07

Seungwan đối với tôi không hề xa cách mà ngược lại ngày qua ngày ở bên cạnh tôi. Giống như Arin, không phải quấn lấy tôi không rời, mà là mỗi ngày quanh quẩn trong tầm mắt tôi. Tôi dần dần quen với điều đó.

Thường khi tôi không gặp Seungwan sau giờ tan học buổi tối. Hôm nay cũng thế, nghe nói gần đây có bài kiểm tra nên em bận học nhiều lắm. Buổi tối, tôi định ghé qua quán cũ uống vài ly, chỉ vừa đến trước cửa quán rượu thì điện thoại trong túi reo lên. Là Seyoung gọi đến, tôi đinh ninh cậu ấy định rủ tôi cùng uống rượu sau khi tan lớp nhưng không phải. Tôi phải ngay lập tức đến trường học của Seungwan.

Seyoung nói qua điện thoại đại khái là ở trường xảy ra chút chuyện, nhờ tôi đến đón Seungwan về, nghe qua thì cũng biết phải là gì đó nghiêm trọng thì Seyoung mới phải gọi cho tôi thế này.

Tôi rất nhanh đi đến, phòng giáo viên chỉ có Seyoung, Seungwan và hai học sinh nữa, trông cách ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như đang bị phạt tự kiểm điểm. Seungwan nhìn thấy tôi liền cúi đầu thật thấp.

"Đến rồi! Seungwan! Em về được rồi. Sáng mai nộp kiểm điểm có chữ ký của cô Joohyun đây nhé!"

Tôi sốc đến hàm sắp rơi xuống chân. Tôi á? Choi Seyoung khẽ run môi cười như vừa chơi khăm được tôi vậy. Nhưng chuyện đó tính sau đã...

"Rốt cuộc có chuyện gì? Sao em lại đánh nhau? Xem kìa? Nói với tôi là bận học mà bây giờ thế này đấy à?"

Tôi hỏi em trên đường trở về.

Tôi nhìn hai cục bông gòn nhét vào mũi em mà cố nhìn cười, Seungwan một chốc lại thở mạnh bằng miệng, gò má cũng có chút đỏ. Tôi nghĩ do em bướng bĩnh nên hỏi thế nào cũng không nói, tôi đành gọi hỏi cô chủ nhiệm của em giữa ánh mắt ai oán của Seungwan nhìn tôi.

"Seungwan không có lỗi đâu. Đừng có cằn nhằn mãi thế! Vì nghĩ cũng không thể gọi cho bà em ấy đến vào giờ này được, nên mình đành gọi cho cậu. Trước mặt những đứa trẻ khác sao mình có thể tỏ ra thiên vị Seungwan được chứ..."

Seyoung nói một tràn qua điện thoại, tôi thở dài ngắt máy. Seungwan vẫn là học sinh cấp ba mà, thỉnh thoảng cũng sẽ có những lúc bốc đồng thôi, tôi cũng không cố hỏi thêm làm gì, vì tâm lý của mấy cô cậu bây giờ nhạy cảm lắm, mà ở độ tuổi này cái tôi lại cao ngất ngưỡng cơ, thế nên tôi cho qua. Đi trước em một khoảng, đến trước nhà tôi, Seungwan định đi tiếp về luôn nhưng tôi đã kéo tay em lại.

"Vào xem vết thương đã."

"Không muốn đâu. Em tự lo liệu được."

"Tôi nói vào nhà đi mà, nếu sợ bà mắng thì tôi sẽ nói cô Choi xin cho, em ở lại đây cũng được. Tôi sẽ giúp ký tên vào kiểm điểm cho."

"A. Đã nói là em không muốn rồi mà."

Seungwan nhăn mặt. Lần đầu tiên tôi thấy em tỏ ra ương bướng, nhưng như thế mới giống một học sinh cấp ba chứ... Cố tỏ ra trưởng thành không giống em cho lắm, mà hình như là do tôi mà ra, có lẽ yêu thích một người lớn hơn như tôi nên em mới cố tỏ ra chính chắn hơn so với lứa tuổi.

Tôi không tức giận ngược lại còn thấy trong lòng tò mò hơn về em.

"Nếu em còn bướng như thế này thì không ngoan đâu, nếu thế thì làm sao thích được."

"Nhưng mà... Sao lại lấy chuyện đó ra nói chứ. Chị lại đánh đồng mọi thứ với nhau. Em là trẻ con chắc? Chị vẫn luôn xem em là trẻ con thôi!" Seungwan lẩm nhẩm, rồi ngẩng lên nhìn tôi thả một hơi dài. "Em biết rồi. Vào đây!" Nói rồi em bước vào nhà trước, tôi đóng cửa rồi đi sau.

Vào nhà, tôi liền luộc hai quả trứng để lăn vết bầm, trong lúc ấy tôi lại gọi cho Seyoung để nhờ vả.

"Chuyện đó... Seungwan mặt mũi như thế cũng không nên về nhà đâu. Cậu gọi xin bà em ấy giúp đi..."

"Lý do à? Mặc kệ cậu, cứ tìm lý do nào thích hợp ấy. Cậu là cô chủ nhiệm mà, cậu gửi em ấy cho mình còn gì..."

"A. Biết rồi, càm ràm mãi, mình thì làm gì Seungwan được chứ! Được rồi tạm biệt."

Tôi tắt máy rồi thở một hơi nhẹ nhõm, trứng cũng luộc xong, tôi mang ra thì thấy Seungwan trùm kín chăn trên ghế sofa nhà tôi.

"Em làm gì thế? Đưa tôi xem chỗ bị bầm nào!"

Tôi ngồi xuống, kéo chăn khỏi đầu em thì bị em ghì lại.

"Không muốn mà."

Seungwan là đứa trẻ sĩ diện khủng khiếp. Trước mặt tôi em không muốn để bản thân có khuyết điểm nào nên chuyện hôm nay hẳn là khiến em thấy tổn thương lắm. Nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua được. Tôi kéo mạnh chiếc chăn mỏng, Seungwan ấm ức nhìn tôi.

"Dù không phải lỗi của em đi nữa thì chuyện hôm nay cũng không nên để xảy ra lần nữa đâu. Em đang là năm cuối rồi, đừng để ảnh hưởng gì không tốt." Tôi dịu giọng, cẩn thận lăn trứng gà còn nóng lên vết bầm trên mặt Seungwan. Em khẽ rít lên vì đau nhưng rồi mím môi im lặng khi thấy tôi nghiêm mặt.

"Chị có biết lợi ích của học sinh giỏi là gì không?" Seungwan hỏi.

"Gì?"

"Là dùng được trong những tình huống thế này."

Tôi khẽ ấn quả trứng trong tay một chút.

"A. Đau!"

"Nghĩ thế là ngầu à! Nhỡ bị lưu lại trong hồ sơ thì thế nào!"

"Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa."

"Học giỏi cỡ nào mà được Choi Seyoung cưng thế?"

"Top 5 toàn trường!" Seungwan nháy mắt. Sau đó em cười tươi như thể có cơ hội khoe khoang chiến tích với tôi.

Tôi thích Seungwan luôn trông dáng vẻ thế này, vì nụ cười của em đẹp quá, nụ cười như một giai điệu bay tới thì thầm vào vào tai tôi, nếu có thể, tôi muốn mình lưu giữ được nụ cười của em cho riêng mình.

"Nên chị không cần lo em sẽ học sa sút đâu!"

Lại nữa rồi. Em cố tình làm thế mà. Tôi thở dài bất lực, dúi quả trứng vào tay em.

"Tự lăn đi, tôi đi lấy quần áo cho em thay."

Tôi bỏ đi vào phòng tìm một quần áo đơn giản rồi quay trở ra. Seungwan đã bóc vỏ quả trứng trên tay rồi ăn mất một nửa.

"Yah!?"

Em lại cong mắt cười. Em ríu rít xin lỗi nhưng vẫn bóc vỏ luôn quả còn lại. Seungwan nói ở trường đã ăn cơm rồi nhưng chắc vì đánh nhau tốn chút sức lực nên em thấy đói. Tôi cuối cùng đành nấu mì cho em ăn.

Ăn uống xong thì Seungwan ngồi làm bài tập, còn tôi thì ngồi đọc sách trên giường, con mèo Arin có vẻ mến Seungwan hơn, nó nằm yên ắng trên bàn cạnh Seungwan đang chăm chú viết bài. Trong khi tôi chẳng thể nào tập trung vào quyển sách đang đọc. Cảm giác cứ sao sao ấy. Bất giác tôi cứ muốn thế này thật lâu.

Vì cứ phân tâm mãi vào Seungwan, tôi cũng lo mình sẽ phiền đến việc học của em nên tôi gấp sách lại ra ngoài. Tôi lấy một lon bia lạnh ra ngồi ngoài sofa, nhưng cuối cùng thì tôi cứ khui ra mà chẳng uống ngụm nào.

Đèn trong nhà cũng đã tắt bớt đi, Seungwan khẽ đi ra, em lay lay vai tôi từ phía sau.

"Sao chị lại ra ngoài này ngồi?"

"Em học xong rồi à?"

"Vâng! Mà chị này..." Giọng em thì thầm.

"Ừ, sao thế?"

"Ký tên vào kiểm điểm giúp em đi..."

Seungwan lấy từ sau lưng ra tờ giấy kiểm điểm do em viết tay, chữ em tròn trịa mà ngăn ngắn lắm. Tôi khẽ cười gật gật đầu, cảm giác như có thể trêu em vì chuyện này khiến tôi thích thú. Em lí nhí nói cảm ơn tôi mà trông như vừa làm chuyện xấu hổ vậy. Seungwan đôi khi tỏ ra rất chững chạc, cũng có khi bày ra vẻ mặt trẻ con thế này đấy, tôi vừa biết được ngay lúc này thôi.

"Xong rồi, mau vào ngủ đi, tôi sẽ ngủ ngoài sofa. Phải ngủ ngon thì mai mới có thể dậy sớm đến trường chứ." Tôi nói, bất giác tôi xoa đầu em.

Seungwan mím môi nhìn tôi như định phản bác lại, chắc là do tôi lại vừa xem em là trẻ con ấy mà.

"Chị uống bia sao?" Seungwan cầm lấy lon bia lên xem thử rồi hỏi.

"Ừ, nhưng chưa uống. Định uống một chút cho dễ ngủ thôi."

"Chị không ngủ được sao? Chị không dùng thuốc ngủ thì sẽ không ngủ được sao?"

"Sao em biết? Chuyện tôi bị mất ngủ ấy."

"Lần trước, chị quên rồi à? Với cả trên đầu giường cũng có thuốc ngủ kìa."

À. Chuyện lần trước... tôi chỉ khẽ gật đầu, cũng không dám nhắc lại, trong hoàn cảnh này thì đúng là không nên nhắc đến những chuyện khó xử mà.

"Hay em kể chuyện cho chị nghe nhé! Nghe kể chuyện sẽ dễ ngủ hơn ấy..."

Seungwan nói cứ như tôi là trẻ con vậy. Nhưng Seungwan khiến tôi tò mò rất nhiều, không giống như trước đây, chẳng mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh, còn hiện tại, tôi muốn để tâm nhiều hơn, cuộc sống cũng vì đó mà bớt tẻ nhạt.

Seungwan ngồi ngăn ngắn xuống sofa rồi em vỗ nhẹ lên đùi mình ý bảo tôi nằm xuống. Tôi hơi ái ngại một chút nhưng chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, Seungwan đã kéo tôi ngã xuống gối đầu lên đùi em. Rồi Seungwan kéo chiếc chăn mỏng phủ lên bụng tôi.

Tôi cảm nhận được dưới chăn tay em nắm lấy tay tôi, tay em ấm áp tan vào tay tôi lành lạnh. Seungwan bắt đầu câu chuyện, tôi cũng không bài xích cái nắm tay của em, vì tôi tưởng như em đang sưởi ấm tôi và bằng cách nào đó đang xoa dịu tôi.

"Ở sâu trong khu rừng nọ có một chú sóc chuột và một chú thỏ nhỏ..."

Em chậm rãi kể. Tôi nhìn lên khuôn mặt em dưới ánh đèn mờ tối. Hơi ấm từ em, giọng em êm êm, và cả khoảng cách giữa chúng tôi cũng hơi gần quá. Tôi khẽ khép mi mắt lại, thế giới của tôi lúc này quá đỗi dịu dàng, bình yên cứ như trong giấc mơ vậy, một giấc mơ ngập tràn hạnh phúc...



____________________________
Toi lại đăng truyện nè :))))

Một chiếc fic hông hề ngược nhau nhưng hai người vẫn chưa về với nhau 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip