2
Sáng hôm sau Seulgi dậy muộn. Cô cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể và không quên thay nước với thức ăn cho Bé Chuột. Nhưng lại quên mất hiện tại có thêm cái cục trắng trắng trên chiếc ghế bành màu tím.
Đó là lí do để mười phút sau cô bật mở cánh cửa nhà mình một cách thô bạo.
Seulgi chạy ào vào trong bếp, mở tủ lạnh và lấy một cái chén nhỏ để đổ sữa vào. Đặt cái chén dưới chân ghế, cô nói nhỏ trong lúc thở phì phò
- Xin lỗi mèo con, tao quên mất. Mày không được chạy lung tung và phá Bé Chuột đấy nhé.
Xong rồi cô lại chạy ào ra ngoài một lần nữa.
Cánh cửa đóng lại cái rầm.
Con mèo khẽ thở mạnh một tiếng như cười khinh bỉ.
Ta đây mà thèm chắc.
Lát sau, nó chui khỏi tấm khăn lông và nhảy xuống ghế rồi ngửi ngửi cái chén sữa. Con mèo không uống sữa mà quay đầu đi. Nó đi từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển, cái mông lắc qua lắc lại và cái đuôi thì phe phẩy. Trong lúc nó bước đi, chiếc chuông trên cổ khẽ rung nhẹ vang lên mấy âm thanh vui tai.
Chít chít.
Bé Chuột ở trong ngôi nhà của mình khẽ kêu lên.
Con mèo dừng bước rồi ngẩn mặt về phía em.
Bé Chuột giương đôi mắt trong veo của em nhìn về phía con mèo, trông em có vẻ như là đang làm ra bộ dáng đáng yêu nhất có thể.
Con mèo nhìn lại em. Sau đó, nó hất mặt một cái rồi lại dẹo dẹo đi tiếp.
Chít chít.
Bé Chuột lại ngây ngốc áp mặt vào tấm kính, vẫn nhìn theo dáng con mèo bước đi.
Đích đến của con mèo là nhà vệ sinh.
O.o
Con mèo này có vẻ như được dạy dỗ rất kĩ càng đây ah.
Lát sau, con mèo (lại) dẹo dẹo đi ra rồi phóng một mạch lên cái bàn lớn cạnh cửa sổ. Nó nằm phơi nắng ở vị trí đối diện với nhà của Bé Chuột. Hai mắt bắt đầu lim dim và cái đuôi của nó thì cứ phe phẩy phe phẩy.
Chít chít.
Bé Chuột lại kêu lên hai tiếng.
Con mèo vẫn nằm lì ở đó và vẫn phe phẩy đuôi, không đoái hoài gì đến em hết.
Nhưng Bé Chuột vẫn cố gây sự chú ý từ con mèo.
Chít chít.
Chít chít.
Chít chít chít.
Con mèo quạo quọ quay ngoắc sang nhìn em và gầm gừ một tiếng.
Bé Chuột liền im bặt đi.
Con mèo sau đó quay đầu về vị trí cũ và tiếp tục phe phẩy cái đuôi của mình.
Bé Chuột (lại) áp mặt vào tấm kính, (vẫn) ngẩn ngơ ngắm nhìn con mèo lông vàng chảnh chọe.
- - -
Buổi chiều. Seulgi về nhà mang theo một cái ổ bằng mây, bên trong là một cái gối màu hồng êm ái, còn có thêm một cái mền nhỏ cũng màu hồng luôn.
- Mèo con, xem tao mang gì về cho mày nè
Seulgi vui vẻ reo lên khi đặt cái ổ xuống cạnh chân chiếc ghế bành.
Con mèo, lúc này đã nằm lì trên chiếc ghế bành màu tím, hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói.
Seulgi nghĩ là nó ngủ rồi nên nhẹ nhàng đi lại phía bàn lớn để đổ thêm thức ăn cho Bé Chuột.
Quái lạ.
Thức ăn ban sáng vẫn còn y nguyên, chỉ có nước là vơi đi một ít. Seulgi lo lắng liền mở cái chuồng và mang Bé Chuột ra xem xét.
Ủa đâu có bị bệnh. Cơ thể em nó vẫn bình thường mà.
Chắc là Bé Chuột không thích thức ăn trộn. Seulgi chậc lưỡi. Ngày mai cô sẽ mua lại thức ăn công nghiệp cho em vậy.
Sau đó, cô đặt em trở lại nơi ở của mình và không quên khóa hai cửa chuồng lại cẩn thận. Còn bản thân thì đi chuẩn bị bữa ăn cho mình.
Cô ăn xong rồi mới đến bên sofa và lấy từ ba lô ra một bịch thức ăn cho mèo.
- Mèo con, dậy ăn đi nào. Đừng có lười biếng.
Sau khi đổ thức ăn vào bát, cô nói rồi vỗ vào mông nó một cái
Méo méooooooo
Con mèo giật mình liền xù lông lên mà gào.
Seulgi hoảng sợ ngã phịch xuống sàn.
- Không...không ăn thôi làm gì dữ vậy T_T
Méo méo méo méo.
Ai cho phép ngươi chạm vào người ta.
Con mèo nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
Chít chít.
Bé Chuột ở trong nhà của mình đột nhiên kêu lên.
Con mèo liền quay ngoắc qua nhìn em, nó gầm gừ lên một tiếng. Bé Chuột lại im bặt.
- Yah! Mày không được có ý đồ với Bé Chuột đó!
Seulgi đứng phắt dậy chỉ vào con mèo mà nói.
Méo.
Con mèo lại kêu lên rồi đột nhiên phóng một mạch đến trước nhà của Bé Chuột.
Méo méo méo.
Bản mặt nó lúc này hết sức gian ác. Nếu không có cái lồng đó Bé Chuột chắc sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống mất.
Seulgi lúc này nổi giận lên liền chạy đến bắt con mèo xuống, cô mắng.
- Nếu mày còn có ý định tiếp cận Bé Chuột, tao sẽ tống khứ mày ra khỏi nhà ngay lập tức!
Méo.
Cảm ơn à.
Con mèo kêu lên, thế rồi nó chui tuột khỏi người cô và lại trở về nằm trên chiếc ghế bành.
Méo méo.
Ta đây ứ có thích chuột nhé.
Thế rồi nó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Mặt Seulgi đỏ dần lên vì tức giận. Nó dám khiêu khích cô.
- Mày...mày...
Nhưng Seulgi cô lại nghẹn lời với con mèo, chỉ biết đứng dậm chân tức tối một lúc rồi quạo quọ mang cái lồng của Bé Chuột vào phòng mình.
Bé Chuột ở trong lồng liền chạy loạn cả lên. Cứ kêu chít chít không thôi.
- Em sao vậy?
Cô hoảng sợ vội đặt cái lồng xuống lại chiếc bàn.
Lúc này, Bé Chuột không còn chạy loạn nữa.
- Em chỉ thích ở đây thôi hả?
Bé Chuột nhìn cô chớp mắt một cái.
- Được rồi. Ở đây.
Seulgi khẽ thở dài rồi liếc về phía con mèo.
- Gigi chị sẽ bảo vệ em!
Meo.
Cảm động quá.
Con mèo lại thở hắt một tiếng khinh bỉ.
Seulgi bước đến bắt con mèo để vào trong cái ổ rồi nhanh chóng mang cái ổ đi đặt vào trong góc phòng khách. Phải cách ly nơi ở của nó với Bé Chuột mới được.
Méo méo méo.
Con mèo nhảy dựng lên cào vào tay cô.
Ba lằn màu đỏ rực rỡ của chiến thắng nổi bật trên làn da trắng.
Seulgi mếu máo.
Con mèo hung dữ này!
Méo méo.
Chỗ này dơ và tối.
Méo méo.
Ta không thích.
Kêu xong nó lại phóng lên chiếc ghế bành màu tím.
- Mày thích nó sao?
Seulgi xoa xoa tay mình hỏi nó.
Meo meo meo.
Tất cả những gì màu tím đều là của ta.
Chắc là nó thích thật. Seulgi chậc lưỡi.
- Tùy mày thôi. Nhớ là tao không có bạc đãi mày nhé.
Nói xong cô đi về phòng tắm.
- - -
Oáp.
Gần mười giờ, Seulgi đương nhiên sẽ lại buồn ngủ.
Cô hôn chúc ngủ ngon Bé Chuột xong rồi đặt nó vào lồng.
Theo thói quen, cô quên mất đi việc phải khóa cái lồng lại và cứ thế tiến vào phòng ngủ.
12 giờ 29 phút.
Seulgi lại giật mình bật dậy, chạy ra ngoài.
Bé Chuột...
Bé Chuột của cô không còn ở trong cái lồng nữa...
Seulgi hoảng sợ bật đèn lên và tìm kiếm khắp nhà, miệng không ngừng gọi tên em.
Meo.
Nó đây nè.
Con mèo kêu lên.
Seulgi hoảng hồn.
Có khi nào con mèo đã ăn mất Bé Chuột của cô không huhu.
Thế rồi cô vội chạy nhào đến chỗ phát ra tiếng kêu, là chiếc ghế bành màu tím.
Con mèo nằm trong tấm khăn lông và Bé Chuột thì đứng ngây ngốc trước mặt con mèo.
Trông con mèo có vẻ như không hề để tâm gì đến em cả. Còn em thì chỉ mãi ngắm nhìn nó.
Seulgi vội vàng bế Bé Chuột lên.
- Huhu em làm chị sợ quá huhu
Bé Chuột lúc này mới tỉnh táo mà kêu liên tục.
Chít chít chít chít.
Em nó ngay lập tức nhảy khỏi tay cô và leo lên chiếc ghế bành. Lại đứng ngây ngốc trước mặt con mèo.
Seulgi rất đau lòng. Bé Chuột chưa bao giờ nhảy khỏi tay cô cả. Vậy mà, vì con mèo chảnh chọe đó, em lại...
Huhu.
Bé Chuột là thích con mèo đó sao?
Thích con mèo chảnh chọe đó hơn cả chủ nhân của mình ư?
Huhu.
Chủ nuôi và yêu thương bao nhiêu cũng không bằng một con mèo mới đến.
Huhu.
Seulgi mếu máo.
Không! Cô phải mạnh mẽ lên!
Seulgi phản đối mối tình này, à không, con mèo đâu có thích Bé Chuột, nên cô phản đối tình cảm của Bé Chuột.
Hai đứa nó đều cùng giới tính, sao mà yêu nhau được!
Lại thêm con mèo này vừa khó ở vừa chảnh chọe. Sữa không thèm uống, thức ăn cho mèo cũng không thèm ăn, ổ ấm cho mèo cũng không thèm ngủ.
Bé Chuột nhà cô mà rước nó về sẽ chịu khổ.
Không, Seulgi sẽ không đồng ý.
Con mèo bỗng kêu một tiếng meo.
Bé Chuột liền ngẩn đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt trong veo của mình, mấy ngón ở chi trước xòe ra.
Đấy, chủ khóc lóc nảy giờ cũng không bằng một tiếng kêu của gái.
Bé Chuột nhỏ nhẹ kêu lên.
Chít chít.
Có vẻ như em đang an ủi cô chủ Seulgi.
Có vẻ như em đang cầu xin cô chủ cho em được ở bên con mèo đó.
Và có vẻ như em nói rằng em cũng vẫn rất thương cô chủ.
Seulgi đoán vậy.
Bé Chuột của cô...như vậy làm sao mà cứng rắn được.
- Được rồi
Cô đưa tay lau nước mắt.
- Chị sẽ đồng ý để em theo đuổi nó...
Seulgi dù sao cũng rất dễ mềm lòng, vả lại Bé Chuột nhà cô đã lớn rồi, cũng bắt đầu biết rung động.
Dù cả hai con đứa nó đều là cái, nhưng đây là tình yêu của Bé Chuột nên cô sẽ chấp nhận.
- - -
Đáng lẽ ra Seulgi nên quan tâm đến vấn đề loài giống hơn là giới tính chứ nhỉ?
Chuột mà lại thích mèo ư?
Ôi thế giới này loạn quá rồi
Và Seulgi vì yêu thú cưng của mình mà sẵn sàng chấp nhận chuyện hư cấu như vậy.
Ôi loạn rồi. Thật sự loạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip