1
Chiều thứ hai, Kang Seulgi tan học khá muộn vì giáo sư môn triết học đột nhiên nổi hứng lên kể chuyện. Kết quả là khi cô ra khỏi cổng trường cũng là 5 giờ hơn.
Chắc Bé Chuột đói xỉu mất rồi.
Seulgi vì lo lắng mà chỉ dám tranh thủ ăn bánh mì sandwich trong khi đạp xe nhanh nhất có thể để chạy một mạch về nhà.
Seulgi ở trong một căn hộ chung cư ở lầu một với diện tích 20 mét vuông, cô dành 1m vuông để làm thành nơi ở cho Bé Chuột, con hamster mà một người bạn ở Canada khi đến Hàn Quốc du lịch đã tặng cho cô.
"Bé Chuột, đến cái tên thôi là nghe biết chủ nhân của nó thiếu muối cỡ nào rồi"
Sooyoung, nhỏ em họ ở cách cô 5 tầng lầu cùng chung cư bảo thế.
"Chị thấy nó đáng yêu mà T_T"
"Tùy chị. Con hamster mà hiểu chuyện chắc sẽ ghét cái tên đó lắm"
Sooyoung chậc lưỡi.
Seulgi cũng đã từng nghĩ để việc đổi một cái tên hay hơn cho Bé Chuột nhưng nghĩ mãi lại không ra nên đành để đó. Vả lại, cô thấy gọi Bé Chuột vừa đơn giản vừa đáng yêu mà.
- Bé Chuột, Gigi về rồi nè
Seulgi vừa mới mở cửa căn hộ đã gọi to cái tên con chuột. Cô bật đèn lên cho sáng, đá văng cả đôi giày converse đen rồi chạy về phía chiếc bàn đặt gần cửa sổ, nơi mà cô gọi là phòng riêng của Bé Chuột.
Trên bàn có một cái chuồng gỗ hình chữ nhật có một nắp ở trên và một cửa nhỏ ở bên dưới, tựa như một nửa của ngôi nhà mái ngói. Gỗ cũng được làm từ loại gỗ cao cấp, một bên ngôi nhà Seulgi lắp một tấm kính cũng là loại tốt nhất luôn, để tiện cho việc quan sát mọi sinh hoạt của Bé Chuột. Ở bên trong ngôi nhà mini đó có đầy đủ vật dụng hiện đại và cần thiết cho một cái chuồng hamster hoàn hảo. Seulgi còn đặc biệt may cái drap giường cho Bé Chuột nữa kìa.
Cô vui vẻ lấy cái kéo đặt gần đó rồi cắt bao thức ăn dành cho hamster đã mua lúc sáng ra để đổ vào chén thức ăn cho Bé Chuột. Hôm nay Seulgi quyết định đổi sang mua thức ăn trộn, dù có vẻ ít dinh dưỡng hơn thức ăn công nghiệp nhưng nó sẽ giảm đi sự chán ngấy của Bé Chuột. Lâu lâu cũng nên đổi món chứ nhỉ?
Quả thật là Bé Chuột của cô đói rồi, chạy te te lại ăn ngay không thèm dòm ngó cô cái nào luôn. Trong lúc đợi Bé Chuột ăn uống, Seulgi mau mau quẳng cái balô lên trên sofa rồi chạy vào nhà tắm.
Lúc cô tắm ra sạch sẽ thơm tho rồi cũng là lúc Bé Chuột đã ăn xong, Seulgi mở nắp chuồng và nhẹ nhàng mang bé chuột đặt lên tay mình. Bé Chuột mập mạp tròn trĩnh to hơn lòng bàn tay cô một chút. Đây là giống loài hamster Syrian, loài chuột hamster phổ biến nhất, nó có bộ lông màu vàng xen kẽ trắng, đuôi ngắn và có bốn ngón ở chi trước. Và nó là loài cực kì hiền lành với con người, thích hợp cho các trẻ em chơi đùa dưới sự giám sát của người lớn.
Seulgi mỉm cười hôn nhẹ lên đầu Bé Chuột.
- Hôm nay ở nhà có vui không nè, có chạy loạn đi đâu không nữa đấy?
Trên thực tế, Seulgi không bao giờ khóa cửa chuồng ở bên dưới, cô để nó mở nhằm giúp cho Bé Chuột có được sự tự do đi lại. Ngoài ra, Bé Chuột của cô cũng ngoan lắm, không có quậy phá đâu. Chỉ là lâu lâu có hơi nghịch một tí nhưng chấp nhận được. Có lần em nó nghịch thế nào không biết lại để lại dấu răng trên chiếc guitar gỗ của cô. Seulgi sau đó mang guitar treo lên trên cao, vậy là Bé Chuột không thể nghịch phá được nữa. Hehe.
- Thật sự hôm nay Gigi nhớ em muốn chết
Bé Chuột chớp đôi mắt trong veo của mình một cái.
Ý nói là Bé Chuột em cũng nhớ cô chủ Gigi đó ah.
Seulgi mỉm cười hôn thêm một cái nữa lên trán Bé Chuột rồi bắt đầu trò chuyện với em. Đó là thói quen hằng ngày của cô kể từ khi nhận nuôi Bé Chuột.
Seulgi vốn là người trầm tính lại sống xa nhà nên rất ít bạn bè, phần lớn thời gian của cô là đến trường đi học, ngoài ra chỉ đến chỗ làm thêm và ở nhà. Nhưng từ khi có em rồi, Seulgi có thêm mấy chỗ để đi nữa. Đó là tiệm bán thức ăn cho thú cưng, trung tâm thương mại cho thú cưng, phòng khám thú cưng và công viên. Wow, quả thật có thêm nhiều chỗ để đi ah. Hơn nữa, từ khi có em thì Seulgi cũng tự động ngăn nắp và sạch sẽ hơn, cô mà ở dơ là Bé Chuột sẽ ngủm mất.
Và cũng từ khi có em, Seulgi cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Hào hứng về nhà hơn bởi vì cô biết ở đó có Bé Chuột chờ cô về. Hạnh phúc hơn khi có người lắng nghe cô trò chuyện. Có động lực và sống tốt hơn khi Seulgi biết bản thân mình còn phải lo thêm cho một sinh mạng bé nhỏ khác.
Bé Chuột cũng rất là thông minh, Seulgi đoán chắc là thế. Có lẽ em hiểu mọi lời cô nói vì mỗi khi Seulgi nói xong một câu thì Bé Chuột hoặc là chớp mắt một cái hoặc là chớp mắt hai cái, có khi lại là xòe mấy ngón ở hai chi trước ra.
Mất một khoảng thời gian dài để Seulgi quan sát và hiểu rõ hành động của em. Nếu em muốn nói đồng ý sẽ chớp mắt một cái. Không thích hoặc từ chối sẽ chớp mắt hai cái. Còn khi Seulgi buồn, em sẽ xòe mấy ngón ở hai chi trước ra như thể muốn ôm lấy cô mà an ủi vậy.
Sooyoung đã bảo là Seulgi bị ảo tưởng.
"Chuột hamster làm sao biết an ủi chứ!"
Ây, nhưng Seulgi tin vào cảm giác của mình.
Bé Chuột chắc chắn là hiểu mọi lời cô nói cũng như biết nghĩ đến cảm xúc của cô.
Lại một cuộc trò chuyện không đầu không cuối giữa hai người bạn đến 10 giờ hơn. Seulgi khẽ ngáp một cái rồi nhẹ nhàng đặt Bé Chuột trở lại nhà của em.
- Bé Chuột ngủ ngon nhé
Cô hôn em một lần nữa trước khi đi về phòng của mình.
Ting.
Ể, giờ này rồi ai mà còn gõ cửa vậy chứ?
Seulgi nhíu mày một cái rồi đi về phía cửa, qua camera cô thấy ở ngoài là hai đứa con gái đeo khẩu trang kín mít.
Ể, cướp à?
- Seulgi unnie, em Sooyoung nè.
Con nhỏ cao hơn gỡ cái khẩu trang ra.
Seulgi thở phào nhẹ nhõm mở cửa, khỏi cần đoán, nhỏ còn lại chắc chắn là Yerim.
Hai đứa nó không bước vào nhà mà đưa ra trước mặt cô một cái túi màu tím không khóa kĩ.
- Gì đây?
Cô nhíu mày thêm một lần nữa.
- Chị chăm sóc Irene giúp em nha!
Con bé Yerim chớp chớp mắt nhìn cô.
- Cái gì!!? Kêu chị chăm sóc con mẹ khó ở nhóm trưởng Red Velvet á hả?
Seulgi hoảng hồn nhảy dựng lên. Cô chỉ thích Gấu Kang sexy thôi nha!
Yerim nhìn cô bằng ánh mắt kì thị và Sooyoung thì thở hắt một cái rồi nói.
- Irene ở đây là con mèo của Yerim đó! Chị quên rồi hả?
- À...
Seulgi cố lục lọi lại trí nhớ của mình, hình như đúng là Yerim có nuôi một con mèo.
- Chị cũng không được gọi idol của em như vậy nghe chưa!?
Yerim thêm vào rồi lườm cô một cái.
- Hihi.
Seulgi cười trừ, mắt biến thành hai đường chỉ.
- Nhớ chăm sóc nó thật tốt đấy nhá!
Sooyoung nói khi đặt cái túi màu tím lên bàn thủy tinh rồi nắm tay Yerim chạy biến đi. Bỏ nhà trốn đi với người yêu mà mang theo con mèo thì rắc rối lắm. Dù Yerim không đồng ý nhưng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận thôi, so với con mèo đó thì Yerim yêu Sooyoung hơn mà.
Seulgi đứng ngơ ngác nhìn hai con người một cao một thấp kéo vali dần khuất sau hành lang.
- Là sao nhỉ?
Seulgi vẫn đứng đó suy nghĩ mãi cho đến khi tiếng "meow" của con mèo tên Irene đó thức tỉnh mình.
Cô vỗ trán vài cái cho tỉnh táo rồi đi về phía bàn. Mặc kệ là tại sao đi giờ cô quá lười để suy nghĩ về việc tại sao hai đứa nó lại mang vali đi và để con mèo này lại cho cô. Phải mở cái túi ra đã, nhỡ như tối quá con mèo nó sợ hãi thì làm sao. Seulgi rất là yêu động vật mà.
Bên trong túi là một cái lồng bằng mây, trong cái lồng có một con mèo nhỏ lông vàng với đôi mắt màu xanh biển đang nhìn cô khinh bỉ.
Ấn tượng đầu tiên của Seulgi về nó là mặt nó khó ở y chang con mẹ Irene nhóm trưởng Red Velvet!
- Yerim đặt đúng tên cho mày rồi đó!
Cô vô thức bật ra một câu.
Méo Méooooo
Con mèo xù lông kêu lên, ngữ điệu có vẻ như là đang mắng chửi cái gì đó.
Ể, không lẽ hiểu là cô đang chê nó à?
- Được rồi. Tao xin lỗi, tao đùa thôi mà.
Cô cười hihi.
Nhưng mà, ngoại trừ cái bản mặt khó ở ra thì con mèo này cũng đẹp lắm cơ. Lông mướt rượt à, còn thơm nữa chứ.
Seulgi chậc lưỡi nhận xét khi mở cái lồng ra và ôm lấy con mèo.
Con mèo lại kêu "méo" một tiếng trước khi nhảy ra khỏi người Seulgi và phóng lên nằm trên cái ghế bành màu tím mà mẹ cô đã gửi tặng.
Cái...cái đồ chảnh mèo!
Seulgi liếc nó, khẽ gầm gừ một tiếng rồi đi đến cái bàn gần cửa sổ để khóa chiếc chuồng của Bé Chuột lại. Mèo thích vờn chuột mà. Ai biết được nửa đêm lợi dụng cô đang ngủ nó nhào đến ăn mất Bé Chuột của cô thì sao?
Seulgi lại dùng đôi mắt ti hí của mình liếc nó rồi ngáp một cái trước khi tắt đèn và đi về phòng ngủ của mình.
12 giờ 29 phút.
Seulgi giật mình tỉnh dậy lấy một chiếc khăn lông rồi chạy ra ngoài phòng khách. Cô lấy khăn đắp lên cho con mèo đang nằm co ro trên chiếc ghế bành. Trời mưa lớn, cô sợ nó bị lạnh.
"meow"
Con mèo khẽ kêu nhẹ một tiếng rồi co rúc trong tấm khăn lông.
Ể, lúc này trông dễ thương hơn nhiều nè.
Seulgi mỉm cười nhìn nó sau đó quyết định đi ngủ tiếp.
Và theo thói quen, cô phải ngó sang cái chuồng của Bé Chuột cái đã.
Ể?
Seulgi mở to đôi mắt ti hí buồn ngủ của mình ra.
Bé Chuột chưa có ngủ.
Cô chớp chớp mắt vài cái.
Bé Chuột đang đứng bất động áp mặt vào tấm kính. Vẻ mặt ngây ngốc.
- Em nhìn gì vậy Bé Chuột?
Seulgi bước đến gần cái chuồng và theo góc độ của Bé Chuột thì...
Ánh mắt của em hướng về cái ghế bành màu tím gần chiếc bàn thủy tinh.
- Sao vậy?
Seulgi tròn mắt hỏi em một lần nữa nhưng Bé Chuột vẫn bất động như tượng sáp.
Seulgi bĩu môi. Sao tự nhiên bơ cô vậy nè? T_T
Oápppp
Cơn buồn ngủ lại kéo đến.
- Mai Gigi tính với em sau, hừ.
Cô lại ngáp một cái nữa trước khi tiến về phòng ngủ.
Đèn lại tắt.
Dưới ánh trăng hiu hắt từ cửa sổ, Bé Chuột vẫn bất động áp mặt vào tấm kính.
Ánh mắt của em vẫn luôn hướng về chiếc ghế bành màu tím.
À không, chính xác là ánh mắt của em luôn hướng về cái cục tròn tròn trắng trắng trên chiếc ghế bành màu tím.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip