3

AAAA

Điên mất thôi. 

Seulgi ôm đầu bất lực. Sống một mình riết làm cô lầm tưởng mọi thứ rồi chăng?

Một con chuột lại có thể thích một con mèo. Còn cô lại có thể điên khùng đi chấp nhận mà còn lau lau nước mắt như khi biết được con gái mình đã biết yêu vậy.

Điên thật rồi mà.

Mà không phải, rõ ràng là cô thấy Bé Chuột nhìn con mèo đó một cách mê muội cơ mà.

Mê muội?

Bé Chuột nhìn Irene?

Trời ơi. Sooyoung mà biết chắc sẽ cười đến Tết Marốc.

Huhu.

Cô chủ nằm vật ra giường và gác tay lên trán suy nghĩ, cố gắng bình tâm lại. Có khi nào là do cô tưởng tượng hay không?

Nhưng... nhưng rõ ràng là tối hôm qua Bé Chuột đã năn nỉ cô kia mà. Seulgi hiểu điều đó qua đôi mắt em, cô không thể lầm được.

Hay là do cô chưa tỉnh ngủ?

Không, không phải đâu.

Cô còn nhớ rõ mồn một tiếng kêu nhỏ xíu của em lúc ấy kia mà.

Như van nài, như cầu xin. 

Cô chủ ơi, em rất thích Irene.

Như vậy đó.

Seulgi tin vào cảm giác của mình.

Chít chít chít chít chít.

Bé Chuột ở ngoài lại kêu lên.

Seulgi khẽ thở dài. Thôi kệ đi. Sao cũng được, miễn là mèo và chuột trong nhà hòa hợp, à không phải, miễn là con mèo đó không ăn thịt Bé Chuột là được. Vả lại, từ hồi có con mèo đó thì em có vẻ hoạt bát hơn một chút.

Bằng chứng là từ sáng đến giờ cứ kêu réo chít chít ầm ĩ cả lên, không còn chỉ đứng ngây ngốc nhìn người ta nữa.

Chít chít chít chít

Đấy lại kêu nữa rồi. Nhưng người ta có đoái hoài gì đến em đâu.

Chít chít chít chít chít.

Không biết tán gái kiểu gì mà chỉ nói bằng lời. Cái miệng kêu liên hồi không biết mệt.

Chít chít chít chít chít.

Trời ơi. Nhức đầu quá.

- Em thôi ngay đi, chị cần nghỉ ngơi

Seulgi quạo quọ hét lên nói. Hôm nay là chủ nhật mà lại không cho cô nghỉ, Bé Chuột từ khi nào lại lắm lời như vậy chứ?

Chít chít chít chít chít.

Bé Chuột không còn nghe lời cô chủ của em nữa rồi.

Chít chít chít chít chít.

Chít chít chít chít chít.

Méo.

Con mèo lúc này cũng chịu hết nổi bèn kêu lên một tiếng bình thiên hạ.

Bé Chuột im bặt.

Căn nhà lại trở về vẻ yên lặng vốn có.

Seulgi bình tâm trở lại. Có lẽ Bé Chuột sợ Irene.

Chưa chi đã thấy người ta trên cơ con mình rồi.

Seulgi thở dài ngao ngán sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, Bé Chuột không kêu nữa. Lại áp mặt vào tấm kính ngây ngốc ngắm con mèo uống nước. Cô chủ Seulgi lại khóa cái lồng lại rồi nên em không ra ngoài tán gái được. 

Lại nói về gái, à không, là con mèo. Hai hôm nay nó không ăn gì cả, chỉ liếm láp vài giọt nước mà thôi. Seulgi bó tay với nó,  cô đã thử nhiều loại thức ăn nhưng nó không chịu ăn, nhất quyết không chịu ăn và chỉ nằm phơi nắng, đi vệ sinh và ngủ trên chiếc ghế bành màu tím.

Bé Chuột kêu liên hồi như vậy là muốn nó ăn đi, không sẽ hại cho sức khỏe lắm.

Nhưng con mèo vẫn là chảnh chọe không đáp lại tình cảm của em.

Con mèo uống nước xong lại phóng lên chiếc ghế bành nằm ngủ. Bé Chuột vẫn ngây ngốc ngắm nhìn nó.

- - -

Giữa trưa, Seulgi thức dậy và quyết định mang quần áo cùng chăn gối đi giặt. Sau đó sẽ dọn dẹp nhà một chút. À còn phải vệ sinh cho Bé Chuột lẫn con mèo kia nữa. Đến chiều có lẽ là nên dắt em ra ngoài công viên chơi một chút, có nên dắt con mèo kia theo không? Mà nó có chịu không? Chắc là chịu, đi chơi mà ai lại không thích chứ. À, cô còn phải đi siêu thị mua đồ dùng và thức ăn nữa.

Seulgi lấy quyển sổ ra và ghi những món mình cần mua vào trong đó.

Okay, đi giặt đồ thôi nào.

Lát sau, Seulgi chật vật mang cái chăn ra ngoài ban công phơi. Gió thổi mang mùi nước xả thơm tho lan rộng khắp căn nhà.

Và đánh thức con mèo lười đang ngủ.

Ánh mắt nó khẽ mơ màng. 

Con mèo tuột khỏi chiếc ghế, chạy ra ngoài ban công. Nó dụi dụi ngửi ngửi cái chăn như thể điều quý giá nhất của cuộc đời.

Meow

Seulgi hét lên lôi nó ra.

- Cái chăn tao mới giặt, mày không được làm dơ!!!

Meo meo~

Thơm quá.

Meo meo~

Dễ chịu quá.

Con mèo mặc kệ Seulgi, tiếp tục dụi dụi vào cái chăn. 

Seulgi lại lôi nó ra.

Con mèo ngoan cố lại càng úp mặt vào cái chăn. Không gì có thể ngăn cách nó với tình yêu nước xả vải.

Cô chủ bất lực thở dài, đành tiếp tục phơi quần áo.

Bé Chuột, lúc này đã được thả ra, đứng nhìn con mèo dụi dụi vào cái chăn với ánh mắt cũng mơ màng.

Chít chít.

- - -

Seulgi sau khi phơi quần áo thì quyết định dọn dẹp nhà cửa lại. Cô quyết định sẽ mang cái ổ để vào trong góc nhà, vì dù sao thì con mèo cũng không thích ngủ ở đó, với lại nó thích cái ghế bành màu tím. 

Trong lúc dọn dẹp, cô tìm thấy cái túi màu tím mà Yerim đã đưa nó cho cô bị rơi xuống sàn, Seulgi nhặt nó lên rồi đem treo trên giá.

Một tờ giấy trong đó rơi xuống.

À không phải, chính xác hơn là một tờ tấu sớ chi chít chữ.

"Chị Seulgi thân mến,

Em vô cùng không muốn giao Irene của em cho một người thiếu muối như chị. Nhưng hoàn cảnh đã đẩy đưa, em Kim Yerim yêu Park Soo Young nhiều hơn Irene. Vì thế, em sẽ gửi gắm cục cưng của em cho chị và đi theo Soo Youngie. Thỉnh thoảng em sẽ ghé thăm cục cưng của em. 

Bé mèo của em tên là Irene, em đã đặt tên cho ẻm theo tên idol của mình, người mà chị vô cùng ghét nhưng em lại rất thích. Irene idol của em là một người sang trọng quý phái và Irene mèo cưng của em cũng là một giống mèo cao quý và khó nuông chiều. Cho nên, chị Seulgi thân mến, chị hãy ghi nhớ kĩ những lời em viết sau đây và phải chăm sóc cho bé cưng của em thật tốt nhé.

Đầu tiên, như chị đã biết, Irene của em là giống mèo cao quý và mèo cao quý chỉ sống trong những ngôi nhà cao quý. Dù nhà chị cũng hơi bình thường nhưng em hi vọng chị sẽ để nhà của mình luôn trong trạng thái sạch sẽ nhất chị nha. Mỗi ngày chị nên quét dọn nhà mình từ hai đến ba lần, thường xuyên hút bụi và lau nhà sạch sẽ, còn phải sử dụng nước lau nhà thật tốt nha. Đồ dùng của Irene cũng phải sạch sẽ, chị không được đụng vào nó, đụng vào Irene sẽ không thèm dùng đâu. Irene ưa sạch sẽ, dơ bẩn là điều cấm kị. Chị nhớ rõ.

Thứ hai, xin nhắc lại, Irene nhà em là giống mèo cao quý và mèo cao quý thì không ăn những loại thức ăn cho mèo tầm thường, không uống loại sữa tầm thường. Irene nhà em chỉ thích uống sữa ngoại và ăn cỏ mèo mà thôi, chị có thể mua nó ở cửa hàng thức ăn cho thú cưng, nhưng em khuyến khích chị là nên tự trồng sẽ tốt hơn, còn sữa thì nên đặt ở nước ngoài chị nha. Irene thích như vậy.

Thứ ba, lại nhắc cho chị nhớ, Irene nhà em là giống mèo cao quý và mèo cao quý thì ưa sạch sẽ và thích nơi thơm tho. Irene đặc biệt thích mùi hương của nước xả vải, nên chị Seulgi à, mền gối, vật dụng trong nhà, chăn màn và những thứ nào đem đi xả được chị cứ đem đi xả cho thơm chị nhé. Hôi hám là điều cấm kị. Chị nhớ rõ.

Thứ tư, một lần nữa, Irene nhà em là giống mèo cao quý và mèo cao quý thì không thích chuột. Chị nhớ cách ly Bé Chuột ngốc nghếch của chị ra khỏi Irene nhà em nhé. Còn nếu không được thì thôi, Irene nhà em dù sao cũng không để ý đến con hamster tầm thường đó đâu.

Thứ năm, Irene nhà em vẫn là giống mèo cao quý và mèo...."

Các bạn không có cơ hội được đọc tiếp thư của Yerim nữa vì Seulgi đã nổi điên lên xé nát nó rồi. Tính ra Seulgi cũng thật lợi hại, có thể bình tĩnh mà đọc hết điều thứ tư mới xé nát nó.

Cái đồ chảnh mèo!

Chảnh từ chủ đến mèo!

Chảnh chọe!

Khinh người!

Sao em họ cô lại có thể yêu con nhỏ tiểu thư chảnh chọe đó được!

Cô hận!

Và Bé Chuột, con gái, à không thú cưng của cô sao lại có thể yêu cái con mèo chảnh chọe đó được!

Cô hận!

Từ em cho đến con!

Cô hậnnnnn!

Ngoài ban công, Bé Chuột mãi lo ngắm nhìn con mèo dụi dụi hít hà hương thơm của tấm chăn mà không hề biết có một cơn bão đang tiến về phía mình.

Seulgi hầm hầm bắt Bé Chuột nhốt trở lại cái lồng. Em lại chạy loạn kêu réo ầm ĩ, nhưng Seulgi bỏ mặt em. Cô tiếp tục nổi điên lên bắt con mèo lại, nhốt nó vào trong cái lồng bằng mây đắt tiền của Kim tiểu thư. Cô quyết định sẽ trả nó về cho nhà họ Kim, sẵn thông báo luôn cho họ biết là đứa con gái quý hóa của họ đã bỏ nhà trốn theo trai, à không, trốn theo một con gà tham lam nào đó rồi.

Con mèo cào cấu cái lồng mà kêu gào.

Méo méo méo méo.

Thả ta ra, ta yêu nước xả vải.

Méo méo méo méo.

Đồ ngu si nhà ngươi, thả ta raaaa

Seulgi không đoái hoài gì đến nó

Và cả Bé Chuột, con vật đáng thương đang gào thét trong tuyệt vọng ở trong cái lồng tù túng.

Chít chít chít chít chít.

- Chị xin lỗi nhưng, chúng ta và họ khác nhau quá xa.

Seulgi buồn hiu nói với em sau đó cô đi về phía cửa.

Chít chít chít.

Đừng mà cô chủ ơi.

Seulgi mặc áo khoác vào.

Chít chít chít chít chít

Méo méo méo méo méo

Seulgi đội nón lên.

Chít chít chít chít chít

Méo méo méo méo méo.

Seulgi đeo túi xách vào. 

- Em yên tâm, chị sẽ tìm một cô mèo xinh đẹp khác cho em.

Cánh cửa đóng lại. 

Tiếng kêu của Irene dần tan vào hư vô.

Bé Chuột đứng chết lặng trong nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip