11

Cảm ơn Ace Pan đã cho chị động lực hoàn thành phần dở dang một năm trước ~

- - -

Hôm nay Seulgi đi làm về trễ, chắc con gái của cô đang đói bụng và sợ hãi lắm. Vì lo lắng như thế nên chiếc xe máy cũ kĩ của cô đã chạy hẳn lên lề đường.

Cổng trường mẫu giáo vắng tanh, gió hiu hắt và chỉ còn một mình cô bé năm tuổi ngồi chồm hổm chơi với mấy con mèo.

Seulgi thở hắt. Dù lỗi là cô đón trễ nhưng ít ra thì họ cũng phải ở lại với con bé cho đến khi có người đón kia chứ.

Bé con của Seulgi không có gì gọi là lo lắng hay sợ hãi, nó trông thấy Seulgi thì cứ lạnh lùng leo lên xe, ngắn gọn bảo

- Về

Con gái của Seulgi, năm nay được năm tuổi, họ tên đầy đủ là Kang Joo Hyun.

"Kang Joo Hyun, nghe tên là biết có người chuyển sang mê Red Velvet trưởng nhóm dồi. Nhưng đừng có mơ tưởng nó sẽ giống idol của Yerim và cũng đừng hòng ship nó với con gái cưng của tụi em nhé"

Vẫn là Soo Young, con nhỏ em họ luôn chỉ trích everything Seulgi cô làm. Dù đang sống hạnh phúc với Kim tiểu thư ở Canada vẫn không quên gửi mail châm chọc cô. Thế con gái nó tên Seung Wan thì cũng không đời nào được như Wendy của Red Velvet nhé!

Mà mặc kệ nó, nó không biết là ngoài nhóm trưởng Bae Joo Hyun còn có một Joo Hyun khác tuyệt vời vô cùng sao? Mối tình đầu của Seulgi, bác sĩ Seo Joo Hyun.

Nhưng Seulgi đã lầm, bạn càng ghét ai thì con bạn sẽ y chang người đó. Con gái của người mẹ đơn thân Kang Seulgi, bé Kang Joo Hyun, ngoại hình xinh đẹp cực phẩm như Irene của Red Velvet và tính cách thì khó ở y chang bả! Seulgi cảm giác như thể đứa con gái năm tuổi của cô đã sống hàng ngàn năm qua và ghét hết toàn thể loài người vậy.

Mà nếu khó ở thôi thì Seulgi cũng không nói gì, nhưng ở con bé lại có cái gì đó rất giống...con mèo Irene lông vàng ngày ấy. Lắm lúc nó hét lên hung dữ với cô mà cô cứ tưởng như con mèo Irene đang gào lên méo méo méo với cô vậy á. Chắc tại hồi đó cô ghét con mèo. Nhưng sau đó cô thương nó không thua gì Bé Chuột chứ bộ T^T

Hoặc là con mèo khó ưa đó chuyển kiếp làm con gái của cô. Một con mèo có thể sống chín kiếp thì phải. Cơ mà dù sao thì mẹ Seulgi rất là yêu đứa con gái mình đứt ruột sinh ra nhé!

Mà thế thì Bé Chuột ở đâu? Hyunnie của cô khi lớn lên gặp được tình yêu của nó, có phải sẽ là Bé Chuột không nhỉ?

- - -

Mẹ Seulgi không giỏi nấu ăn lắm nhưng vẫn cố gắng học những món tốt cho phát triển của trẻ. Bé Hyun nhà cô cũng không giống mấy đứa trẻ khác suốt ngày gà rán, kẹo bông, nó thích mấy thứ như cà rốt, dưa hấu, các loại rau củ quả. Và Seulgi rất hài lòng về điều đó.

Con bé ngồi vào bàn và từ tốn ăn mì rau củ. Năm tuổi đã tự ăn được một cách quý sờ tộc chứ không như lũ con nít bây giờ, ăn cơm phải đút từng muỗng với cái smartphone hay tablet kế bên. Seulgi tự hào về con gái cô lắm cơ.

- Mẹ không ăn à?

- À à mẹ ăn đây - Seulgi cười híp mắt - Hôm nay đi học vui không con?

Con bé đang ăn từ tốn bỗng nhăn nhó khó chịu ra mặt, mặc dù bình thường nó vẫn rất khó ở rồi.

- Có một con nhóc, miệng còn hôi sữa cứ đi theo con miết

Seulgi bật cười nhìn cái điệu bộ khó chịu của con gái cô khi miêu tả người thích nó. Nó thì không còn uống sữa chắc?

- Bạn thích con, dù con không thích thì cũng không được làm tổn thương bạn nhé

Seulgi nhắc nhở khi xoa đầu con gái. Nó là phiên bản người của con mèo Irene, cô sẽ không để nó hung hăng như loài mèo được.

- Con kể chuyện tiếp cho mẹ nghe về bạn ấy đi

Seulgi rất tò mò, liệu con bé đó, có phải là Bé Chuột không nhỉ?

Bé Hyun nhăn nhó khó ở nhưng vẫn chịu trả lời mẹ nó.

- Con nhóc đó, ở Canada mới chuyển về, tóc tai nhuộm "hai lai" thấy mắc ghét, lại cứ suốt ngày đi theo lải nhải với con.

"Chô a hê, on ni. No mu no mu chô a hê!!" (Em thích chị, thích nhiều nhiều lắm!)

Bé Hyun nhớ lại, mặt nó bỗng thoáng hồng hồng. Lũ Hàn kiều đáng ghét, biết được có vài chữ mà bày đặt.

- Ô?

Seulgi nhìn con bé ngạc nhiên với đôi mắt lấp lánh.

- Ngày mai mẹ sẽ ở trường với con!!!

- - -

- Nào con gái, hứa với mẹ là phải thật sang chảnh lên nhé! Con là con của nhà họ Kim!

Yerim ôm con gái mình hôn chụt chụt lên má bé và dặn dò. Không cần chào ai hết, cứ đi like a boss là được rồi. Không cần thiết phải giao du với mấy đứa nhóc tầm thường. Vì nó là Kim Seung Wan, người thừa kế của nhà họ Kim quyền lực!

Seung Wan mỉm cười dạ dạ và hôn lên má mẹ Yerim lẫn mẹ Soo Young rồi mang ba lô đi vào trường. Vừa bước vào cổng đã bỏ ngoài tai lời mẹ dặn mà thân thiện chào hỏi tất cả mọi người.

- Hé lô

- Hiiii

Ở trong xe quan sát, mẹ Soo Young và mẹ Yerim bóp trán sầu muộn.

- Đã bảo mà! Nó không có phong thái sang chảnh của nhà họ Kim! Em có dặn nó thì nó vẫn sẽ chào cả cái trường thôi! Chị đã bảo mang họ Park mà không chịu. Lại đòi đặt tên giống Wendy Son cho ngốc nghếch tử tế như bả!

- Im đi Park Soo Young! Về nhà em sẽ dạy lại nó.

- - -

Từ xa xa Seulgi và bé Joo Hyun đã trông thấy bé Seung Wan tươi rói đi vào trường. Khác hẳn với Joo Hyun lẩn trốn em thì mẹ Seulgi đây hết sức hớn hở và hạnh phúc chờ mong được nói chuyện với em. Mẹ Seulgi có cảm tưởng như từng bước em đi là từng bước cánh hoa hạnh phúc rơi xuống vậy. Ôi con tim của mẹ đang yếu đuối dần.

Con bé ú ú tròn tròn và mặt rất sáng. Chính nó, chính nó, Bé Chuột đã chuyển kiếp!! Ôi~~

- Cháu chào cô!

Con bé đi đến trước phòng học thì gặp Seulgi, dù không biết là ai nhưng em thấy người lớn là chào ngay.

- Con...con... là Seung Wan đúng chứ?

Seulgi hồi hộp hỏi và con bé mỉm cười gật đầu xác nhận. Seulgi nhảy lên hú hét như thể trúng số độc đắc và Joo Hyun thì dùng hai bàn tay nhỏ của nó che mặt lại. Joo Hyun không quen bà cô này nhé.

Lúc này Seung Wan đã thấy crush của em rồi, em mỉm cười nghiêng đầu nói.

- Chị Joo Hyun, chào buổi sáng!

Joo Hyun rít lên một tiếng khó chịu và đi vào lớp. Seung Wan chạy te te theo sau.

- - -

Chuông reo.

Joo Hyun ngồi vào bàn và Seung Wan ngồi kế bên, ngây ngốc ngắm nhìn crush suốt buổi học. Joo Hyun làm gì em cũng thu vào mắt. Từ tô màu đến luyện chữ và cả hát hò trong lớp. Joo Hyun làm gì em cũng thấy xinh đẹp.

Giờ ra chơi, Seung Wan đưa cho Joo Hyun hạt dẻ mà em thích ăn nhất. Joo Hyun không thèm lấy. Seung Wan liền cặm cụi bóc vỏ ra để sẵn vào bát Joo Hyun.

Lát sau, khi em đi lấy sữa hộp quay lại, bát hạt dẻ sạch trơn. Em mỉm cười chìa hộp sữa dâu mới lấy cho Joo Hyun. Joo Hyun hứ một tiếng không chịu nhận. Em gãi đầu, liền sau đó tháo ống hút và cắm sẵn vào hộp. Joo Hyun hứ lần thứ hai, nhưng giật phăng hộp sữa từ tay em. Seung Wan mỉm cười tít cả mắt.

Giờ ngủ trưa trong phòng, Seung Wan chất gối cho Joo Hyun sao cho thật êm. Joo Hyun không nói gì, mặt lạnh tanh nằm xuống quay lưng lại. Em mỉm cười bảo

- Chúc chị Joo Hyun ngủ ngoan. Chô a hê!

- Lắm lời!

Tan học.

Seulgi đến đón sớm hơn thường ngày, cô và Seung Wan trò chuyện với nhau, Joo Hyun mặt khó ở đứng bên cạnh.

- Cô Seulgi này, con cảm thấy như con đã quen biết cô từ rất lâu rồi á

- Chính xác, cô cũng cảm thấy như vậy đó!

Cả hai mỉm cười hi-5 với nhau. Joo Hyun vẫn khó ở đứng nhìn.

- Bắt cóc!! Bớ người ta bắt cóc! Sao cô đứng gần con tôi vậy hả?

Kim tiểu thư và Park Soo Young từ xa đi lại, chưa hiểu gì đã la làng lên, náo động cả một góc trường.

- Kim Yerim, Park Soo Young, tụi mày gặp chị chưa chào đã la lối gì?

- - -

Yerim và Soo Young nhìn con gái của Seulgi lạnh lùng sang chảnh thì hết sức là ganh tị.

Cả năm người đang hội ngộ ở cửa hàng gà rán.

Seung Wan nhà hai người biết chị Joo Hyun của nó không ăn được gà, cầm từng que khoai tây chấm sẵn tương cà mà hầu hạ đưa cho chị Joo Hyun. Chị Joo Hyun nhận lấy và ăn thản nhiên.

Điều đó khiến cho Yerim và Soo Young hết sức không hài lòng.

- Wanie, ăn phần của con đi! Joo Hyun có tay có chân!

Seulgi mỉm cười đắc thắng nhìn cái cách mà Seung Wan bên đó chăm sóc cho Joo Hyun nhà cô. Joo Hyun khó ở nhà cô có người chịu rồi ahihi. Cô ưng lắm cơ!

Trò chuyện một hồi Seulgi mới biết là do Seung Wan đòi sống ở Hàn Quốc, con bé cứ khóc suốt đến bệnh nên Yerim và Soo Young vì chiều con mới phải dọn về lại Hàn Quốc. Seulgi sụt sịt trong lòng, Bé Chuột của cô đi tìm mèo Irene đấy. Cô nhất định sẽ không để cho Yerim và Soo Young chia cắt tụi nhỏ!

- Mommy, tối nay cho con ở nhà Joo Hyun nha

Lời xin phép thẳng thừng của Seung Wan làm bốn nhân vật con lại ngỡ ngàng, một trong số đó ngỡ ngàng trong hạnh phúc. Ôi, Bé Chuột của cô khi làm người rồi liền không còn nhát gái nữa. Huhu hạnh phúc quá.

Yerim và Soo Young tất nhiên không đồng ý. Đời nào chịu tạo cơ hội cho con mình đi hầu hạ con người ta hả?

Nhưng Seulgi đã làm tất cả vì đôi trẻ, đã dùng chiêu dụ dỗ hai đứa em.

- Sao hai đứa không tranh thủ đi du lịch cùng nhau nhỉ? Tour Jeju bây giờ đang hot đấy

Yerim và Soo Young nghe xong bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn sang Seung Wan rồi lại nhìn nhau. Seung Wan có thể học cách trở nên sang chảnh như Joo Hyun mà. Yerim và Soo Young mỉm cười đồng thanh.

- Vậy Seung Wan giao cho chị nhé!

Và vì do thích hú hí với nhau nên Kim Yerim và Park Soo Young quên mất rằng mười năm trước đã mất mèo con.

Cũng vì do thích hú hí với nhau nên Kim Yerim và Park Soo Young không biết rằng mười năm sau chuẩn bị mất luôn con gái.

- - -

- Mẹ có biết là mẹ làm vậy chẳng khác nào mẹ bán đứng con không?

Joo Hyun hậm hực nhìn Seulgi bằng con mắt toé lửa khi Seung Wan đi vào phòng con bé ngó ngang ngó dọc.

- Hihi, mẹ biết rồi con sẽ thích Wan thôi

- Không thèm!

Con bé dậm dậm chân và đi vào phòng xù lông hét lên với Seung Wan tựa như một bé mèo con nổi giận.

- Nhóc con không được động vào đồ của chị!!!!

- Chị Joo Hyun, phòng của chị đáng yêu quá! Đáng yêu giống chị vậy á!

Bé mèo con xìu xuống ngay. Im lặng một hồi đến mặt ửng hồng thì mới gắt gỏng.

- Lắm lời!

Và Seung Wanie đã bước vào cuộc sống của Joo Hyunie như thế đó.

- - -

"Chị Joo Hyun này, Wan thích chị"

"Chị mày cũng thích Kang Joo Hyun nữa"

"Em thích chị thật mà"

"Chị thích mông của nhóc hơn"

"..."

- - -

"Chị Joo Hyun này, tặng chị. Em mua nó hôm qua lúc đi mua sắm cùng hai mẹ. Vừa nhìn vào nó đã nghĩ ngay đến chị"

Seung Wan chìa chiếc cái kẹp tóc cái nơ màu tím đáng yêu ra trước mặt Joo Hyun và mỉm cười.

"Lắm lời!"

Có người giật phăng cái kẹp tóc chạy vào phòng tự cài lên tóc mình và đứng dẹo trước gương suốt nửa giờ đồng hồ.

Mẹ Seulgi đứng lấp ló trong bếp nhìn ra và cười hí hí.

- - -

"Chị Joo Hyun, chị Joo Hyun mặc pyjamas xinh quá à"

"Nhóc con đừng tưởng khen chị thì chị sẽ cho ngủ chung giường nhé"

"Em khen thật lòng mà"

"Hừ"

Nửa đêm, có người đá vào mông Wan bảo em lên giường ngủ kẻo lạnh á.

- - -

"Chị Joo Hyun, chị Joo Hyun cười rất đẹp"

"Chị Joo Hyun em đàn cho chị nghe nha. Em có mang ukulele theo nè"

"Chị Joo Hyun, em thích nhất là được mỗi ngày ở cùng chị Joo Hyun vậy nè"

"Chị Joo Hyun, Wan thích chị thật mà"

- - -

"Sao nhóc con lắm lời vậy? Sao cứ thích lải nhải vậy hả?"

"Chị Joo Hyun biết không, nếu có ai đó suốt ngày lải nhải quanh tai chị, chứng tỏ người ấy rất yêu thích chị"

"..."

"Wan nói thật mà"

"Thế chị cho phép nhóc con thích chị đấy!"

- - -

Kim Yerim phải dọn nhà sang ở căn hộ kế căn hộ của Seulgi vì Seung Wan không chịu xa Joo Hyun, khóc đến bệnh luôn.

"Này này, nằm ngủ đi. Nhóc con bị sốt mà vẫn thích lải nhải à?"

"Chị Joo Hyun hôn Wan, liền sẽ khỏi ngay"

"..."

"Chị Joo Hyun...hôn Wan cơ"

Bé Joo Hyun ngó ra cửa phòng, mẹ Seulgi đang bận vẽ tranh rồi. Con bé quay qua nhìn Seung Wan đang mếu máo nằm trên giường với cái khăn trên trán. Bé lại nhìn về phía mẹ Seulgi, rồi lại nhìn Seung Wan.

Bé Joo Hyun mím môi, bước đến sát bên giường và cúi xuống rồi cảm nhận môi mình chạm vào cái gì đó mềm mại, ngọt ngọt như kẹo bông. Bé Seung Wan hài lòng nắm lấy tay bé Joo Hyun và lôi nó xuống giường nằm cùng.

Bên ngoài, mẹ Seulgi hoàn thành bản phác thảo tranh hai bé gái nắm tay hôn nhau. Mắt mẹ Seulgi long lanh lấp lánh niềm hạnh phúc.

- - -

Seung Wan ngắt một nhành hoa cẩm tú cầu ngoài ban công nhà Seulgi và em cài nó lên tóc Joo Hyun. Em mỉm cười nhìn hai má chị Joo Hyun đang hồng lên. Hoa cẩm tú cầu, còn được gọi là hoa cầu hôn.

- Em đặt hàng rồi nha. Mười năm sau em sẽ mang chị về nhà họ Kim.

- Mười năm sau, nhóc con mới mười bốn tuổi thôi!

Joo Hyun giận dữ gỡ nhánh hoa xuống và nhét vào miệng Seung Wan.

Mẹ Seulgi ở trong nhà nhìn ra ban công mà cười đến bò lăn ra sàn.

- - -

Mười năm sau.

Mùa đông đến sớm thành thử ra tuyết cũng rơi sớm luôn. Seung Wan lấy ra cái khăn choàng màu đỏ đô em đã đan tặng cho Joo Hyun. Em chu đáo quàng cái khăn lên cổ Joo Hyun và mỉm cười nói.

"Có một truyền thuyết kể rằng, những người yêu nhau nếu ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau sẽ được mãi mãi ở bên cạnh nhau"

"Wan nói dóc, chị không tin"

"Lần này là thật"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip