Chương 5
Hôm ấy tôi cao hứng quá, có lẽ vì được là thành viên chính thức của đội tuyển, nên tôi chỉ suy nghĩ một chút, rồi không chần chừ mà quyết định nói thẳng với chị
"Dạ, em thích chị"
Dù gì tôi thích chị ấy cũng đã 5 tháng rồi, cứ nói ra cho nhẹ lòng vậy. Chị ấy không chấp nhận cũng chẳng sao, một kẻ hèn nhát như tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý này từ lâu rồi.
Và như tôi dự đoán đó, chị chẳng nói gì cả. Dù tôi đã biết trước được kết quả sẽ như vậy, nhưng cũng không tránh nổi sự thất vọng, tôi thở dài, lặng lẽ đèo chị về nhà.
Đến nơi, tôi tránh ánh mắt của chị, nhanh chóng quay đầu xe trở về nhà. Nhưng, chị giữ tay tôi lại, nhón người hôn lên má tôi một cái chóc.
"Chị cũng thích em, Seungwan"
Rồi chị đỏ mặt chạy tót vào nhà, để lại tôi đứng hình giữa con đường đầy nắng hôm đó. Có vẻ trời cũng vui thay tâm trạng của tôi, từng tia nắng như đang nhảy nhót trên ban công phòng chị.
Mọi thứ ngỡ như một giấc mơ, giấc mơ mang tên "nữ thần" của tôi.
Những ngày tháng sau đó, tôi không còn phải cô đơn trên con đường của mình nữa. Cuộc sống của tôi trở nên bận rộn hơn, nhưng cũng hạnh phúc hơn, vì chị.
Chúng tôi cùng nhau lên thư viện học mỗi giờ ra chơi, thay vì chỉ mình tôi lặng lẽ nơi góc lớp. Chúng tôi cùng nhau ăn trưa và nghỉ ngơi, thay vì chỉ mình tôi ngắm nhìn chị từ xa. Chúng tôi cùng nhau đạp xe về nhà mỗi buổi chiều tan học, thay vì chỉ mình tôi lẽo đẽo sau lưng chị.
Không còn là "tôi" và "chị", mà đã là "chúng tôi".
Sau này khi chúng tôi quen nhau, chị mới kể cho tôi nghe về ngày ấy chị đã "đổ" tôi như thế nào.
Chị rất thích ăn, nhưng thường bỏ bữa vì quá lười để có thể đi mua. Do đó, chị sẽ rất cảm động nếu ai đó mua đồ ăn cho chị.
Mọi người nhớ hôm tôi mua bánh mì và sữa cho chị ấy không? Hôm đó, chị đã phải mua chuộc bạn chung câu lạc bộ biết bao nhiêu là ly trà sữa để nó chịu khai danh tính của tôi.
Chị nói, chị để ý tôi từ dạo ấy.
Bài học cho mọi người đây, con đường ngắn nhất đến trái tim của crush, chính là đi qua dạ dày của cô ấy!
Và... cùng nhau, chúng tôi đã mang vinh quang về cho trường, sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Giờ đây, tên của tôi đã có chỗ đứng trên bảng vàng, cùng với chị.
Son Seungwan 10B1
Giải nhất Học sinh giỏi Sinh toàn miền Nam năm học 2019-2020
Bae Joohyun 11D1
Giải nhất Học sinh giỏi Văn toàn miền Nam năm học 2019-2020
Bây giờ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chúng tôi không thể đến trường được, cũng không thể gặp nhau nhiều. Nhưng, hôm nay "bà dì" lại đến thăm chị ấy, và tất nhiên tôi đang có mặt ở nhà chị.
Chị ấy đang nằm cạnh tôi đây.
"Nè, em làm gì cứ cắm mặt vào điện thoại thế? Chị để ý hơi bị lâu rồi đấy nhé! Có phải em hết thương chị rồi đúng không!"
Thôi, tôi đi dỗ người yêu đây.
Chúc mọi người sớm có bồ, và hãy ở nhà thật ngoan nhé! Hy vọng chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip