09
Tôi uống quá nhiều, rồi say đến mức không còn biết gì nữa. Có lẽ Seungwan đã kéo tôi về, hẳn là vất vả lắm. Dù chỉ ngủ một chút thôi, một chút cũng đủ tỉnh táo hơn rồi. Tôi ngẩng đầu dậy thì thấy mình đang ngồi trước cổng nhà, Seungwan thì nhắm mắt ngồi bên cạnh. Em để tôi tựa vào vai em, tay em vẫn đan chặt với tay tôi không rời. Chợt nhận ra mình càng ngày càng dựa dẫm vào Seungwan, dù bất kể việc gì đi chăng nữa, dù những lúc vui vẻ hay yếu lòng, tôi đều muốn ở cạnh em.
Tôi vẫn thường hay suy tính trước nhiều thứ, nhưng đôi khi, vài thời khắc bất chợt đến mà tôi chẳng lường trước được. Ví như ngay lúc này, trong tôi có thôi thúc nhất định phải gom hết dũng khí mà bày tỏ với em, không được chần chừ do dự nữa.
"Chị chịu dậy rồi đấy à?"
"Xin lỗi... phiền em quá!"
"Vào nhà đã! Về đến đây thì chị cứ không chịu vào nhà. Nói cái gì không biết nữa rồi ngồi đây ngủ luôn. Em cũng hết cách. Vào nhà thôi. Trời lạnh lắm!"
Seungwan đứng dậy, kéo lấy tay tôi nhưng tôi đã ghì lại, sau đó nắm chặt lấy tay em, đứng nghiêm túc trước mặt em.
"Seungwan này..."
Giọng tôi hơi run rẩy. Chưa bao giờ tôi thấy chuyện bày tỏ lòng mình lại khó khăn đến thế. Chuyện có thế mà tôi cũng lưỡng lự một lúc lâu, gọi em rồi lại im bặt.
"Sao chị không nói gì? Lại định làm gì đó khó xử à? Thế thì không được đâu nhé! Dù là em có thích chị đi chăng nữa thì em cũng không dễ dãi đâu. Đừng xem em là trẻ con rồi nghĩ rằng em không biết giận."
"Không... Không phải đâu! Tôi muốn nói xin lỗi..."
"Chuyện chị say à? Chuyện đó thì không có gì đâu."
"Không... Tôi muốn xin lỗi vì cứ khiến em buồn ấy. Vì chuyện em thích tôi mà tôi cứ vờ như không có gì..."
Tôi hít sâu một hơi, đối diện với ánh mắt lấp lánh của Seungwan dưới ánh đèn màu cam ấm treo trước cổng. Tôi quyết định sẽ bày tỏ, vì sợ mình cứ thế này thì Seungwan sẽ thật sự giận tôi mất. Tôi cứ mãi xa cách thì đến một ngày Seungwan sẽ rời khỏi cuộc đời tôi không chút dấu vết cho mà xem, nghĩ đến chuyện ấy thôi thì lòng tôi thấy buồn không tả nổi. Vì thế nên, tôi không muốn trốn tránh nữa, tôi muốn thành thật với lòng mình. Tôi muốn em hiểu rằng, với em mà nói có thể tình yêu giống như bình minh rực rỡ, với tôi tình yêu lại giống như hoàng hôn dịu dàng. Đợi khi một ngày dài kết thúc, tôi được đi bên cạnh em, đợi khi màn đêm của đời tôi buông xuống, tôi vẫn có em kề bên, đó là ý nghĩa mà tôi vốn tìm kiếm bấy lâu.
"Seungwan... tôi có chuyện này phải nói với em."
"Bây giờ luôn ạ?"
"Ừ!"
"Vâng!"
"Tôi...tôi thích em. Seungwan, tôi thích em thật ấy! Vì thích em nhiều quá mà đến tận lúc này tôi mới có can đảm thừa nhận. Seungwan này..., tôi ấy, Bae Joohyun này đã ba mươi tuổi rồi đấy. Em biết không? Tôi đang ở độ tuổi không dám hứa hẹn bất kỳ điều gì. Không phải ở độ tuổi tập tành yêu đương, so với em, tôi là người lớn hơn, mà lớn hơn nhiều như thế lại càng thấy gánh nặng nên tôi không dám tuỳ tiện đem tình cảm ra mà đùa cợt. Tôi đã nghĩ về em rất nhiều, hầu hết khoảng thời gian kể từ khi quen biết em. Khoảng thời gian tôi tự hỏi bản thân về tình cảm dành cho em trong suốt thời gian qua đã đủ dài rồi... nên bây giờ tôi muốn bày tỏ với em. "
Mắt em lấp lánh nước, tựa như dòng chảy trên dải ngân hà, tôi bối rối cầm lấy tay Seungwan bằng cả hai tay mình.
"Seungwan à, tôi muốn yêu em một cách thật chậm rãi. Tôi muốn em hiểu rằng tình cảm của tôi không phải trong lúc rung động nhất thời, tôi không dám hứa hẹn với em, cũng không ràng buộc em bất kỳ điều gì, em đến với cuộc sống của tôi đã là một sự may mắn không hẹn mà gặp rồi. Thổ lộ tình cảm là điều gì đó khó khăn với tôi lắm, nhưng tôi đang ở đây, đang cố gắng để em tin tưởng vào tôi. Seungwan à... tha lỗi cho tôi vì cứ trốn tránh em nhé. Từ giờ, sẽ không như thế nữa, từ giờ mình ở cạnh nhau nhé, có được không?"
Tôi nắm lấy tay em lay lay, Seungwan cong mắt cười rồi em gật gật đầu. Đến tận khi ấy tôi mới có thể hít thở bình thường trở lại, vì tôi căng thẳng quá. Seungwan xiết chặt cái nắm tay nhiều hơn một chút rồi nghiêng đầu nhìn tôi hồi lâu.
"Đây là lần đầu tiên chị nói nhiều như thế từ lúc gặp chị đến giờ. Vì uống rượu nhiều quá nên mới thế sao?"
"Không đâu! Bình thường vốn đã nói ít rồi. Đã để dành đến tận hôm nay để nói đấy! Tôi vẫn thích làm nhiều hơn là nói thôi."
Tôi bước thêm bước nữa, rướn người định hôn em. Nhưng tôi chững lại, giữa chúng tôi có một khoảng cách rất nhỏ, bước thêm một bước nữa là hai mũi chân chạm nhau rồi, nhưng tôi đã không hôn Seungwan lúc ấy. Em cũng ngại ngùng mím môi nhìn tôi. Vì mùi rượu còn nồng quá, tôi không thể cứ thế mà cứ hôn bừa được.
"Ngày mai thì sao ạ?"
"Hả?"
"Ngày mai chị có phải sẽ quên sạch chuyện tối nay không?"
Seungwan thở dài ngồi xuống bậc thềm. Tôi đúng là vẫn còn ngà ngà nhưng vẫn đủ tỉnh táo lắm, tôi ngồi xuống cạnh em, cầm lấy tay Seungwan xoa xoa tìm chút ấm áp.
"Vì chị tỏ tình trong lúc say à?"
"Vâng! Ngày mai chị sẽ giống như những lần trước, giả vờ mất trí!"
Tôi cười, xoa tóc em, tóc em ngắn ngắn, trông giống mấy cô cậu trẻ con hoạt bát ấy. A. Tôi lại vô ý xem em là trẻ con nữa rồi, Seungwan sẽ không thích thế đâu.
"Ngày mai ấy hả? Ừm... Ngày mai thì chỉ là ngày mai thôi."
"Chị cố tình đúng không? Cố tình uống rượu rồi tỏ tình khiến em bất an thế này..."
"Xin lỗi. Ngày mai chị vẫn sẽ nhớ kỹ từng lời hôm nay mình nói, chị sẽ nhớ thật lâu, từ giờ có thể tin tưởng chị rồi. Ngày mai... ngày mai mình hẹn hò."
"A. Đâu cần phải nói ra như thế! Thật là, yêu người lớn tuổi hơn là thế này sao? Bình thường chẳng nói câu nào tử tế, hôm nay sao đột nhiên chị khác quá. Không giống Bae Joohyun ở hiệu sách cũ em quen chút nào. A. Thật là..."
"Chị tưởng em thích thế!"
"Em có phải trẻ con đâu mà yêu bằng tai!"
"Không thì thôi, sau này chị không như vậy nữa!"
"A. Lại nữa kìa. Mau vào nhà đi. Em phải về rồi. Hôm nay mà không về nữa thì bà đuổi ra đường mất. Chị mau vào nhà đi, mau lên."
Seungwan luống cuống ôm balo đeo lên vai rồi giục tôi vào nhà. Có lẽ đây là khoảnh khắc vui vẻ nhất mà trước nay tôi có, tạm biệt Seungwan trước cửa nhà mình và hẹn gặp lại em vào ngày hôm sau. Đó là chuyện mà tôi chưa nghĩ đến bao giờ, quen biết em, yêu thích em, tôi giống như lần nữa trưởng thành, học từ em cách yêu thương ai đó và trông chờ nhiều hơn vào cuộc sống này.
"Chị biết rồi. Tạm biệt, Seungwan. Mai gặp em!"
"Vâng! Tạm biệt, mai gặp chị, Joohyun."
_______________________
Hy vọng các chị mau khoẻ 🥺
Teaser hôm nay chấn động động qué 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip