễ cưới sắp bắt đầu rồi đó.
Sungjae thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô em họ rắc rối kia.
- Chắc cậu ấy ở đâu đây thôi
Cô chẳng để ý đến lời nói của ông anh họ mà chỉ lo nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Seulgi.
- Con nhỏ này, nhanh lên đi sắp trễ rồi còn đứng đây nói nhảm nữa.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Sungjae kéo tay Sooyoung đi mặc cho cô nàng ra sức dãy dụa vì đau.
- Từ từ coi cái thằng anh đáng chết này
Bị bất ngờ lại cộng với cơn đau khi bị kéo Sooyoung chẳng ngại buông lời mắng chửi anh chàng Yook Sungjae tội nghiệp.
/
Sau lễ cưới của chị gái cùng cha khác mẹ, Seulgi chẳng muốn quay về khách sạn liền mà chỉ muốn đi dạo biển một lúc. Cậu chẳng thể quên đi khoảnh khắc trước lúc đám cưới diễn ra, khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy Park Sooyoung được hôn bởi một nam nhân lạ mặt, cậu ngồi bên bệ đá ngước mắt lên trời để ngăn những giọt nước mắt, cậu và Sooyoung chỉ là bạn thì cậu lấy tư cách gì để ghen đây. Vốn dĩ cậu định đến Busan chỉ để tránh mặt Park Sooyoung, nhưng lại không ngờ định mệnh lại không cho cậu làm được điều đó. Hình ảnh buồn rầu, ảm đạm kia của Seulgi lại không thể qua khỏi mắt của Sooyoung
- Ra là cậu ở đây Son Seulgi
Seulgi trợn mắt lên nhìn trân trân vào Sooyoung
- Cậu...sao lại ở đây
Park Sooyoung điên tiết lên, đã phải tìm kiếm cậu ta hết hơi mà còn bắt gặp cái bộ dạng cậu nhìn nàng như thể đang nhìn thấy ma vậy
- Tại sao tôi không được ở đây, mà cái thái độ gì thế kia, bộ mấy người thấy tôi đáng sợ lắm sao ?
Seulgi lấy lại bình tĩnh rồi trả lời nàng :
- Xin lỗi tại mình nghĩ đáng lẽ giờ này cậu phải đang ở cùng một chỗ với người yêu của cậu mới đúng chứ.
Sooyoung tá hoả nhìn cậu, người yêu gì ở đây, người mà nàng yêu chỉ có mình tên ngốc Son Seulgi này thôi.
- Người yêu cái quái gì ở đây, CẬU BỊ ĐIÊN À.
Seulgi giật mình bịt lỗ tai lại nhìn nàng rồi nói :
- Này có bé cái mồm lại không, chẳng phải cậu đã hôn thằng nào ở lễ cưới rồi sao, bây giờ lại gào mồm lên làm như oan lắm ấy.
Sooyoung hồi tưởng lại mọi thứ, nhớ ra lúc đó hình như có bụi bay vào mắt nàng nên mới nhờ Sungjae thổi dùm, chắc nhìn không rõ nên cậu mới nghĩ là nàng đang hôn ông anh họ của mình, cô mới bình tĩnh lại giải thích với cậu
- Đó là anh họ của mình, cậu nhìn kiểu gì mà thấy anh ta đang hôn mình trong khi đó lại là đang giúp mình thổi bụi ra khỏi mắt kia chứ.
Nuốt nước bọt Sooyoung lại hỏi tiếp :
- Cậu và Joohuyn xảy ra chuyện gì sao, lúc nãy Joohuyn vừa khóc vừa gọi cho mình còn cậu thì lại ngồi đây trầm tư suy nghĩ, hai người cãi nhau sao.
Không phải chứ, người làm cậu vẩn vơ suy nghĩ là nàng, sao lại có Joohuyn ở đây.
- Mắc gì đến Joohuyn, đi chỗ khác và để tôi yên đi.
Nếu em không đi tôi sẽ bật khóc trước mặt em mất Youngie à
- Chẳng phải cậu và Joohuyn có tình cảm với nhau sao, đồ khốn nạn, cậu để người ta khóc một mình ở Seoul còn cậu thì ở đây buông ra mấy lời vô tình thế này
Gì đây Park Sooyoung, em đang suy diễn cái gì vậy
Seulgi chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa, cậu ra sức gào lên :
- NGẬM MỒM LẠI ĐI ĐỒ NGỐC, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ CẬU, NGƯỜI KHIẾN TÔI BẦN THẦN NGỒI ĐÂY NHƯ KẺ ĐIÊN CŨNG LÀ CẬU, VỪA LÒNG CẬU CHƯA, CẬU ĐI ĐI VÀ ĐỂ TÔI YÊN CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ ?, ĐI VỀ VỚI NGƯỜI MÀ CẬU YÊU ĐI.
Nàng có nghe lầm không, người mà nàng yêu cũng có tình cảm với nàng chứ không phải với bạn thân của nàng, là nàng hiểu lầm cậu sao, nàng che miệng để ngăn lấy tiếng nấc, muốn nói với cậu nhiều điều nhưng chẳng thể nào nói được.
- Seulgi à, cậu...
Nhìn thấy nàng chẳng nói nên lời, nhìn vào khoảng không vô định rồi cậu cuối gầm mặt xuống nhẹ giọng bày tỏ :
- Tôi yêu em từ lâu rồi, tôi yêu em đến nỗi tự biến mình thành kẻ ngốc, suốt ngày đeo bám lấy Joohuyn, làm những điều mà cậu ấy muốn chỉ để đổi lại chút thông tin từ em, tôi biết tôi chỉ là kẻ hèn chỉ biết thương thầm em qua từng ngày từng tháng, ngay cả nhìn em tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng thì làm sao tôi biết được em thích gì, muốn gì đây Sooyoungie, làm ơn hãy quay về với người em yêu đi và để tôi một mình có được không ?
Cậu chẳng thể kiềm nén cảm xúc thêm được nữa, nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Sooyoung chỉ biết nhìn cậu mà im lặng, lòng ngực của nàng bức rứt kinh khủng, tên ngốc này sao lại cố chấp đến thế, nàng đã nói người kia là anh họ của nàng rồi kia mà, chẳng nói chẳng rằng Sooyoung bước đến trước mặt Seulgi, nâng mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chút từng chút một tiến sát đến cậu, vòng tay câu cổ cậu, môi nàng chạm đến môi cậu.
Cậu ngạc nhiên đến mức cứ nghĩ những gì đang diễn ra đang là một giấc mơ, nhưng cảm giác chân thật đến kia mà, lồng ngực cậu đập rộn ràng đến nỗi cậu thể nghe thấy tiếng đập inh ỏi đó, cậu khép mắt lại hoà quyện vào nụ hôn của nàng.
- Đây có phải là mơ không ?
Nghe Seulgi hỏi như thế, nàng chẳng thương xót mà tát vào mặt Seulgi một cái
- Seul tỉnh chưa, Seul nhìn xem đây có phải mơ không, người mà em yêu duy nhất chỉ có một mình Seul mà thôi, em đã bảo người đó là anh họ của em rồi kia mà.
Lòng của Son Seulgi như có ngàn con bướm đang kéo về, đây không phải mơ, đây là sự thật, Sooyoung cũng yêu cậu, người mà ngày đêm cậu mong nhớ cũng có tình cảm với cậu, sao cậu ngốc thế, sao lại chẳng sớm nhận ra, tâm trạng của cậu như vừa được bước ra khỏi địa ngục rồi trở về với thiên đàng.
- Xin lỗi em, người tôi yêu.
Dứt câu, cậu lại kéo nàng vào một nụ hôn khác nồng nhiệt hơn, bao nhiêu hờn tủi, yêu thương đều có trong nụ hôn dai dẳng đó, cho đến khi cảm thấy nàng thật sự hết hơi, Seulgi mới buông tha đôi môi của nàng rồi lại hôn vòng xuống cổ của nàng, sau đó tựa vào trán nàng thở hổn hển.
- Em có yêu tôi không Park Sooyoung ?
Nàng nhìn cậu thật lâu, đưa tay lên vuốt ve rồi hôn khắp khuôn mặt cậu.
- Em yêu Seul, yêu từ lâu rồi đồ ngốc à.
/
- Thì ra anh ấy là anh họ của em vậy mà tôi cứ nghĩ...
- Đồ ngốc nghếch này, À..
Nàng reo một tiếng rồi khựng lại làm cho Seulgi chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng rồi hỏi :
- À gì chứ ?
- Seul là đang ghen ?
Bị nói trúng tim đen, cậu chột dạ lắp bắp trả lời :
- Ghen...gì..chứ..không có..à nha.
Nhìn thấy Seulgi thế này, nàng lại càng thích thú, tiến sát lại gần rồi ngồi hẳn lên người cậu, tay nàng chạm vào sau gáy cậu rồi vuốt lên vuốt xuống khiến cho da gà cậu nổi lên, tiếp tục buông lời trêu ghẹo
- Seul không ghen thật sao ? Không ghen mà ngồi một mình buồn rầu cố nuốt ngược nước mắt, không ghen mà hiểu lầm người ta nói người ta hôn thằng khác, không ghen mà lại lớn tiếng quát nạt người ta như thế à.
Cứ mỗi câu trách móc nàng lại hôn vào mặt Seulgi, cậu cũng là con người chứ đâu phải bức tượng đâu, rơi vào tình thế như này mà không có cảm giác gì mới là lạ.
- Em đang câu dẫn tôi à ?
Chẳng để nàng trả lời, cậu hấp tấp cướp chớp lấy môi của nàng mà ngấu nghiến, đôi tay của hai người vô thức cởi nút áo cho nhau. Từng nụ hôn ướt át của cậu chạm đến từng tấc da thịt nơi cổ của nàng, đang mê luyến hoà quyện vào nhau thì chợt có tiếng điện thoại reo lên :
- Seulgi à con đang ở đâu vậy, có biết mẹ lo lắng lắm không hả, đi đâu cũng phải báo một tiếng chứ con.
Thôi chết, tuy là cùng khách sạn nhưng phòng của mẹ con cậu lại cách phòng của Sooyoung tận 2 tầng, cậu lại quên nói cho mẹ biết, mẹ cậu lo lắng cũng phải.
- Con xin lỗi, thật ra con có vô tình gặp lại một người bạn cũ ở trong đám cưới nên sẽ ở lại phòng của cậu ấy tâm sự một đêm, đêm nay con không về phòng đâu, mẹ nghỉ ngơi sớm đi nha, yêu mẹ.
Chẳng để bà nói thêm câu nào, cậu vội tắt máy rồi khóa luôn cả nguồn, tiếp tục công việc đang dang dở.
.
..
...
- Ưm~ Seul à từ từ thôi haaa~~ đau người ta mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip